NEVER GIVE UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Tiết học hôm nay kết thúc ở đây nhé các em"

Off Jumpol vẫn chưa kịp hoàn hồn. "Thế, giờ mình sẽ hẹn hò với cậu ấy hửm???", " Mình đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi mà", "Hay cậu ấy chỉ đùa thôi? Nhưng nếu đùa thì như vậy để làm gì chứ?",... Những câu hỏi như thế này cứ xuất hiện trong đầu của Off. Nhưng biết sao giờ, hết tiết rồi, giờ anh phải đối diện thôi. Anh đứng dậy, lấy cặp sách và chuẩn bị đến phòng E201, nơi Gun đã hẹn.

"Mày tính đi đâu hả?", Ohm cùng đồng bọn đứng chặn đường Off.

-"Còn đi đâu nữa? Tất nhiên là đến gặp Gun. Không phải mày bảo tao đi tỏ tình với em ấy à". Off Jumpol thẳng thắn nói

-"Mày không được đi. Tao không cho phép. Tại sao? Tại sao lại là một thằng mọt sách như mày chứ?". Nói rồi Ohm ra hiệu cho đồng bọn kéo Off đến một nơi vắng vẻ.

1 đấm, rồi 2 đấm, 3 đấm, 4 đấm... Ohm thẳng tay đấm nhiều cú liên tục vào mặt Off. Off cảm thấy mình không ổn rồi, nhưng... vẫn còn cuộc hẹn với Gun. Lòng Off sốt ruột hơn bao giờ hết.

Cơn đau thấm vào da thịt, Off giờ đây cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa.

Tỏ tình đúng là bị ép làm, nhưng khi gặp Gun rồi anh mới biết cảm giác tim đập thình thịch với một người ngay từ lần gặp đầu tiên mà anh hay đọc trong những cuốn shoujo manga như thế nào.

Nếu là anh của mọi khi, có lẽ Off sẽ dễ dàng xin hàng, Off không muốn mình vướng vào những chuyện như thế này, nhưng không hiểu sao lần này, Off muốn cố gắng đến cùng, anh muốn gặp Gun, anh muốn biết sao Gun lại say yes, anh thực sự rất muốn biết.

Lấy tay lau đi vết máu, cố gắng hé đôi mắt, anh nói "Hẳn là mày thích Gun nhỉ? Ohm?"

Ohm dừng tay lại, lúc này Ohm và Off mặt đối mặt, Ohm như bị á khẩu vậy, bởi vì, Off đã nói trúng tim đen của anh mà. Ngay từ buổi nhập học, gương mặt của Gun luôn khắc sâu vào trong tâm trí anh. Không biết có phải là thích không, nhưng bất giác Ohm luôn dán mắt vào Gun mỗi khi gặp mặt. Tiếc là, loại người mà Gun ghét nhất trên đời, chính là loại người có sở thích bắt nạt người khác. Gun từng cố tình nói như vậy lúc bắt gặp Ohm trong căn tin đang cố tình làm khó Arm trước mặt hắn. Vì thế mà hắn coi Gun như thể chỉ có thể ngắm, không thể chạm. Hiển nhiên hắn cũng biết, Gun đã từ chối lời mời làm quen, hẹn hò với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Mỗi khi nghe tin Gun từ chối ai, Ohm cảm thấy vui sướng. Hắn cũng chuẩn bị sẽ tẩn bất cứ ai quen Gun.

Thứ mà hắn không có, người khác nhất định cũng không.

Khoé miệng Off nhếch lên, "Sao thế? Bị nói trúng tim đen rồi à? Cậu hèn thật đấy".

-"Mày, dám nói tao như thế à?"

Toang định giơ tay lên tiếp tục đấm Off

"Các em đang làm trò gì thế?", tiếng của bảo vệ trường

"Chết tiệt, mày đợi đó"

Cả bọn bỏ chạy. Off thật sự chịu hết nổi, ngã khuỵa xuống

"Off, mày không sao chứ hả?", Arm vội vã chạy đến đỡ Off, mặt Arm giờ đây trắng bệch, dù có là kẻ nhút nhát, nhưng với người dám phá bỏ bức tường của mình để lên tiếng thay cho mình, Arm rất biết ơn Off. Lúc về, thấy Off bị đám Ohm dẫn đi, anh đã cảm thấy chút gì đó là một điềm dữ, vì thế, lén theo, thấy Off bị đánh hội đồng, anh vội đi báo với bảo vệ trường.

Đã hơn 1 tiếng trôi qua, Off tỉnh dậy trong phòng y tế của trường, anh đã được sơ cứu tạm thời.

"Đã mấy giờ rồi, Arm?"

-"5g30, cậu không sao chứ hả?"

-"Còn Gun, à, chắc cậu ấy chẳng thèm chờ một đứa như tao đâu"

"Mày đỡ tao đến phòng E201 được không Arm?". Tuy lí trí nghĩ rằng Gun sẽ bỏ về, nhưng Off lại mang cho mình một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Gun vẫn sẽ chờ mình. Off quyết định đến xem sao.

Càng tiến gần đến phòng E201, tim Off càng đập xốn xang, liên hồi.

"Chắc cậu ta cho cậu leo cây rồi, về thôi Gun". Đây là câu mà Off nghe được khi đứng trước cửa. Biết là Gun vẫn còn chờ anh, đôi chân anh vội tiến nhanh hơn, sẵn sàng nghe Gun mắng mình.

"Cậu đến rồi hả?"

"Errrr, cậu làm sao thế hả?, Off?"

"Thật may quá... Cậu vẫn còn chờ mình thật nè". Off ngất xỉu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro