Đứa Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bản thân ta không thể hiểu được vì sao Kazekage đệ ngũ lại nhận nuôi ngươi đấy "

" Ta cứ nghĩ ngài là đang thương hại một kẻ vô dụng như ngươi đấy ạ "

" Thật là... ngài ấy đúng là quá tuyệt vời, một thiên tài, giờ lại nhận nuôi ba đứa trẻ bị ruồng bỏ. Đúng không, cha rất tốt với chúng ta mà Aji nhỉ ? "

Thằng bé tóc đỏ ấy đương bị ba đến bốn đứa trẻ khác vây quanh, nó mơ hồ, tay chân run rẩy, tựa như nó đã hóa đá, chết trân tại chỗ. Mặc cho bản thân đang phải hứng chịu bao nắm đấm từ chính đứa em của mình. Nó không có nổi một lời thanh minh cho bản thân, vì nó biết dù cho nó có nói gì đi chăng nữa thì những kẻ này cũng chẳng tha cho nó đâu.

Một kẻ vô dụng như nó đáng ra đã nên chết bờ, chết bụi ở nơi nào đó.

Năm nay thằng bé chỉ mới hơn ba tuổi, nó được nhận nuôi bởi Kazekage của làng Cát, một người có chữ (愛) Ái trên trán. Ngài ta cứ như mặt trời của nó, khi được sinh ra trên thế giới này, nó đã có dấu hiệu khác người, nó bị mù. Cứ ngỡ đâu nó phải sống cả phần đời còn lại trong khu ổ chuột, hoặc chỉ nó nghĩ nơi này như thế, mắt vốn không thể nhìn nên các giác quan còn lại vô cùng nhậy bén, nhất là phần tai. Có thể đây cũng là một thiên phú.

Quá khứ của nó cũng thật lạ, không nghe, không thấy, không hiểu được gì, khi nó mở mắt đã không thể nhìn, cơ thể ướt như bị nhấn chìm dưới sông, nó quẩy đạp kịch liệt trước khi kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh dậy nó đã có thể nghe, có thể cử động, và cũng là lúc nó nhận được hơi ấm đầu tiên trong đời, nó không biết mình đã khóc, nó bất giác ôm lấy người trước mặt. Nó bảo :

" Ấm ... quá, đây là mơ sao ? Chết... rồi   ư? "

Nó cứ như đã níu kéo được một sợ dây, nó muốn được cứu, muốn được giải thoát khỏi khung cảnh tối tâm mà nó đang hứng chịu. Khi ôm lấy người này nó biết đây là người tốt, vì hơi ấm này quá quen thuộc.

Gã sững người khi nghe đứa trẻ trước mặt đang nói về cái chết của chính bản thân nó, gã không biết được nó là do ai sinh ra, lại càng không biết cảm giác khi nó ôm mình lại thân quen đến thế, gã đang khóc, nước mắt gã không khống chế được nữa rồi. Gã là Gaara của sa mạc, đường đường là Kazekage một làng, cớ sao lại có thể yếu lòng trước một đứa nhóc ? Gã vội gạt đi thứ cảm xúc nhất thời rồi đáp :

" Nhóc đến từ đâu ? Gia đình của nhóc đâu rồi ? "

Nó lại đáp lời gã với thái độ khó hiểu :

" Gia đình ? Thế nào là gia đình ? ...... đó là gì ?... tôi...!  "

Chưa đợi nó nói xong thì nó quay đầu qua bên trái, dù mắt không mở lấy một lần nhưng nó cảm nhận được tiếng bước chân, dù đó là âm thanh rất nhỏ, nó hỏi tiếp :

" Ai đang đến vậy ạ ? "

Gaara cũng nhìn theo hướng mà thằng bé đang "nhìn", đó là hướng cửa, cửa ra vào, đây là bệnh viện làng lá. Gã hứng thú với thằng nhóc hơn khi nó thật có thiên phú. Đó cũng là lần đầu tiên Gã và nó gặp nhau, Gã đã nhận nó làm con nuôi ngay khi biết được tình trạng sức khỏe của nó rất ổn định. Gã đặt cho nó cái tên Dolin Aji Sabaku no, ý muốn nó sống tốt, không do dự, không sợ hãi.

Đây là một chuyến đi có lợi với làng cát, vì ngay khi trở về làng, dân làng đã để ý thấy trên tay gã Kazekage là một đứa trẻ tầm ba tuổi hơn, nó rụt rè, tay đưa lên bịt chặt tai nhỏ lại, như không muốn phải nghe thấy những âm thanh lớn có, nhỏ có từ bao nhiêu con người. Nó sợ mà rút vào ôm chặt gã.

Người dân ở nơi này cũng không vừa, người góp mắm, người góp đường, vài lời đồn đã xoay quanh thằng nhóc cùng với gã, họ nói thằng bé giống hệt gã khi còn bé, họ bảo gã đã có con riêng, họ bảo gã sắp lấy vợ. Tin đồn thất thiệt thì luôn là một trong những chủ đề vô cùng hot với mọi người, có một sẽ đồn mười, nên gã còn chưa kịp về đến cửa nhà thì hai thằng con quý tử đã đứng chờ sẵn rồi. Một đứa ung dung chờ đợi, một kẻ hiếu thắng mà chạy đi tìm.

Cuộc sống của nó cũng từ đây mà có biến chuyển.

Nó được người ta đồn là con ruột của gã, nhưng khi nó thật sự đến nơi này sống thì tin đồn này đã bay màu sau đúng ba tháng. Chả là thằng nhóc được Gaara chăm sóc quá mức, cho ăn ngày sáu bữa, ăn uống vô tội vạ, lại thêm tính cách kì lạ, chỉ thích một mình ôm sách, tuyệt nhiên nó chẳng mở mắt lấy một lần, dù gã mua cho nó rất nhiều sách, báo,  nhưng nó chỉ cười chứ không đọc. Cũng vì thế gã ngày càng khó chịu với nó hơn, lắm lúc thấy mặt nó trong thư phòng, gã cũng khó chịu ra mặt mà phải xách cổ áo nó lên và ném về phòng của nó. :

" Thật phiền, cứ như tên mắt trắng của tộc Hyuga vậy. "

Gã không hiểu vì sao mình lại có cảm giác nó giống với tên Hyuga kia, cũng vì thế mà gã đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của gã và tên này, đúng thật cũng đã hơn ba năm họ không gặp nhau, cũng vì trong quá khứ gã đã làm người ta tổn thương rất nhiều, có mất nên chẳng thể tìm.

Gaara một mình quay lại thư phòng, một tay cầm văn bản, một tay kiểm tra thông số của ba đứa con, đây là con hắn, một tay hắn nuôi dưỡng, đứa nào cũng tiến bộ vượt mặt, ấy vậy mà chỉ có nó, đứa trẻ gã thiên vị nhất lại chả có chút tiến bộ nào ngoài... cân nặng !

Do được chăm sóc quá tận tình, thằng nhóc đã lên cân rất nhanh, với cái tuổi ăn, tuổi lớn thì việc chú trọng vào khẩu phần ăn của trẻ từ bốn đến sáu tuổi rất quan trọng, nhưng thằng bé mới ba tuổi hơn. Chính gã còn bất ngờ khi con mình giờ như cái bao gạo biết đi, lúc trước bế nó một tay rất nhẹ, giờ khác gì nữa bình hồ lô cát trên lưng gã.

Đây là lỗi của gã và thằng con trai trưởng Shinki, họ quá chăm lo cho nó, thêm nữa, việc nó không mở mắt, không thể thấy đường, đây cũng là một điểm chí tử với nó, nó đâu biết ngoại hình của mình ra sao ? Nó lại càng không biết vì ngoại hình khó nhìn này của nó mà làm cho bố nó mất mặt đâu ? 

Nó cũng chỉ là trẻ con, có hiểu chuyện lắm cũng là nhịn xuống bao lời nói khó nghe từ đám người lớn ngoài kia, nhưng nó nào hay biết người nhà cũng có kẻ không ưa nó, đó là Moonji, đứa thứ hai mà bố nó nhận nuôi sau Shinki, Moonji bé hơn nó hai tháng tuổi nên phải nhận nó làm anh, đây cũng là việc trẻ con tị nạnh nhau.

Moonji đang là cậu út của ngài Kazekage, đang được người người xu nịnh, đang được cha nuôi bảo kê, vậy mà ở đâu ra cha mình lại lượm về thêm một thằng nhóc kì lạ nữa, không chỉ khó lòng còn kém sắc ra mặt, ăn nói chậm chạp, với thằng nhóc thì nó là đứa mù, là sao hỏa tạ của làng, là kẻ cướp đi cha cùng anh của nó. Đúng là từ đầu đã là con út , nhưng việc có thêm người và bị lơ đi, bị gạt tay thì khác gì đang phân biệt đâu ?

Tâm tư của Moonji vô cùng khó đoán, nó hiếu thắng, cục tính bao nhiêu thì ngoài mặt nó vẫn luôn cười để mọi người không để tâm đến toan tính của nó, nên việc nó thường hay kéo vài đứa trẻ trong làng ra để đánh dập thằng nhóc tóc đỏ đó cũng là việc người lớn không đoán ra.

Có lần Moonji do đánh hăng máu quá nên vô tình làm nát hai ngón tay của Aji, nó chẳng hề lo sợ, vì từ đầu nó đã là đứa cầm quyền, đứa vạch ra đường cho những đứa kia chạy, nên việc nó im lặng làm việc từ khi bắt đầu cũng chả có gì lạ, nó biết Aji có tiên phú về thính giác, nên nó chọn cách im mà làm, có đánh hay đập cũng đều mặt lạnh vung tay. Khi xong việc, Aji đã nằm ngất trên đất, trước khi về, nó đã tự rạch tay của mình rồi dùng máu từ vết thương mà quét lên mặt cùng với quần áo của nó. Nó đã bế anh trai nó về và bắt đầu dựng lên một câu chuyện không có thật. Nó kể :

" Lúc sáng con đã hứa với anh trai sẽ đưa anh đi chợ dạo chơi, ở mãi trong nhà không tốt cho sức khỏe của anh... nhưng con lại làm lạc mất anh khi đang mua ít hoa quả cho anh, con đã tìm anh rất lâu, con biết đó là lỗi của con, đáng ra con nên hiểu khi anh cảm thấy khó chịu khi mình không thể nhìn được, không muốn để ai biết, đây... đây là do con, thưa cha, con mong cha hãy để con chăm sóc cho anh trai, dù con không xứng để được tha thứ.... "

Nó cúi đầu như rất ân hận về hành vi của mình, nó biết họ sẽ tin vì nó luôn là đứa trẻ ngoan với họ.

Gaara cảm thấy bất an, gã đã hỏi lại Aji ngay khi nó tỉnh lại, quả thật nó đã lạc, Moonji đã đi tìm nó, đây là kế hoạch của thằng ranh Moonji. Gaara vẫn cảnh giác hơn khi hỏi các y bác sĩ về mắt của Aji, họ bảo nó đúng là mắt không có vấn đề, chỉ là mắt hơi chậm phát triển so với người thường.

Gaara thở hắc ra, gã nghĩ rằng mình nên có trách nhiệm hơn với thằng bé, dù sao nó cũng là con của gã, nếu cứ để cho thằng bé ở lại ngôi làng này, nó sẽ gặp thêm rất nhiều chuyện không hay.

Quả là Gaara, gã nghĩ gì thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, chính gã cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Chuyện này ập đến vào đúng ngày sinh nhật của cậu út nhà hắn. Moonji, gã đã cố làm xong việc trong ngày hôm nay thật nhanh để có thể về với lũ trẻ, nhưng kết quả là gã đã về muộn.

" Moonji, Shinki cha xin lỗi vì đã về muộn như vậy, cũng gần sáng rồi các con đã ăn gì chưa? Chưa thì chúng ta vào nhà rồi ta sẽ nấu món mà các con thích. Ta có mua bánh sinh nhật cho con này Moonji, ta thật biết ơn vì con đã chấp nhận việc xem chừng Aji khi ta làm việc. "

Gã xoa đầu nó, gã cười với Shinki, như có dự cảm không lành gã liền hỏi ngay :

" Aji đâu rồi, hãy nói nó đang ngủ đi Shinki ? "

Gã bước vội vào bên trong, cẩn thận xem thật kĩ thư phòng của mình, gã đi quanh nhà và kết thúc ở phòng bếp, gã cố kiềm ném lại cơn điên của gã, không nói nhiều gã liếc nhìn qua Moonji và đi cùng với thái độ lo sợ của Shinki từ khi thấy mặt gã. Gã hỏi lại dù đã đoán được Aji nó đã có chuyện, nhưng gã vẫn đặt niềm tin vào con của mình :

" Aji đâu rồi ? "

Moonji đáp, lần này nó đã không che giấu cảm xúc nữa, nó không cười, nó chỉ tay vào bức hình của nó. :

" Một nhà, ba người, xin cha đừng để thứ quái dị đó ở đây nữa. Con thấy rồi, con thật sự đã thấy rồi, con biết vì sao nó mãi không mở mắt rồi! "

Nó trợn tròn đôi mắt màu xanh biển của nó, mắt nó rưng rưng và xoay lưng qua, nó bắt đầu vén áo lên cho họ nhìn.

Lưng của nó từ khi nào đã có thêm rất nhiều vết thương, toàn là những nhát đâm chí mạng, nó muốn để họ thấy được thứ đó, thứ mà thằng con cưng của cha nó đã làm. Nó hận lắm, máu từ vết thương bắt đầu loang ra, nó đau lắm, nhưng nó không khóc. Nó biết là nó đã gây ra việc này, và nếu như lúc đó nó không quay lưng bỏ chạy, e rằng nó đã chết rồi.

" Cha à, Aji nó thật sự là con ruột của cha phải không? Mắt của nó màu xanh lục, nó giống hệt như cha vậy, khi nó mở mắt con đã thấy cát, có rất nhiều cát đã đến và bọc lấy cơ thể của nó.... đó là cát vàng, khác với thiết sa của anh cả. Con đã từng nghĩ anh cả là người duy nhất có nhẫn thuật giống cha. Nó thì sao? Mùi máu của nó ....  á ! "

Gã nghe đến đây đã thật sự không kiềm chế được nữa rồi, gã vung tay tát vào mặt của thằng nhóc, thằng con của gã, gã thật không dám nghĩ đến trường hợp một trong ba sẽ là con ruột của gã, cả đời gã chỉ động lòng với hai người, cũng hai người đó một đã có gia đình, một lại bỏ làng ra đi. Làm sao mà có thể chứ ? Nó là con của gã sao ? Gã không muốn tin lời của Moonji một chút nào.  :

" Nghe đây Moonji, ta biết mình đã quá thiên vị, ta đã sai, ta mong con hãy tha thứ cho ta. Giờ ta sẽ đưa con đến bệnh viện, Aji ... thôi, nếu các con không thích nó, ta sẽ giúp nó chọn một nơi khác để ở. "

Shinki nhíu mày, cậu đã im lặng quan sát mọi chuyện, cậu đã nghi ngờ việc bố của mình có mối quan hệ khác lạ với nhóc con Aji, có thể chính bố cũng không rõ, nhưng mà tình cảm của cậu với nhóc hay là nhóc và bố, chúng đều là thật lòng. Vậy mà giờ đây bố lại chọn vứt bỏ con trai của mình ư ? Hay là vì Aji quá yếu kém ? Yếu là bị vứt bỏ sao ? Những dòng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu vây lấy cậu, Shinki nghiến răng, cậu nhìn bố quan tâm lo lắng cho Moonji, trong khi đó Aji đã mất tích ư ? :

" Thật đáng khinh bỉ. " 

Cậu nói rất nhỏ, nó như lời nói buột miệng, cậu rất khinh thường những kẻ bỏ rơi gia đình, bỏ con như thể nó là một món đồ. Thích thì có, chán là vứt. Vui đấy, trong suy nghĩ của Shinki, Moonji chính là kẻ ra tay.

" Moonji, tôi tin chắc chắn chuyện này là do em. "

Moonji nghiêng đầu nhìn Shinki, nó cười quỷ dị, nó biết được hôm nay đã có sự kiện gì. Lúc sáng nó đã tính được rằng Aji sẽ ra ngoài vườn của cha để chăm sóc đám cây mà họ đã trồng, vì cứ cách hai ngày nó lại đi một lần, sao cùng cũng vì thói quen ấy mà nó mới có cơ hội ra tay với thằng anh trai của nó.

Moonji thông thả dạo quanh các con hẻm trong làng, để làm gì à... để tập hợp những kẻ dưới trướng của nó chứ làm gì, nó được các ninja ưu tú khen rằng IQ của nó rất cao, có thể sẽ hơn cả Shikamaru, với nó nhẫn thuật rất quan trọng. Nó luôn học hỏi các nhẫn thuật từ các ninja tài giỏi, cũng vì thế nó đã tự sáng tạo ra một nhẫn thuật tẩy não bằng mắt, nó sẽ kết ấn và nhìn thẳng vào mắt của kẻ mà nó muốn tẩy não, nhẫn thuật này nghe dễ dùng và dễ giải.

Cái quan trọng ở đây chính là tâm lý của người dùng có đủ mạnh để khống chế người khác hay không mà thôi, nếu thành thạo có thể điều khiển con người như một hình nhân, để làm được thì người dùng thuật chắc chắn phải có một cái huyết kế giới hạn, đúng vậy nó từng là thí nghiệm của Karin, một tộc nhân Uzumaki, nó từng là con cưng của cô và một tên tóc đen, theo nó nhớ là vậy, nhưng khi thí nghiệm thất bại, Karin đã bảo với nó cô sẽ đi tìm một người tài giỏi hơn để giúp nó, nhưng mãi cũng chẳng thấy cô quay về, nó đã lưu lạc rất lâu, cuối cùng lại trở thành thiên tài và là con cưng của Gaara làng Cát. Nó không dư cái gì ngoài Chakra.

Nó cùng với lũ ranh con đã đến vườn hoa, họ thấy nó đang tưới cây, nhìn nó ung dung tự tại mà cậu lại thấy khó chịu rất nhiều. Cậu đi đến cạnh nó, cậu bất ngờ tóm lấy cổ của nó và dần đưa nó lên cao, chân bắt đầu không còn chạm được đến đất, cậu nghe giọng nó vang lên, là giọng nói yếu ớt kia, nó đang cầu xin cậu, còn đám kia thì cười cợt không thôi.

" Hahahaha quả là yếu đuối "

" Không đáng mặt nam nhi "

" Không đáng làm con của ngài Kazekage "

Aji vẫn không cảm thấy buồn, nó chịu đủ rồi, cảm xúc của nó đã không còn quan trọng với nó nữa rồi, nó buông tay, chịu trận. Nó không ngờ được rằng kẻ đang bóp cổ nó lại chính là em trai của nó, Moonji.

Ngay lúc này đây, Moonji cười lớn, cười thẳng vào lòng tự tôn nhỏ bé của nó, cậu thẳng tay bẻ đứt một cánh tay của nó, bẻ rồi, nhanh lắm.

Chính Aji còn chưa kịp cảm thấy đau, nó thét lên trong tuyệt vọng, nó khóc, nước mắt của nó đã đổi thành màu đỏ tươi của máu, nó đau thật rồi, đau vì người đã hại nó bấy lâu nay chẳng ai xa lạ, là em trai nó, người mà nó tin tưởng, dường như nó thật sự hiểu được thế nào là gia đình, thế nào là câu trả lời của câu " Người nhà con đâu" nó hiểu rồi, tuyệt vọng lắm. Nó không kịp nói gì, cảm giác đó lại đến, Moonji đã chạm vào chân của nó, những tiếng vang nài liên tục phát ra không ngừng :

" Không... Không, Làm ơn, làm ơn, xin em dừng lại đi, đau lắm, sẽ chết, sẽ chết thảm ! DỪNG LẠI ĐI "

" RẮC "

Tiếng xương gãy vang lên, chỉ nhẹ nhàng một cái chạm tay, cậu đã bẻ luôn chân của nó, cậu nhìn nó rồi đáp :

" Bản thân ta không thể hiểu được vì sao Kazekage đệ ngũ lại nhận nuôi ngươi đấy.

Ta cứ nghĩ ngài là đang thương hại một kẻ vô dụng như ngươi đấy ạ.  Thật là... ngài ấy đúng là quá tuyệt vời, một thiên tài, giờ lại nhận nuôi ba đứa trẻ bị ruồng bỏ. Đúng không, cha rất tốt với chúng ta mà Aji nhỉ ? "

Nó ném mạnh thằng nhóc Aji vào đám xương rồng trong sân vườn, mặc cho nó đang chảy máu, rất nhiều máu, tai, mắt, mũi, miệng. Đều có máu, nó đã sống, trông khi bao cuộc chiến tranh đã diễn ra, nó còn sợ gì chút máu này ?

Moonji từ từ mà tận hưởng cảm giác kết thúc một sinh mạng nó ra sao, thú vị như thế nào. Nó ra lệnh cho đám ranh kia quay về, và nó đã kết ấn cho chúng quên sạch chuyện ngày hôm nay, chúng vừa về thì cơn ác mộng của nó đã đến, đang định dọn xác thì thấy sự lạ, nhận thấy tim của nó còn đập, máu của nó bắt đầu phân tách ra rồi ngấm vào lớp cát trên sa mạc, biết có chuyện chẳng lành, Moonji lùi ra phía sau và định bụng chạy đi, nhưng chạy chưa xa thì lại vấp té, nhìn xuống chân chỉ thấy toàn cát, lớp cát vàng ẩn hiện trên đám cát trắng, lúc trắng lúc vàng, nó lại bỏ chạy tiếp. Càng chạy càng thấy lạ, vì sao chỉ mãi một chỗ?

" Không thể nào, do nó sao ? "

Moonji quay đầu lại, Aji từ khi nào đã đứng dậy, cát bắt đầu chảy vào trong cơ thể nó, một viễn cảnh kinh dị hiện ra trước mắt nó, nó quả thật có chút hãi. Nhưng cái làm nó kinh sợ nhất chính là lúc Aji mở mắt, đôi mắt màu xanh lục hệt như của cha, nó run lên khi thấy Aji cười.

Không biết từ lúc nào mà sau lưng Moonji đã xuất hiện hàng loại gai nhọn, nó được kết thành từ cát ở sa mạc, là chakra của Aji đã hòa vào cát sao ?

" Không thể nào, nó không thể có được một số lượng lớn chakra như thế được ! "

__________
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro