Quá khứ dần được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy không khí có phần kì dị, nhất là chỗ Sunji đương đứng, Metal Lee chợt nhận ra tờ giấy dự thi kia bị nó cấu vào, nhìn thảm đến mức mà cậu nghĩ nó sẽ rách ra ngay thôi. Cậu ta chạy lên khoác vai của Hana và Sunji rồi nói nhanh làm hai người kia chưa kịp phản ứng:

" Nhanh điền tên vào giấy đi, ba người hơn một người. Lẹ lên nào hai cậu, thiên thư hay địa thư gì đó cũng sẽ thuộc về tụi mình thôi. "

Hana thích thú, cô vui vẻ tán thành suy nghĩ của Metal Lee mà tiếp lời:

" Phải phải, ý tưởng không tồi đấy, cơ mà nếu thôi nha, có hai mươi cuốn thiên và hai mươi cuốn địa, thế nếu lẻ ra một người thì sẽ ra sao? "

Sunji đáp:

" Sẽ không có chuyện bị lẻ. Nếu có bốn mươi người, một đội hai người thì sẽ là hai mươi, như chúng ta, ba người vậy chỉ cần trừ đi ba là còn ba mươi bảy, cứ vậy bảy trừ sáu còn một. Thế tổng là mười bốn đội. Nhưng vấn đề ở đây là hai mươi thiên, hai mươi địa. Thế có nghĩa là một trong hai quyển trục sẽ giảm đi, như sáu quyển bỏ, nó sẽ rơi vào ba trường hợp sau:

" 1 là 6 Thiên. 2 là 6 Địa "

Lẻ một quyển, dù là địa hay thiên thì trong những người ở đây cũng sẽ có nguy cơ bị loại do thiếu quyển trục. Tuy nhiên vẫn có thêm một trường hợp khác là một trong các đội ở đây lấy thêm cho mình một quyển nữa, càng nắm trong tay nhiều trục thì khả năng cao các đội bị loại cũng nhiều hơn.

Metal Lee thắc mắc, cậu không hiểu lắm, nếu như một đội hai đến ba người sẽ an toàn hơn là đội một người?

Không định hỏi tiếp, vì thời gian sắp hết, cậu kéo hai kẻ kia đến chỗ giáo viên để nộp giấy.

Sakura vừa quay sang đang đã thấy Hana đứng trước bàn làm việc nhỏ của cô:

" Thế con muốn thi một mình à Hana? Đưa giấy đây, mẹ xác nhận cho. "

Hana lắc đầu, cô chỉ tay vào Metal Lee và Sunji rồi đáp:

" Không ạ, con sẽ cùng đội với hai người bọn họ. Con nhất định sẽ thắng! "

Sakura mỉm cười, với cô như này đã đủ rồi, con gái của cô quả là rất giống cô khi xưa:

" Vậy mẹ xác nhận nhé, giấy này ba đứa đã ký tên đầy đủ, xong rồi, chọn đại diện một người giữ trục rồi qua bên phía bác Neji của con lấy nhé. Lấy trục xong thì mấy đứa sẽ được vào thẳng khu rừng luôn, cũng quá giờ rồi đấy, nhanh đi con. "

Hana nhìn Sunji và Metal Lee, cô hỏi:

" Trong chúng ta ai sẽ là người giữ trục? "

Sunji đáp:

" Tôi nghĩ là Metal Lee, cả tôi và cậu sẽ dễ bị người khác chú ý, còn Metal Lee họ sẽ không quan tâm mấy đâu. "

Hana cười tươi chấp nhận đề nghị của Sunji, cô vỗ tay một cái, đầu hơi nghiên, rồi đáp:

" Nếu như Metal Lee mà làm mất trục, chính tay tôi sẽ giết cậu đấy. Hưm.... nhanh qua kia thôi. "

Metal Lee sững sốt, cậu nhóc khá sợ, nhất là thái độ thờ ơ của Sunji và lời đe dọa của Hana. Cậu nhìn hai người kia sánh vai nhau bước đi phía trước mà lòng lại hơi đau, cậu không chắc mình sẽ xứng để làm đồng đội của họ. Cảm giác như bản thân là gánh nặng cứ luôn ám ảnh cậu. Cậu run tay mà níu lấy áo của Hana:

" Chờ... chờ mình với "

Sunji vẫn đi tiếp, nó cảm nhận được Hana chỉ đang đùng đẩy trách nhiệm mà thôi, cô nhóc kia đang áp lực vì mẹ của cô quá kì vọng vào mình, còn Metal Lee lại rụt rè và thụ động hơn là nó nghĩ. Sunji thở dài, có lẽ nó nên giữ trục cho hai người kia thoải mái hơn.

Metal Lee cầm quyển trục trong tay, nó nhìn một lúc lại nhớ đến lời đe dọa kia, lòng tự nhủ sẽ không sao. Nhưng tay nó run quá....

Sunji quay lại, nó giật lấy quyển trục trong tay của Metal Lee sau khi cả đội bước vào cổng khu rừng, khi vào, ở đây chỉ có hai cửa, ra và vào, mục tiêu của nhóm là phía trước, chạy băng qua khu rừng trước mặt.

Metal Lee phóng theo, cậu hỏi:

" Sao cậu lại giữ nó?.... "

Hana cướp lời, cô từ lâu đã chạy bên phải của Sunji:

" Có thế cũng hỏi, đương nhiên là trục phải để cho người mạnh nhất giữ rồi. Cậu đó Metal Lee, ngốc quá. "

Sunji không nói gì, cái nó quan tâm bây giờ là quyển Địa, vì trong tay nó đang giữ Thiên. Nó nhìn cái đồng hồ bên tay trai, mới đó đã gần một giờ chiều, hiện tại các đội khác cũng đã vào rừng cả rồi. Phải đi nhanh hơn, nó nhảy lên các cành cây để lấy đà mà phóng đi, cạnh đó còn dùng Byakugan để quan sát phía trước. Trong rừng ngoài con người ra còn có rất nhiều .... quái vật sao? Thứ này nó chỉ mới thấy qua có vài lần, nghe nói là do Orochimaru đại nhân đã tạo ra chúng, để canh chừng cho làng. Nó cảnh báo:

" Hai người còn lề mề như vậy là chúng ta sẽ không kịp đâu, phía trước có quái thú, là một con Nhện, sẽ khá là khó nếu.... chờ đã Hana! "

Hana không đợi Sunji đứt lời, vốn con bé cũng có Byakugan được duy truyền từ mẹ của con bé, Hinata. Có vẻ con bé khá tự tin nên đã xông lên đánh phủ đầu con nhện. Nói là nhện chứ thật ra nó chả khác gì một con trăn khổng lồ, có tận hai mươi chân và mươi sáu con mắt. To lớn bằng một tòa nhà. Hana rút kunai ra ném về phía con nhện rồi kết ấn tạo ra thêm nhiều kunai. Nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì với con quái vật kia, vì nó chỉ cần phun tơ một cú đã làm cho đám kunai kia chải ra như nước, rơi xuống đất còn bốc khói làm Hana giật mình.

" Sao chứ, phải thử lại, mẹ đã dạy mình rất kỹ rồi mà.... sao lại như thế " suy nghĩ non nớt đã dẫn Hana vào một quyết định sai lầm, không chỉ kunai mà các đòn đánh vật lý cũng vô hiệu. Dần dần cô mất đi sự tự tin ban đầu mà gục ngã trước con quái vật kia.

Metal Lee vì muốn cứu Hana mà bất chấp lao lên đỡ đòn chí mạng, cậu nhóc ôm lấy con bé ngã xuống vách đá gần đó, may cho bọn họ phía dưới là một con suối nhỏ.

Giờ đây con quái vật kia dồn mọi sự chú ý vào Sunji, nó từ đầu đã để tâm đến nó vì cái áo quá nổi bật. Con nhện bò đến bắn tơ nhện vào người của nó.

Sunji nhảy lên cành cây rồi dần lùi về phía sau, một tay giữ trục, một tay kết ấn, tuy chưa thành thạo được nhưng cũng đủ dùng, tuy con này hơi to nhưng chung quy cũng chỉ là một con thú mà thôi. :

" Sa Mạc Xích Giáp chi tử "

Nó truyền chakra xuống đất, dồn nén một lượng cát lớn, đám cát dần trồi lên giữ lấy chân con nhện như một hố cát tử thần ở sa mạc, đầm lầy cát quấn chặt chân con thú kia.

Sunji mỉm cười, cầm trên tay cây lưỡi hái cát, nó phóng đến cắt từng cái chân của con nhện, máu từ đó bắn ra làm ướt đẫm cái áo haori kia, một đóa hồng nhảy múa dưới cơn mưa, xinh đẹp là thế trong mắt của Shinki, anh ta đang đứng trên cây lớn mà ngắm nhìn nhóm của nó từ đầu. Còn với người khác, cụ thể là một nhóm ninja từ làng mây thì nó chẳng khác gì một con quỷ.

Sunji đứng trên cái xác của con quái vật kia, nó nhìn cái áo của mình mà thầm tức giận, áo của nó là của bố Neji tặng, thành ra như này về nhà bố sẽ giận mất. Neji từng nói nếu nó không điều chỉnh được cảm xúc của mình thì đám cát huyết kế giới hạn của nó sẽ mất kiểm soát. Vì thế nó luôn né tránh mọi người, để không phải chịu thêm một trận đau đớn nào nữa.

" Thiên Cữu Phi Ấn "

Nó tạo ra một vòng tròn cát nhỏ rồi ném lên trời, tạo ra một cơn mưa cát bao phủ cả khu rừng. Đây là số chakra còn lại của nó, dù sao nó cũng đâu phải thần mà nó lượng chakra khủng?

" Thấy rồi. Địa thư "

Nó nhảy xuống vách đá rồi hội ngộ với Hana và Metal Lee, tình trạng của họ khá nguy cấp. Một đứa đã bị thương nặng ở chân và gục đi, một đứa thì mất máu mà lờ đờ, cuối cùng cả hai ngã vào người nó mà tựa. Sunji không thể kéo một lúc hai đứa này được, không đủ sức để tạo ra ván cát để lướt đi, nó thấy mưa cát sắp tạnh nên khá hoảng:

" Phải... làm sao đây, đồng đội. Đúng là một lũ phiền phức mà "

Shinki lù lù từ phía sau hù nó một cái, đáp:

" Đồng đội mà, em phải có trách nhiệm với họ. Cơn mưa cát này là của em tạo ra sao? "

Sunji không dám quay đầu lại, nghe giọng thôi cũng đủ làm nó sợ rồi, không biết lá gan nào của nó đã làm thứ tồi tệ kia vào đêm qua, tuy cười nhưng lòng thì sợ đấy.

Shinki thấy thằng bé im lặng thì lo nó còn mệt nên đi đến trước mặt nó nhìn ngó một lúc, thính tai đỏ, mặt cũng đỏ không kém. Hệt như trái cà chua vậy, nhìn khá là thú vị, chắc là thằng bé đến tận bây giờ mới biết ngại đây mà. Ai đời ngủ một đêm xong sáng ra lại xem như chưa có chuyện gì được. Có được một đứa em trai như nó quả là phúc phần của anh. Bao năm chờ đợi em nó lớn, giờ vẫn phải chờ tiếp. Nào đủ tuổi rồi tính đến chuyện mai sau, Shinki buộc miệng nói:

" Em thích con trai hay con gái? "

Sunji nhíu mày, nó không hiểu câu nói kia nghĩa là gì, ý là nó nên đáp lại là nó " thích con gái, lên giường với anh nó là trai? Hay nên đáp nó muốn có đứa em trai? " nó trầm ngâm một lúc.... rồi đáp:

" Em thích anh, còn trai hay gái em không quan trọng lắm. "

Shinki nghe xong cảm thấy như mình bị chọc cười, thằng bé đang phức tạp hóa câu hỏi đấy à?

Sunji định bụng sẽ vác hai kẻ kia chạy băng vào rừng tìm nốt quyển trục còn thiếu, nào ngờ chân vừa nhấc lên đã không thể trụ vững mà ngã quỵ xuống, hai đầu gói nhỏ đập mạnh xuống đất, nghe rõ một tiếng " RỤC " đôi mắt xanh ngọc như mờ đi, nó đã không nghĩ đến việc mình sẽ cạn thể lực như vậy. Cuộc thi vẫn còn đó, nó phải về kịp trước khi quá thời hạn.

Shinki bất ngờ lùi về sau, anh ta không phản ứng kịp để đỡ lấy Sunji, anh đánh giá cao năng lực của nó, lại không cho rằng nó sẽ gục ngã chỉ vì... thiếu chakra?

" Em ổn đúng chứ, đừng để đám người này vật em xuống như vậy chứ? "

Sunji không đáp, nó bỏ hai người kia xuống, rồi ngượng dậy kéo họ vào phía vách đá, tạm bỏ họ lại để lấy trục trước, nó đáp với giọng nhỏ trầm, có phần khó khăn:

" Ổn. Quyển trục... đang duy chuyển, em sẽ lấy nó, anh giúp em bảo vệ họ. Đồng đội của em. "

Nói rồi cậu lôi ra một quyển trục trong tay áo, đặt nó xuống đất, lật ra rồi cắn vào đầu ngón tay, cậu kết ấn, xong hô rõ:

" Kema "

Một con sư tử trắng xuất hiện sau lớp khói mờ trắng đục. Đây là linh thú của nó, sư tử trắng hoang dã, quái thú bị lãng quên trong quyển trục cũ bị vứt bỏ ở thư phòng của Kazekage, lúc nhỏ nó đã nghe được âm thanh của con sư tử, do tò mò nên nó đã luôn lãng vãng quanh chỗ có Gaara, ban đầu nó nghĩ là Gaara nuôi thú cưng, nhưng về sau nó lại tìm thấy một quyển trục, muốn hỏi cũng không tìm được hắn ta, đây là thời điểm đêm trước ngày cậu gặp Neji. Sau này vững hơn trong chiến đấu, quyển trục chứa con sư tử một lần nữa gọi nó đến, nó đã vô thức ký kết mở phong ấn linh thú, và đặt cho con sư tử kia cái tên
" Luhan Minson "

Nó không hay triệu hồi Kema ra bên ngoài, con thú này quá mạnh bạo trong thực chiến, nó sẵn sàn giết sạch một ngôi làng chỉ vì chán, bố nó đã cảnh báo Luhan chỉ nghe lời khi nó đủ tự tin để chứng minh bản thân đủ mạnh để làm chủ nhân của Luhan.

Luhan vừa ra bên ngoài đã dùng móng lớn vồ lấy chủ nhân của mình rồi vứt lên lưng , nó ung dung lắc lư cái đuôi dài, mắt đen đảo một vòng rồi cất giọng từ tốn:

" Cậu chủ nhỏ đã cạn chakra rồi mới ngó đến ta à? Thế là ta chỉ là một con vật của người cần khi cạn chakra? Đó sẽ là một sự xúc phạm lớn đến ta đấy cậu chủ nhỏ à. "

Sunji đáp:

" Tôi không cố tình, giờ thì chạy vào rừng, mục tiêu của ông là một đám ninja làng mây, tên cầm đầu cầm một cây dù đỏ, hắn đang giữ trục của ta. Phần thưởng .... là.... được thoải mái giết sạch chúng, nếu ông muốn. "

Luhan dừng việc lắc lư đuôi dài, tỏ ý hài lòng với phần thưởng, con sư tử này ngạo mạng, không thèm để tâm đến Shinki đang nhìn cậu chủ của nó.

Shinki tựa người vào vách đá dựng đứng sau lưng, anh hướng ánh mắt của mình lên trên trời cao rộng lớn. Ngay giây phút này, trong anh chợt lóe lên một suy nghĩ rằng " liệu cha của tôi năm ấy là con người như thế nào? " với anh Gaara không chỉ là một Kazekage đệ ngũ tài giỏi của làng cát, mà đó còn chính là cha. Người đã cưu mang anh, người đã chăm lo cho anh, người đã dạy anh cách sống, cách trân trọng chính mình. Với anh cha luôn tuyệt vơi hơn bất kì ai trên cõi đời này, nhưng vẫn có một việc luôn làm bản thân anh cảm thấy khó chịu. Cha luôn che giấu cảm xúc của mình với bố con nhà Hyuga, luôn nói với Moonji rằng " đừng bao giờ chạm tay vào nó " anh biết rõ năm đó cha đã giận đến mức nào, ông đã đau như thế nào khi biết con trai nuôi của mình lại chính là con ruột của mình. Hơn nữa, chính sự thờ ơ của ông đã vô tình làm mọi chuyện trở nên phúc tạp hơn. Liệu rằng cha có từng hối hận không?

______________

Sau khi Sunji lấy được quyển trục và quay lại đón hai người đồng đội của mình, thì họ đã không còn nhìn thấy Shinki ở đó, bấy giờ cũng không phải lúc để họ quan tâm đến người khác. Thời gian không bao giờ chờ đợi họ, chỉ có họ là phải chạy theo thời gian.

" Tháp... tháp trung tâm! Kia rồi.... khụ .... khụ ... nhanh hơn nữa! "

Hana chạy rồi nhảy liên tục trên các cành cây lớn, trên lưng cô là Metal Lee đương bất tỉnh, nhìn qua thì cô càng sợ hơn nữa là Sunji không còn ý thức, nó nằm trên lưng của một con quái vật ... với cô là vậy, từ lúc tỉnh dậy con thú kia đã nhìn cô bằng đôi mắt của kẻ săn mồi, rất tồi tệ, cảm giác bản thân sẽ bị nuốt sống bất kì lúc nào mà con thú kia muốn.

Hana chạy đến tháp và vụt thẳng vào trong, cô mừng lắm, trước hết là nhờ đội ngũ bác sĩ chăm sóc cho Metal Lee và Sunji. Cô không có chút thời gian nào để lo lắng cho bản thân. " Tất cả là tại mình, nếu không vì bản thân quá tự tin thì Metal Lee cũng không thành ra như vậy. Chỉ mong cậu ấy bình an.... "

Tầm bốn giờ sau khi nó gục xuống, giờ cũng đã gần sáng rồi, nó có thể nhìn thấy mặt trời lắp ló ở đằng xa, phía sau rừng thông. Nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, là bố, bố đã ngủ ở đây từ lúc nó được đưa về tháp canh sao?

Neji khẽ động mi, em ngẩn đầu lên, thằng bé đã tỉnh, em vui vì con của mình thật sự rất giỏi, nó đã rất cố gắng để làm cho em hãnh diện về nó, em hỏi:

" Con ổn chứ? Có cần nước không? Con giỏi lắm. Bố đã quan sát con thông qua các máy quay ẩn trong rừng. Mừng con đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Chỉ còn một vòng nữa là xong rồi, bố chỉ mong con sẽ không làm quá sức của mình như ngày hôm nay. "

Sunji hơi run, nó không kìm được nước mắt của mình thêm nữa, nó đã chờ đợi sự công nhận từ bố của nó, đã lâu lắm rồi, nó cần được bố khen, dù chỉ một lần. Nó thành công rồi. :

" Bố ơi, con đã làm tốt phải không? Cha sẽ tự hào về con chứ ạ? Nếu con chiến thắng vào ngày mai, con sẽ trả thù cho cha và bố. Con sẽ không làm cho mọi người thất vọng phải không? "

Neji giật mình, em chưa từng kể cho thằng bé nghe về quá khứ của mình, sao nó lại nói như vậy? Em đáp:

" Đó không phải là thù hay hận. Bố chưa từng muốn phục thù, bố chỉ muốn thắng Naruto ở thời điểm đó, nó như là cạnh tranh thôi ngốc ạ. Sao con lại cho rằng đó là mối thù? Ai đã nói cho con biết? "

Sunji lắc đầu, nó rụt rè nói:

" Là... con tự điều tra, con tôn trọng bố, con không dám hỏi những thứ bố muốn chôn vùi nó. Con sợ, sợ bố sẽ không vui. "

Neji ngồi thẳng lưng, em cầm lấy đôi tay hơi lạnh của nó, em hỏi:

" Con có tin vào phép màu? "

Sunji lại lắc đầu:

" Con không tin. "

Neji cười, em sẽ kể lại cho nó nghe, thứ em không muốn nhắc đến:

" Hyuga nổi tiếng với đôi mắt Byakugan, để giữ được sự thuần khiết của nó mà ông ngoại của con đã dùng cách cực đoan nhất là cho người trong tộc kết hôn cận huyết với nhau. Nhầm giữ được khả năng duy truyền cho bạch nhãn, bố không rõ nó có từ lúc nào, nhưng từ xưa đã như vậy. Lúc ta con bé, ông ngoại ruột của con, là cha ruột của ta em trai của Hiashi, trưởng tộc Hyuga cũng là người đứng đầu ở nhánh ' Tông Gia' chính tông là kẻ ở trên còn chúng ta ' Phân Gia ' là những kẻ thế mạng cho họ. Chỉ cần tông gia muốn thì chúng ta đều phải chết theo ý của họ. " Em dừng lại vì thấy thằng bé có vẻ lo sợ trước lời nói của em.

Sunji hỏi:

" Thế con chính là ' Phân Gia ' còn Hana là ' Tông Gia ' sao? Ông ngoại rất tốt với con... ông chưa từng nhắc đến mấy thứ này.... vậy là sao ạ? "

Neji nói tiếp:

" Ta đã từng chết, là một cái chết chứng minh cho thân phận ' Phân gia ' ta không thể chọn cách mình sống, chỉ có thể chọn cách mình chết. Ở thời điểm đó chính ta cũng không thể ngờ mình đã được tái sinh ở thế giới này thêm một lần nữa. Nơi mà ta có thể vùng dậy bảo vệ sinh mạng mới của mình, nơi mà ông ngoại ruột của con không chết. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro