Sa mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại vài giờ trước, khi nhóm người của em tiến vào sâu bên trong sa mạc ma, em biết rõ vị trí mà mình đương đứng. Nhưng cảm giác bất an luôn vây lấy em, bão cát đã ngưng từ lúc nào. Chỉ có em là người duy nhất để ý đến nó. Cát trên sa mạc dần duy chuyển. Đúng hơn là bọn họ đang bị nó cuốn xuống, hệt như cảm giác chân đạp phải bùn. Càng cử động mạnh thì bản thân càng bất lợi trước thiên nhiên 'phong phú' ở cái nơi này.

" Có gì đó đang duy chuyển! "

Quay đầu, em nheo mắt nhìn về phía sau, vẫn như vậy, chẳng có gì khác thường. Đó mới chính là thứ em đáng phải nghi ngờ. Sa mạc ma luôn ẩn chứa bao nguy hiểm, nó không khác gì đại dương, mò kim đáy biển?

Dừng bước, đôi đầu tử màu trắng duy chuyển không ngừng bởi em đã vẫn chakra của mình lên mắt, sử dụng bạch nhãn quét qua sa mạc một lần nữa. Thật sự mọi thứ quá yên bình, vô tình gây cho em cái cảm giác lạnh gáy.

Kakashi cũng dừng lại, vốn anh đã nghi ngờ cái sự yên bình ấy, không chỉ có em và Hizashi, cả nhóm đều có chung một suy nghĩ. Anh lên tiếng nhầm cắt ngang bầu không khí căng thẳng của mọi người:

" Chà... Neji nhà ta thật sự có thiên phú đấy, nhưng em đừng quên mình chỉ là một đứa trẻ. Nào, sống đúng với tuổi của mình đi, chúng ta sắp đến nơi rồi. "

Hizashi gật đầu tán thành với lời nói của Kakashi, ông cúi đầu xuống, một tay xoa đầu đứa trẻ ngốc của mình. Khẽ cười, ông đáp:

" Đúng thật, Neji rất hay cảnh giác. Nếu con muốn kết thúc cái cảnh giác bất an của bản thân thì ta nghĩ rằng con nên đi nhanh hơn. Đến làng cát thì mọi thứ sẽ tốt hơn. "

Hít một hơi thật sâu, em cười nhạt, ngoan ngoãn quay người đi cùng bọn họ.

Ngay khi em vừa bỏ xuống sự phòng bị của bản thân, một cơn cơn gió khẽ lướt qua vai em, như cảnh báo một điều gì đó sắp xảy ra. Không đợi em phải ứng lại, ngay bên dưới chân của em, cát đôn lên, tạo cảm giác như một thứ gì đó sẽ phá đất mà chui lên.

Như dự đoán, một con bỏ cạp khổng lồ chui lên từ mắt đất, trùng hợp sau nó lại chui lên đúng cái chỗ em đương đứng. Không kịp duy chuyển, em bị nó tóm lấy, trong gan tất, em chỉ kịp dùng hồi thiên chưởng vào cái càng mà nó kẹp em, sau khi thoát ra, con quái vật kia cố chấp vờn lấy em, nó làm cho em rất khó để đánh trả. Vô tình càng của nó kẹp ngang vào phần đuôi tóc của em, nhờ vậy, nó nhấc bỗng em không trung một cách dễ dàng.

Không còn cách nào khác, em đành tự mình dùng kunai cắt bỏ phần tóc ấy, để cho cha và thầy Kakashi có thể tấn công nó.

Kết quả là tóc em cũng bay theo cái con bọ cạp kia, nuôi bao năm giờ lại bị cắt chỉ vì một con bọ cạp.... cứ để mái tóc này mãi như vậy em cũng không yên tâm, nên hỏi nhờ thầy Kakashi tỉa lại hộ em. Em nghĩ thầy ta khéo tay hơn cha, nhưng em đã lầm. Tóc bị cắt đến tận vai, có khi còn không đều nữa.

Hít một hơi thật sâu, em cố cười nhạt một cái, rồi tự mình bước tiếp, muốn để bọn họ nhìn thấy cái hồn nhiên, vô tư của một đứa trẻ. Nhưng tận sâu trong tâm của em, uất hận đã dâng đến đâu, em còn không rõ hay sao? Tóc của em, là bản thân đã nuôi từ bé đến tận bây giờ. Vốn ngưỡng mộ cha, nên em mới nuôi tóc cho thật dài, ấy vậy.... bỏ đi. Tương lai em sẽ có lại mà thôi, nếu còn nán lại thì không khéo nhiệm vụ của cha sẽ bị trì hoãn. Làng cát nổi tiếng xem trọng nhiệm vụ hơn bất kì ai, họ sẽ không hài lòng nếu cha đến muộn.
___________________________________

Đó là câu chuyện trên sa mạc của em, còn bây giờ.. thật khó tin mà, em đang được đi dạo một cách thông thả cùng Kazekage của tương lai đấy. Nhưng để có được thứ giây phút yên bình như hiện tại, em đã khổ sở như thế nào với đám dân ở làng. Chuyện Gaara bị ghét thì ai mà chẳng biết? Cho nên em liền nghĩ sẽ mua cho cậu ta một cái áo choàng, rồi đeo băng trán của làng lá. Như vậy họ sẽ không nghi ngờ cậu ta trong một khoản thời gian. Mà nói đến cái băng đeo trán này, em đã lượm được nó trên sa mạc, lúc đánh với con bọ cạp kia, vô tình em nhặt được thôi. Không ngờ lại có cơ hội sử dụng nhanh đến vậy, mà phải nói Gaara thật sự rất đáng yêu. Ai lại có thể tàn nhẫn với một đứa trẻ kia chứ? Đằng này cậu ta rất ngoan, em nói gì, cậu liền nghe đó. Không cãi dù nó có sai.

Gaara rất hào hứng với bộ đồ mới này của cậu, không phải nói bản thân vui đến nhường nào, bỗng chốc tay nhỏ một lần nữa chạm vào bàn tay của người bên cạnh, cậu mạnh dạng cầm tay em, kéo em đi khắp nơi trong khu chợ. Chỉ duy nhất một chỗ là cậu không dám đưa em vào. Một bí mật của làng cát, khu chợ đen.

Cả một buổi đi dạo cùng cậu bạn này, em rất vui, quả thật trẻ con cũng không phiền phức lắm. Nhưng em biết mình nên trở về, khi mặt trời lặn, cha cùng thầy Kakashi sẽ rất lo lắng cho em. Hơn nữa họ không thể ở lại đây mãi, không khéo lại mạo hiểm ngủ trong sa mạc ma cả đêm mất. Nghĩ đến đó, hình bóng của con bọ cạp lại xuất hiện. Trời ạ... em giật mình, nhìn qua cậu nhóc Gaara, cậu muốn đưa em đến nhà cậu chơi, như thể em là người đầu tiên cậu kết bạn vậy. Đúng là suy nghĩ đơn thuần thật sự. Cũng muốn lắm, mà em đành phải xoa đầu nhóc rồi bảo:

" Xin lỗi Gaara, tôi phải về rồi, làng tôi ở cách đây rất xa, cha tôi sẽ lo lắng nếu ông không tìm thấy tôi... tạm biệt. "

" Vậy... chúng ta là bạn phải không? " Gaara hỏi với giọng run run, đây là người bạn đầu tiên. Cũng là người chịu đứng ra bảo vệ nó và cũng là người suy nghĩ tốt về nó, gặp nhau chưa bao lâu đã phải chia tay, nên nó thật không muốn... liệu nó có nên trói cái người này lại hay không? Chỉ mình nó là có quyền nhìn thấy em.

Nhận thấy ánh mắt như hổ đói của cậu, em nhíu mày, mở lời trấn an ngay:

" Đương nhiên! Chúng ta là bạn, đừng nghĩ ngợi linh tinh! "

" Khi nào sẽ gặp lại? "

" Tôi không rõ, nhưng hẹn cậu kỳ thi thăng cấp ninja ở làng lá, vào 11 năm sau chúng ta sẽ gặp lại! "

" 11 năm à.... tớ sẽ chờ cậu, sẽ luôn chờ cậu thực hiện lời hứa của mình. "

Nói xong, nó quay lưng bỏ về một mạch, nhưng trong ánh mắt của nó càng không có chút lưu luyến nào, ngược lại còn mang đầy vẻ u uất, nhịn xuống cơn thịnh nộ của chính mình, đè dục vọng của bản thân. Nó tự nói với người đó một câu.

' Nếu cậu không giữ lời, chính tay tôi sẽ lôi cổ cậu đến bên tôi. Mãi mãi sống cùng tôi. '

Neji đưa tay vỗ vào má của mình một cái, nhầm trấn tĩnh lại bản thân của mình, em biết rõ một điều. Tâm lý của nhóc vốn không bình thường, mà em còn dám hứa hẹn như vậy với cậu ta, không khéo sau này cả hai không nhận ra nhau, xong cậu ta đâm ra chán ghét rồi muốn một tay bóp cổ em. Ai chứ Gaara của những năm sau sẽ làm như vậy thật đó....

Đành vậy thôi, em đâu còn cách nào khác để tự vệ đâu chứ? Nhớ rõ năm đó, không chỉ có Lee mà Gaara cũng làm em giật mình. Nếu thời điểm ấy mà em đấu với họ, thì chẳng phải em sẽ chết dưới tay của Gaara và liệt trước Lee?

' Họ thật sự rất mạnh. Cho dù có sống lại một kiếp, thật khó để đuổi kịp họ. '

Em bước đi một cách nặng nề, mỗi bước chân như chất chứa hàng vạn nỗi đau, thứ cảm xúc buồn vui lẫn lộn mà em mang đến từ quá khứ. Sẽ chẳng ai có thể hiểu được em. Gánh nặng trên vai từng như một con rắn độc đương muốn kì vọng, đương muốn em phải thật mạnh mẽ để có thể trả thù cho cha, mà giờ đây? Em đã làn được gì đâu chứ? .... thật đáng thất vọng phải không?

Đôi khi nhìn thấy cha em cứ nghĩ mình đã thoát khỏi số phận như lời của Naruto đã nói, mà không đâu, có thể nó chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Giá như em có thêm động lực để bước tiếp trên con đường mà em đã chọn. Có thể nào hạnh phúc hơn không? Tất cả những gì em làm đều đúng chứ?

Sa mạc cũng giống như con đường mà em đã chọn, không có đá cụi bén nhọn, cũng chẳng có mưa giông bão tố, chỉ một đường thẳng quyết đoán. Ấy vậy mà thứ bên dưới lớp cát dày đặc lại chính là những con quái vật luôn chực chờ muốn một đớp ăn sống em. Thật sự... em không thích cảm giác làm mồi ngon cho lũ rác rưỡi ấy, nhưng còn cách nào đâu?

Con người ai mà chẳng có lòng tham, hận thù, đố kị, ước muốn được chiếm hữu hoặc kì vọng cao cả. Chỉ là bản thân em không thể được như họ, em muốn bản thân được tự do bay nhảy, không bị bó buộc bởi một ai, tuổi trẻ hồn nhiên suy nghĩ cho bản thân, cho tương lai của chính mình hơn là sống trong lớp bảo bọc của cha.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro