Tiểu thư Hinata.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng phản chiến trên mặt hồ tĩnh lặng, hôm nay không có mây, càng không có gió. Ấy vậy mà không khí cũng thật quái đảng, như thể đây là một điềm báo nho nhỏ trước cơn bão. Những người ngư dân trên biển thường nói:

" Biển yên, biển lặng, biển không có gió, chắc chắn rằng bão lớn sẽ đến, lăm le những con tàu be bé, chỉ có nó là không thể chịu đựng được trước cơn bão, cuối cùng sẽ bị nhấn chìm. "

Như lòng tham của con người, ban đầu họ tiếp cận một cách nhẹ nhàng, luôn tỏ ra mình là một kẻ biết điều, luôn thấu hiểu bạn trong mọi cuộc trò chuyện. Dần họ sẽ bộc lộ ra cái ham muốn của bản thân, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi thoáng một cái, nó to đến bất thường. Lòng tham như vũ bão ấy sẽ nhấn chìm con mồi một cách mạnh bạo nhất mà nó có thể làm.

Em lặng lẽ ngồi trên mái nhà, chờ đợi thời cơ để ra tay, em đã chú ý đến gió, vì đêm nay không có gió, nhưng cỏ ở hướng tây đã giao động, đường đó là cửa phụ của Hyuga, hóa ra là "Trộm" có thói quen đi cửa phụ. Em kết ấn, vận một chút chakra ít ỏi của bản thân để tạo ra một phân thân, có vẻ như các nhẫn thuật vẫn như cũ, chỉ là cơ thể cùng chakra của em rất yếu, chẳng trách được đâu, em vừa lên bốn thôi, không thể đòi hỏi quá nhiều, thay gì quở trách bản thân, em chọn nhẫn nhịn và đưa ra phương án phù hợp, để cho cơ thể này vẫn linh hoạt trong các kế hoạch mà em đã vạch ra sẵn.

Đúng như dự đoán, gã ta đã lẻn vào từ cửa sau và đang tiến đến phòng của tiểu thư Hinata, chớp mắt một cái, tiểu thư bé nhỏ liền ngoan ngoãn nằm trong tay của gã, em chờ đợi, đến khi gã ta chạm mặt Hiashi thì em mới rút bùa nổ và cột vào Kunai. Khi cả hai người họ đứng đối diện nhau đủ lâu, em cá chắc rằng cậu của em sẽ một chưởng tiễn gã về bên kia thế giới, nên liền đứng dậy, phóng Kunai có bùa nổ xuống phần đất ngay chân bọn họ.

Tiếng nổ lớn khiến cho người trong tộc bị kinh động, họ nhào ra như ong vỡ tổ, em cũng chạy xuống và thông thả đi cùng cha.

Tên Ninja kia bị bắt ngay khi bùa chạm vào đất, hoàn toàn an toàn, tiểu thư Hinata cũng vậy. Cô được giao cho một người hầu trong tộc, và rồi như những gì ông ta đã cược với em, em khoái chí muốn cười một cái, nhưng không thể. Phải tỏ ra mình chính là vô tình biết được tất cả, em mếu môi ôm lấy cha của mình. Như thể em đã rất hoảng sợ trước những gì họ cùng em đã chứng kiến. Chỉ có mỗi lão ta là kẻ để ý đến nụ cười nhỏ trên khóe miệng của em, một giây đã bị bắt kịp mất rồi. Thật tốt khi lão Hiashi đã chấp thuật hiệp ước đó với em. Trên cả mong đợi, lần này tên Ninja kia không chết, lại có nhiều nhân chứng, nếu.. à không, họ sẽ ra kia làm nhân chứng cho phe của Hiashi.

Em cá chắc rằng mình không phải là người nên chủ động, trước mắt, em sẽ xin theo cha đi làm mấy nhiệm vụ để có thêm lòng tin từ những ninja trong làng, ít nhất là nên cho họ nhìn rõ mặt mũi, sau này dễ hành động hơn.

Hiashi biết bản thân đã bị lừa một vố đau, lại còn là một thằng nhóc lên bốn. Chẳng bù cho con gái của ông, gia tộc Hyuga từ xưa đến nay chưa từng có một ai khinh khi nữ nhân, nhưng đến đời của Hinata, ông đã xem xét lại việc giao chức vụ "tộc trưởng" cho con bé. Nó quá yếu đuối để làm được một thứ gì đó ra hồn. Trông khi con trai của Hizashi cứ rảnh là cấm đầu, cấm cổ luyện nhu quyền, đọc sách, viết thư pháp. Có lần ông còn bắt gặp hình ảnh một thằng nhóc già trước tuổi đương thưởng trà bên cạnh hồ cá ngoài sân sau. Kì lạ thật sự, đôi lúc ông còn không dám tin là nó chỉ mới bốn tuổi! Thiên phú trời ban, byakugan vượt trội, chakra tăng dần theo thời gian, thể lực cũng tốt lên hơn rất nhiều. Hiểm họa?

Nhấp một ngụm trà thảo mộc, em thông thả ngồi cạnh hồ cá đằng sau khu nhà chính, phải nói đây là lần thứ bao nhiêu em được uống trà một cách an yên đến vậy? Thật sự, em không thể nhớ được lần cuối. Vốn dĩ bản thân của năm ấy luôn muốn chứng minh rằng bản thân có thể làm tất cả mọi thứ. Từ ra riêng sống một mình, đến nấu ăn, giặt quần áo, tự mình đi học, cũng tự mình đi mua quần áo mới. Cả ngày, cả tháng hầu như chỉ có như vậy. Vừa làm nhiệm vụ xong đã phải nhận cái mới, chứ ngồi nhàng nhã ở nhà thì chỉ có chết đói mà thôi.

Cho nên, hiện tại em thật sự rất trân trọng những giây phút yên bình này. Cho đến khi.... em gặp người đó, ban đầu em gọi là "gã" vì gã ta thật sự rất tồi. Nhưng về sau, em cũng hiểu rằng cả hai đã nghĩ sai về nhau. Cho nên đã đổi thành "hắn". Cứ vậy, một lúc một tốt lên, mối quan hệ cũng tiến xa hơn, em không nghĩ rằng cuộc đời mới này của mình lại gian nan đến vậy.

__________________________________

Một tuần sau khi em thành công đàm phán với Hiashi, quả thật, ông ta đã thôi bắt em phục vụ cho gia tộc. Bằng chứng rõ nhất là em đã có thể tự do sinh hoạt giờ giấc theo ý của bản thân. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, thông thả dạo quanh khu nhà chính, phòng luyện võ, học trộm nhu quyề.. đúng ra là em chỉ quan sát cậu Hiashi dạy võ cho Hinata cùng Hanabi. Em đã xin cha thôi học nhu quyền mà chuyển sang võ thuật thông thường. Một phần để tránh cho cậu Hiashi chú ý đến, phần khác là Hinata sẽ có động lực để luyện nhu quyền hơn. Tốt nhất là em nên biết điều. Né tránh mọi thứ từ gia tộc Hyuga, thôi đòi hỏi, tiến bước trên con đường phù hợp với bản thân hơn.

Như hôm nay, em được dịp ra ngoài cùng cha đến làng cát làm nhiệm vụ, lần này đi có thêm ninja sao chép Kakashi, người này tương lai sẽ làm thầy của nhóm Naruto, Sasuke cùng Sakura. Lúc này đây thầy Kakashi vẫn chưa nhận tiếp quản bất kì một đội nào, nói cách khác thầy ta không làm giáo viên. Em không hay quan tâm đến đời tư của họ, đành chịu. Dù sao em cũng sẽ vào học viện, xong vào đội của thầy Guy, làm đồng đội của Lee, TenTen. Chứ cũng có khác được đâu chứ. Nghĩ nhiều làm gì.

Mà... lão Kakashi vẫn đến trễ như mọi khi ha? Em đã trừ hao thời gian đến điểm hẹn với lão ta, cho nên hẹn tám giờ, tám giờ ba mươi Kakashi đến và chín giờ em mới ló mặt ra, trông thầy ta cười ngượng mà em hài lòng lắm. Hồi trước toàn phải chờ đợi. Nên bây giờ trả thù đôi chút.

Kakashi ngượng cười, anh nhìn đứa trẻ mặc kimono đen kia mà ái ngại, có lẽ nào nó biết anh đến muộn nên mới cố tình làm như vậy? Nhíu mày, anh đánh giá đứa trẻ này một lượt, người của gia tộc lớn lại không thuê gia huy trên áo? Nhớ không lầm tộc Hyuga được biến đến là gia tộc sở hữu huyết kế giới hạn mang tên 'Bạch nhãn' đôi mắt trắng giả là bằng chứng. Còn có tin đồn rằng người trong tộc sẽ kết hôn cận huyết với nhau để duy trì Bạch nhãn thuần khiết, lão già Hiashi rất tự hào về cô con gái cả Hinata có đôi mắt thuần nhất.

Theo như quan sát của anh, đứa nhóc này không thể nào đến từ nhát phân gia, chẳng có người phân gia nào mà trán của họ lại không có dấu hiệu khác thường nào. Trông thằng bé còn khỏe chán. Bỏ qua việc sân si này nọ, anh cười tươi đưa tay đến trước mặt Hizashi, anh nói:

" Chào ngài, Hizashi đúng chứ? Tôi là Kakashi. Hân hạnh được giúp đỡ. "

Sau câu chào hỏi kia, anh bắt tay với ngài ta rồi cũng buộc miệng hỏi thêm một câu:

" Thế đứa nhóc này là con rơi của lão Hiashi sao? "

Em giật mình, có lẽ thầy đã nhầm, vì em không mang huyền ấn, mà thật hay... người ở bổn gia luôn được kính trọng như vậy sao? Em chưa từng được nhìn với ánh mắt tôn trọng như vậy, từ bé rồi. Thật là, cứ như em đang trải nghiệm một giấc mơ vậy, ảo thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro