1. Những năm tháng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày vô vị trôi qua.

Ngồi giữa căn phòng với một mảng đen vô tận bao trùm, tôi rít một hơi điếu thuốc lá để mọi buồn phiền ngày hôm nay tan theo như làn khói kia.

Bất giác, tôi nhớ đến em.

Hôm nay đã là ngày thứ 1820 kể từ ngày chúng tôi xa nhau. Năm năm, một khoảng thời gian không ngắn, không dài, nhưng nó đủ để dày vò trái tim tôi đến phát điên, tôi chợt nhận ra... tôi nhớ cô ấy.

Cứ tưởng hình ảnh về người con gái đó đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí tôi nhưng những lúc như thế này, tôi mới phát hiện ra một sự thật rằng: dù tần suất tôi nhớ về em có nhiều hay ít, thì em vẫn luôn ngự trị trong tim tôi, mãi mãi ở một góc nhỏ mà tôi không có cách nào "lôi" ra được, em cứ bám víu vào đó, khiến tôi phiền toái vô cùng...


Chúng tôi yêu nhau vào năm đầu đại học, khi cả hai đều là những đứa trẻ ngây thơ chập chững bước vào đời. Ngày đầu vào lớp đại học, tôi bị ấn tượng bởi vẻ ngoài mộc mạc, giản dị và nụ cười của em. Thế là, một cậu con trai mười tám tuổi bắt đầu biết yêu một người, tôi lao vào theo đuổi em điên cuồng. Từ sự e dè của một cô gái thị trấn đối với một chàng công tử luôn thích đùa giỡn như tôi, cứ dăm ba lần nhìn thấy tôi em bước đi thật nhanh vì sợ tôi đến bắt chuyện. Em chê tôi phiền. Nhưng sau đó em thấy được sự cuồng nhiệt và sự chân thành của tôi, em chấp nhận hẹn hò với tôi.

Tôi không nhận mình là kẻ giàu có, nhưng tôi có ông bố "lớn", từ bé đã được sống trong một căn chung cư hạng A bậc nhất thành phố. Bố tôi "lớn", nhưng mẹ tôi "nhỏ". Đúng vậy, cái danh xưng mà từ trước đến nay ai nghe cũng đều xem thường cười cợt, vợ nhỏ. Từ khi còn bé, khi đối mặt với sự dòm ngó của biết bao người, họ bàn tán về mẹ tôi, về đứa con rơi như tôi, tôi bắt đầu nổi loạn. Năm tám tuổi, có lần tôi và mẹ đi thang máy lên nhà thì tình cờ gặp bà hàng xóm nhà bên cạnh, bà ta nhìn vào chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói một câu: "Tưởng ai? Hóa ra là tiểu tam chờ tiền chu cấp từ đàn ông đã có vợ à?", nhịn không nổi, tôi lấy luôn quả trứng trong túi mẹ vừa mới mua chọi thẳng vào mặt bà ta. Mẹ tôi rối rít xin lỗi mụ điên đó và kéo tôi về nhà đập tôi một trận.

Nhưng, tôi cảm thấy mình không sai. Dù chỉ là một đứa bé, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của bố tôi dành cho mẹ, ông yêu mẹ tôi, ánh mắt đó chính là ánh mắt mà sau này tôi dành cho T/b.

Cứ tưởng là tôi sẽ phải qua xin lỗi mụ ta, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, ngày hôm sau thức dậy tôi không còn thấy bà ta nữa, thay vào đó là một gia đình mới dọn vào.

Tôi cũng nhận thức được rằng, bố tôi không phải là người dễ đụng vào.

Lại nói đến T/b, em giỏi giang, xinh đẹp, thông minh. Là người con gái mà tôi nghĩ rằng suốt đời này tôi sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng. Thậm chí, lúc yêu em, mỗi đêm tôi nằm xuống là có thể tưởng tượng được viễn cảnh một nhà ba người, sẽ có đứa con của chúng tôi cười cười nói nói.

"Chí Mẫn, sau này anh sẽ cưới em chứ?" - em nằm gọn trong vòng tay tôi, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi.

Tôi nghĩ rằng, nếu tôi nói "Không", có thể cô ấy sẽ nặn ra nước mắt ngay lập tức, rất tinh ranh.

"Tất nhiên rồi, không cưới em thì cưới ai bây giờ?"

Tôi ôm chặt cô ấy trong lòng, cô ấy vùng vẫy, tôi lại càng siết chặt hơn.

"Thôi được rồi, ngày mai còn có tiết đó, em không muốn trễ học như hôm kia đâu!" - cô ấy từ chối cái ôm của tôi.

"Trễ học gì chứ, môn học ngày mai có quan trọng đâu? Chi bằng bọn mình..."

Chưa kịp nói hết câu, em chặn họng tôi lại bằng một nụ hôn thật sâu khiến tôi quên đi ý định "làm thịt" của mình, đáp trả lại em bằng một cách cuồng nhiệt nhất có thể. Đến khi vũ khí trong quần tôi bắt đầu rục rịch, em đẩy tôi ra thật mạnh làm gáy tôi đập vào đầu giường, tôi chưa kịp định thần lại đã thấy bóng dáng nhỏ bé đó chạy thật nhanh ra cửa phòng, còn làm mặt quỷ với tôi, sau đó đóng sầm cửa phòng lại, khóa chặt.

Tinh ranh! Dám lừa tôi. Thà ngủ ở phòng khách cũng không chịu cùng tôi làm chuyện đó. Được thôi, không hôm nay thì ngày mai, dù gì cái kĩ năng hôn lúc nãy cũng là tôi dạy cho, cần khá nhiều thời gian. Đối với cô gái này, cần nhất là một tinh thần thép và sự kiên nhẫn.

Bọn tôi cứ yêu nhau êm đềm như thế qua năm nhất đại học, rồi cứ thế tiếp đến năm tư. Bạn bè của em và tôi ai cũng biết chuyện chúng tôi yêu nhau, vì cơ bản bọn tôi không muốn che giấu mối quan hệ yêu đương này với bất cứ ai. Nhưng có một điều tôi luôn che giấu em đó chính là gia đình tôi, nó thật sự quá phức tạp, tôi không biết nên nói với em về người mẹ được bao nuôi của mình thế nào, về người bố mà qua ba tháng tôi mới được gặp ông ấy một lần, thậm chí là nửa năm. Em cũng chưa bao giờ hỏi về gia cảnh gia đình tôi, nhưng tôi biết em luôn muốn được diện kiến phụ huynh của tôi.

"Này, Tiểu Vy vừa mới ra mắt ba mẹ Nam Tuấn đấy, khi nào anh mới dẫn em về nhà anh đây?"

"Hm, anh cũng không biết nữa." - tôi thở dài

"Không biết có nghĩa là sao? Anh không muốn cưới em hả?" - cô ấy thất vọng.

"Vậy thì chủ nhật tuần này đi, anh dẫn em về nhà thăm mẹ anh? Có chịu không?" - tôi xoa đầu chú cún nhỏ làm nũng trong lòng mình.

"Thật chứ??? Aa, không biết nên mặc gì đây nhỉ? Có cần phải trang điểm không? À mà chắc mẹ anh không thích gặp bạn gái của con trai mình với khuôn mặt đầy phấn đâu ha?" - cô ấy hào hứng vô cùng.

"Ngốc quá, sao cũng được miễn em thấy thoải mái là được, mẹ anh rất hiền."

Cô ấy cười ngốc nghếch sau đó lục tung tủ đồ của mình.

"Chí Mẫn à, lại xem giúp em đi được không? Bộ này có hợp không vậy?" - cô ấy loay hoay với chiếc váy dài vừa kiếm được:

"Dạ thưa nữ vương, người rất đẹp rồi đấy ạ. Người mặc cái gì cũng đẹp hết, nhưng mà đẹp nhất là không mặc gì cả!" - tôi cười gian xảo, chạy lại ôm chầm con cáo nhỏ này.

"Này này, nghiêm túc đấy!"

"Anh cũng nghiêm túc mà. Nguyên tuần này làm đồ án tốt nghiệp anh mệt mỏi lắm rồi, anh muốn... giải toả căng thẳng!"

Nói xong, tôi vạch chiếc váy hoa lên, nâng lấy chiếc đùi bé xinh và đút vào...

"Anh được lắm Chí Mẫn, ngày mai anh biết tay em!!"

"Rồi rồi, cái đó đợi ngày mai mới tính được không? Bây giờ anh chỉ muốn ăn em."

"Anh..."

Sau một hồi đẩy đưa chán chê, cô gái của tôi cũng mệt lả đi mà ngủ một giấc thật say, tôi nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hôn lên một cái.

Dường như ở bên cạnh cô gái nhỏ này từng ấy năm, tôi đã học được cách thế nào là đối xử dịu dàng. Tôi yêu mẹ nhưng luôn cọc cằn thô lỗ, từ khi ý thức được thân thế của mình, ý thức được cái họ mà mình mang là họ mẹ, ý thức được mỗi lần thấy bố mình trên tivi phải làm như không quen biết, tôi đã quen với sự cọc cằn, bạo lực và luôn luôn che giấu cảm xúc của mình.

T/b, từ lâu đã là một sự chấp niệm đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro