Lam Vong Cơ có đọc Long Dương đồ hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, đề tài đầu tiên tôi muốn nói đến không phải là bất cứ bi kịch hay chuyện buồn nào cả. Mà là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết của chúng ta, liệu đã từng xem qua Long Dương đồ hay chưa?

(*) Long Dương đồ: ngắn gọn là sách người lớn viết, vẽ về quan hệ nam nam.

Ngoài ra còn có...

(*) Xuân Cung đồ: cũng là sách người lớn, nhưng là viết vẽ về quan hệ nam nữ.

(Tôi chọn viết đề tài này đầu tiên là do vừa có một topic nói về nó trong group trên FB)

--------------------------------

Đầu tiên thì, chúng ta phải nói đến việc MHĐK rất thành công trong xây dựng hình tượng nhân vật. Lam Vong Cơ từ đầu chí cuối đều là hình tượng băng thanh ngọc khiết, không nhuốm bụi hồng trần, quân tử của quân tử,... Thật khó để mà thấy được một chi tiết nào mất đi vẻ đoan chính của người này.

Vì vậy, làm sao mà tác giả lại thêm vào cái chi tiết "Lam Vong Cơ đã đọc Long Dương đồ" trong mạch truyện chính được? Vả lại, tự nhiên thêm vào một câu đó trong mạch truyện thì khá thừa thãi. Vừa thừa thãi vừa thiếu đoan chính, đương nhiên là không được viết tới rồi.

Nhưng với khả năng cảm thụ văn học nghèo nàn của mình thì tôi xin khẳng định chắc nịch là Lam Vong Cơ có đọc Long Dương đồ.

Vì sao? Tác giả đã ngầm gợi ý cho chúng ta rồi đó thôi.

Trong chương 111, sau khi Ngụy Vô Tiện nghĩ mình hành sự đến đó là ổn thỏa thì Lam Vong Cơ rất tự nhiên mà đưa ngón tay của y vào nơi nào đó.

Thấy không, "thân kinh bách chiến" trong làng học hỏi Xuân Cung đồ như Ngụy Vô Tiện còn bất ngờ vì hành động này của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện hắn nghĩ nam nam quan hệ chỉ đơn giản là nắm vuốt giải quyết cho nhau chứ không nghĩ có thể làm cái "bước cuối" kia. Vì sao hắn nghĩ vậy? Vì hắn thú nhận hắn chưa- từng- đọc- Long- Dương- đồ!

Vậy Lam Vong Cơ thì sao? Y so với Ngụy Vô Tiện càng giống một tờ giấy trắng hơn, càng đoan chính quy phạm hơn. Tôi khẳng định không có chuyện thiên phú ở đây, cái này không liên quan tới thiên phú, nó là dựa vào phải học hoặc nhìn qua thì mới biết.

Như bản thân tôi đọc H văn, thậm chí là viết H văn từ năm lớp 7 nhưng tới tận lớp 9 học Sinh Học mới biết hóa ra nam nam và nam nữ quan hệ không cùng một cửa. Vậy thì làm sao mà Hàm Quang Quân một thân không nhuốm bụi hồng trần kia biết được nam nam quan hệ là thế nào nếu không đọc qua.

Các cô có nghĩ giống tôi không? Rằng nếu không tự đi đọc cái sách kia thì có lẽ với tính cách của y, cả đời cũng không rõ nam nữ quan hệ như thế nào, hài tử được sinh ra ra sao chứ đừng nói đến cảnh tượng ở chương 111 sẽ xảy ra.

Nhưng Lam Vong Cơ da mặt mỏng, y không xem để giải trí như Ngụy Vô Tiện mà y xem là để biết. Biết rõ chuyện cần biết rồi thì sẽ tuyệt đối không xem lại. Dù sao y cũng là một con người đoan chính mẫu mực mà. Có lẽ lúc đọc cái sách kia là vừa đọc tai vừa âm thầm đỏ lên, người run rẩy như khi y hôn trộm ai đó. 

Còn về vấn đề y đọc từ lúc nào thì tôi không biết, có thể ngay trước khi y mơ thấy giấc mộng xuân trong phiên ngoại Lư Hương kia. Vừa đọc Long Dương đồ xong, tâm trạng ngại ngùng thấp thỏm, rất dễ đêm sẽ mơ thấy. Nhưng mà chỉ là tôi đoán mò thôi. Không thể biết thời gian cụ thể được, thậm chí thời gian Lam Vong Cơ mơ được giấc mộng xuân ở Tàng Thư Các kia chúng ta còn không rõ cơ mà?

Nhưng dù sao rất cảm ơn Lam Vong Cơ đã nghiên cứu Long Dương đồ, có lẽ là đã nghiên cứu rất nghiêm túc. Nếu không Ngụy Vô Tiện đã không thể bình an lành lặn mà nằm kì kèo với y làm ba, bốn ngày một lần rồi.

Nếu y không nghiên cứu kỹ thì làm sao biết đến bước chuẩn bị một ngón, hai ngón rồi ba ngón? Nếu y không nghiên cứu kỹ thì Ngụy Vô Tiện chắc đã bị thương ngay từ đầu với cái kích cỡ của y rồi.

Nên là, rất cảm ơn Lam Vong Cơ vì đã đọc Long Dương đồ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro