Chương 14: Thái độ của Jiyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong thức dậy vào giữa trưa ngày hôm sau. Anh đưa tay sang bên cạnh là một khoảng trống. Nghĩ Seungri đã dậy nên lười biếng không chịu mở mắt mà vùi đầu vào chăn thêm một chút. Nhưng chưa được một phút Jiyong bật dậy như một cái lò xo, hai mắt mở to, tinh thần nhanh chóng tỉnh táo. Dường như Jiyong đang nghĩ đến điều gì kinh khủng lắm. Vội bỏ chăn ra rồi lao thẳng ra ngoài phong khách không có, phòng bếp và phòng tắm đều không có. Jiyong rơi vào hoảng sợ thực sự. Anh vô thức gọi to
_Seungri...Seungri...e đang ở đâu thế hả ?
Anh chạy vào phòng tìm kiếm thứ gì có. Không có mẩu giấy nào để lại. Jiyong vội lấy điện thoại gọi cho số điện thoại anh mới kịp lưu cách đây mấy ngày. Điện thoại không liên lạc được càng làm tâm trí Jiyong hỗn loạn. Anh vội vàng để điện thoại xuống mặc vội quần áo định lao ra khỏi nhà thì điện thoại đổ chuông. Là Seungri.
_Yaaaaah em đi đâu vậy hả.
Seungri bị giọng gào của Jiyong làm giật mình đưa điện thoại ra xa tai mình chút không chắc chắn việc đầu tiên sau khi cậu trở lại Seol là đến bệnh viện khám tai.
_Jiyong em có việc gấp phải trở về Seol. Lúc nãy trên máy bay không bật máy. Anh gọi cho em nhiều thế làm gì ak?
_Con mẹ nó em bỏ ngay cái trò biến mất sau khi chúng ta thân mật được không hả ? Em làm tôi tưởng em lại bỏ trốn nữa đó.
Seungri bật cười với suy nghĩ của Jiyong. Nhẹ nhàng an ủi anh.
_Em xin lỗi do gấp quá định gọi anh dậy nhưng thấy anh đang ngủ nên không nỡ goih anh. Nghĩ đến Seol sẽ gọi cho anh ngay ai ngờ....
Seungri không che giấu được vui vẻ bật cười làm Jiyong càng muốn mắng cậu.
_Yaaaaah tôi là đang mắng em đó em cười gì hả? Thấy tôi hoảng sợ em vui lắm hả. Được lần sau nhất định làm em không bước nổi xuống giường thử coi em còn chạy lung tung được không.
_Jiyong em biết rồi lần sau sẽ không như thế nữa. Anh dậy rồi thì ăn gì đi. Khi nào về Seol thì gọi cho em nhé.
Thấy Seungri quan tâm đến mình Jiyong cũng dịu lại.
_Anh biết rồi. Nhớ giữ sức khỏe một hai hôm nữa anh sẽ về.
Cúp máy Seungri về thẳng nơi tổ chức cuộc thi. Do có thêm hồ sơ dự thi nên kì nghỉ của cậu bị rút ngắn lại. Sáng nay mới nhận được tin báo nên cậu vội vã trở lại Seol luôn.
Jiyong ném điện thoại qua một bên nằm xuống một vươn nửa người nằm qua chỗ của Seungri tối qua. Hương vị của cậu vẫn còn vương lại nên Jiyong không muốn rời. Nhớ ra lời nói của Seungri mới miễn cưỡng đứng dậy đi ăn rồi quay lại quán cà phê Untitled 2014 để hoàn thành nốt công việc còn quay trở lại Seol. Với Jiyong hiện tại xa Seungri một giây thôi cũng là cực hình rồi.
Đáp chuyến bay vào ngày hôm sau Jiyong không về biệt thự của mình mà đi thẳng đến chỗ Taeyang.
_Chà chà nhìn coi ai đến đây ? Chủ tịch Kwon mùa xuân trở lại rồi hả.
Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở hạnh phúc không che giấu của Jiyong Taeyang không khỏi muốn chêu chọc anh vài câu.
_Đừng chêu tớ. Tất cả là nhờ công của cậu mà.
Jiyong nháy mắt với Taeyang.
_Thế nào kể tớ nghe coi cậu làm sao trong thời gian ngắn thế mà làm lành với Seungri.
_Là duyên phận đó. Và cả năng lực của tớ nữa....
Jiyong nở nụ cười nhăn nhở. Taeyang thật muốn đấm cho anh vài cú vì thái độ hiện tại.
_Là Seungri và tớ luôn nghĩ về nhau. Tớ và Seungri tình cờ gặp nhau ở Jeju. Seungri bị ốm tớ chăm sóc cho em ấy rồi đi du lịch và còn ở bên nhau nên em ý đã đồng ý quay trở lại với tớ.
_Hết rồi. Taeyang nghi ngờ hỏi.
_Ừm hết rồi3. Chỉ có thế thôi. Jiyong trả lời Taeyang nhẹ bẫng.
_Trời đất. Suốt 8 năm trời cậu đau khổ nhớ nhung, đi khắp nơi tìm em ấy rồi còn cả việc sống trong sạch như một nhà sư vậy mà chỉ cần người ta vừa quay lại cậu lại chạy theo người ta không cần suy nghĩ sao? Jiyong ơi Jiyong cậu không uất ức sao? Sao không mắng cho Seungri một trận nói ra cậu vì em ý mà khổ sở thế nào hả ?
_Cậu hiểu mình mà. Cả đời mình chỉ yêu mình Seungri. Chỉ cần nhìn thấy em ấy thôi mình đã muốn chạy đến ôm vào lòng. Hơn nữa mình sợ nếu mình mắng em ý em ý sẽ lại chạy chốn tớ nữa. Taeyang không phải cậu không hiểu Seungri bướng bỉnh thế nào. Cậu không biết đó tớ phải nói giữ lắm em ý mới đồng ý quay lại không thể để một chút ấm ức của mà chọc giận em ý được.
_Jiyong ak Jiyong cậu luôn nhận mình là kể sành yêu đương nhưng cậu nhìn lại đi. 8 năm trời mà cậu nói chỉ một chút ấm ức? . Vì Seungri cậu cũng chỉ là một thê nô thôi. Đồ không có tiền đồ.
_không có tiền đồ cũng có sao ? Seungri là người tớ yêu mà vì em ấy tớ sẽ làm tất cả.
Jiyong nói với bộ mặt không thể lụy hơn làm Taeyang chỉ biết ôm đầu khổ sở với cậu bạn thân này.
_Thôi không nói nữa cậu mau thu xếp cho tớ một phòng tại khu căn hộ nơi Seungri đang ở đi. Tớ sẽ dọn tới đó.
_Cậu tới đó làm gì chứ? Biệt thự của cậu không ở chạy theo tới đó không thấy mất mặt hả? Với lại hết phòng rồi.
_Seungri của tớ khác xưa rồi. Rất đẹp còn quyến rũ nữa tớ phải ở bên cạnh trông chừng em ý.
Taeyang như không tin người ngồi trước mặt mình là cậu bạn thân hơn 10 năm của mình nữa. Jiyong nhận thấy điểm kinh ngạc trong mắt Taeyang nên cười cười nói :
_Tớ và Seungri đã xa nhau 8 năm rồi. Lần này em ý về Hàn cũng chỉ vài tháng nếu không tận dụng cơ hội bên cạnh chói buộc em ý tớ sợ sẽ mất em ý lần nữa.
Biết Jiyong hoàn toàn nghiêm túc nhưng Taeyang vẫn muốn chêu anh vài câu.
_Hết phòng rồi.
_Thế cậu nhường nhà cậu cho tớ đi.
_Ông tổ ơi tôi chỉ có một cái nhà đó thôi. Không giàu như cậu đâu nhường nhà cho cậu rồi tôi ra đường hả.
_Ừm...khu đất ở Gangnam chỗ gia đình cậu đang muốn mở rộng sang bên cạnh đúng không? Trùng hợp là khi đất đó tớ vừa thu mua được.
_Giao dịch thành công. Kwon tổng tôi đưa ngài đi nhận phong luôn nhé.
Taeyang lật mặt như lật bánh tráng. Không ngờ chêu Jiyong vài câu lại thu về khoản lợi to lớn như thế. Jiyong được Taeyang trở về tận nhà. Căn hộ của Seungri và Daesung ở dưới tầng 6 còn căn hộ của anh ở tầng 8. (Tôi có vẻ cuồng số 8 :P)
Taeyang trở lại công ty còn Jiyong về nhà thu dọn vài thứ cần thiết. Thấy Jiyong về nhà ông bà Kwon vô cùng vui vẻ. Nhận thấy con trai có vui vẻ hơn mọi khi bà Kwon cất tiếng hỏi.
_Jiyong con có gì vui sao? Còn đồ đạc này là sao ? Con đi công tác sao ?
_Không con qua chỗ Taeyang ở một thời gian.
_Sao lại qua đó ? Không phải con cũng có một căn biệt thự riêng sao sao phải ở nhà chung cư chứ ?
_Một thời gian nữa sẽ nói với mẹ. Jiyong hôn nhẹ lên má bà Kwon rồi xách vali đi ra ngoài.
Bà Kwon trở lại phòng khách nói chuyện với ông Kwon.
_Thằng bé này sao tự nhiên lại vui vẻ đến thế? Từ ngày nhà họ Lee chuyển đi tôi chưa từng thấy nó như thế.
_Sao tự nhiên bà lại nhắc về nhà họ Lee chứ. Tôi đoán Jiyong có bạn gái rồi. Cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai nữa cũng 8 năm qua rồi chắc nó nghĩ thông suốt rồi.
_Nếu thế thì thật tốt. Chúng ta già rồi tôi cũng muốn có cháu bé rồi. Hay để tôi đi dò hỏi thử xem nó quen con cái nhà ai nhé?
_Bà còn không hiểu tính con bà sao? Nó mà biết chúng ta theo dõi nó không chừng sẽ chọc giận nó mất. Chuyện nhà họ Lee nó đã luôn nghi ngờ chúng ta giờ nó mới để ý đến người khác nếu manh động tôi sợ sẽ mất đứa con này mất.
_ông nói có lý. Thôi để cho nó tự quyết chỉ cần là con gái nhà lành tôi đều sẽ đồng ý.
_Bà hiện tại cứ lo cho con Dami đi. Chuyện của Jiyong cứ thuận theo ý nó.
Hai người lại chuyển đề tài qua Dami mà không ngờ đây lại là nguyên do đẩy nỗi sợ của hai người tiến gần đến hiện thực nó.
Jiyong chỉ chuẩn bị ít quần áo và tài liệu công việc của mình rồi dọn đến căn hộ mới. Jiyong rút điện thoại gọi cho ai đó. 
_Tôi đồng ý xuất hiện chỉ cần bên ông chấp nhận điều kiện của tôi là được rồi. Ok cứ thế đi hôm đó tôi sẽ đến.
Jiyong cúp máy mỉm cười với kế hoạch sắp tới của mình rồi ngả người lên giường đánh một giấc tới tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro