Chương 23 : Cuộc sống bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Seungri dọn về ở cùng nhịp sống của Jiyong dường như chậm lại. Một vị sếp luôn khắt khe với nhân viên nhưng giờ chính mình lại đi muộn về sớm. Thời gian dành hầu hết bên cậu. Như hiện tại trong phòng ngủ biệt thự của Jiyong. Seungri nằm quay lưng về phía Jiyong. Jiyong tay ôm lấy Seungri lúc cậu cử động xoay người muốn dậy cũng làm anh tỉnh giấc. Tay anh đặt lên tay cậu vuốt ve từng ngón tay cậu.
_Không ngủ thêm sao?
_Có chút đói bụng.
_Anh đưa em đi ăn.
Seungri quay người tay ôm ngang eo Jiyong , dịu đầu vào ngực anh.
_Jiyong thích ăn nấu cho em ăn.
Lần đầu tiên Seungri làm nũng với mình dù đốt nhà cũng nhất định nấu bữa cơm này cho cậu ăn.
_Được dậy đi anh nấu cơm cho em ăn.
Jiyong định đứng dậy nhưng Seungri vẫn ôm lấy eo anh.
_Jiyong ngày mai em phải về Pari.
Jiyong giật mình khẽ nắm lấy tay Seungri đưa mặt cậu nhìn anh
_Về Pari ? Công việc có gì không ổn sao? Em về bao lâu.
_Em về chuẩn bị cho việc ra mắt bộ sưu tập mới của mình để tham dự tuần lễ thời trang.
_Không phải em vẫn đang tìm nguyên liệu cho nó sao ?
_Không có. Em chuẩn bị nguyên liệu vải để để chuẩn bị cho một bộ sưu tập về lễ phục truyền thống Hàn quốc. Trước khi qua đây em đã lo gần hết công việc bên đó dự định sẽ chỉ làm giám khảo cho cuộc thi trong vòng 2 tháng rồi về nhưng không ngờ lại ở lâu như thế.
Hơn nửa năm qua vì muốn ở lại cùng Jiyong Seugri luôn phải điều hành từ xa cũng may bên đó còn có bạn thân cậu Kim Lim lo liệu mọi việc. Nhưng từ giờ đến khi diễn ra tuần lễ thời trang chỉ còn có 2 tháng cậu không thể trì hoãn được thêm. Jiyong như bị sét đánh giữa trời quang những ngày tháng hạnh phúc của anh và cậu chỉ mới bắt đầu không ngờ lại sớm  phải chia xa như thế.
_Jiyong cùng lắm em chỉ ở bên đó 3 tháng thôi. Sẽ về Hàn cùng anh đón tết. Được chứ ?
Seungri đưa tay xoa xoa má Jiyong cố nở nụ cười để an ủi anh.
_Dậy đi anh sẽ làm bữa sáng cho em.
Hôn nhẹ lên mái tóc Seungri Jiyong đứng dậy chỉnh lại quần áo làm VSCN rồi bước vào bếp làm bữa sáng. Seungri biết Jiyong đang cố dấu tâm trạng của mình nhưng biết làm sao được cậu cũng không muốn xa anh nhưng còn công việc của cậu không thể bỏ được.
Làm VSCN xong Seungri bước ra ngoài khi nghe thấy dưới tầng vang lên những âm thanh rơi vỡ đồ đạc. Jiyong đang đứng giữa một “ màn sương “ bột mì làm mặt anh lốm đốm khiến Seungri bật cười lớn. Cậu thật muốn đốt nhà nên mới kêu muốn ăn đồ ăn của anh nấu mà.
_Jiyong không làm được thì đừng cố mà. Ha ha ha nhìn anh coi giống hệt một ông già.
Seungri đưa tay phủi bột dính trên lông mày cùng hai má của Jiyong.
_Nào có thể chứ. Lần đầu tiên em muốn anh nấu cho em ăn mà. Em cứ ngồi ra bàn đi một lát sẽ có đồ ăn.
_Chỉ là tùy hứng thôi. Để em nấu cho. Ha ha ha
Nhìn bộ dạng lúc này của Jiyong làm Seungri cảm thấy rất ngốc tâm trạng buồn phiwenf khi nãy cũng giải tỏa được một phần.
_Em làm mỳ Ý nhé. Seungri đung đưa gói mì trên tay hỏi ý Jiyong.
Jiyong gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh Seungri làm phụ tá.
_Á. Jiyong khẽ kêu lên.
_Sao lại cắt vào tay rồi. Đợi em chút. Seungri lo lắng chạy đi tìm hộp cứu thương. Sát trùng vết thương rồi quấn băng cá nhân cho Jiyong. Băng vừa dán xong Jiyong ôm chặt Seungri vào lòng.
_Không muốn rời xa em.
_Em cũng không muốn xa anh.
_Thế đừng đi nữa.
_Jiyong.
_Anh sẽ rất nhớ em.
_Em cũng thế.
_Anh phải sống sao đây ???
_Jiyong thôi nào em chỉ đi 3 tháng thôi rồi sẽ sớm về bên anh. Còn nữa khi nào rảnh anh có thể qua thăm em mà.
_Muốn vất hết công việc đi theo em. Hay em nuôi anh nhé ?
_Kwon tổng đòi hỏi cao làm sao em có thể nuôi chứ ?
_Anh rất dễ nuôi chỉ cần cho ăn cơm và ăn em là được. Jiyong biểu cảm cực kì nghiêm túc.
_Lưu manh. Seungri bật cười đánh nhẹ lên ngực anh.
_Hay để anh nuôi em nhé.
_Em nào phải thú cưng chứ.
_Thế nuôi anh đi. Anh làm thú cưng của em cũng được.
_Ok nuôi ! Sẽ nuôi anh.
Bữa sáng trôi qua cùng những lời nói đùa khiến không khí vui vẻ hơn chút.
Sân bay Seoul 15h chiều.
_Sang đến nơi nhớ gọi điện cho anh.
_Jiyong anh quên bên đó với Hàn chênh lệch múi giờ hả.?
_Anh không biết.
_Ok. Em sẽ gọi về.
_Nhớ giữ gìn sức khỏe.
_Anh cũng thế. Tự chăm sóc mình thật tốt. Thu xếp công việc không được bỏ bữa. Thôi em vào trong nhé.
_A. Jiyong chợt kêu lên khiến Seungri giật mình. Seungri qua bên đó nhất định không được làm gì sau lưng anh đâu.
_Yahhh anh bị ấm đầu hả. Nếu có người thì đã là chuyện của 8 năm trước rồi anh còn có thể đứng đây nói linh tinh hả.
_Anh nhất định giữ mình. Em cứ yên tâm.
_Yahhhh. Seungri thật nể phục độ mặt dày của Jiyong. Seungri đưa tay đỡ trán chợt một vòng tay ôm lấy cậu.
_Anh yêu em.
_Em cũng yêu anh.
Jiyong đứng nhìn chiếc máy bay khuất khỏi tầm mắt mới lái xe về công ty. Chuyến đi này có lẽ là thử thách đầu tiên của 2người sau 8 năm.
P.s: tối 30 rồi chúc mọi người năm mới an lành. Chúc cho tình yêu của Nyongtory nhà mình sẽ luôn có trái ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro