Chương 3 : Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyến đi luôn chất chứa rất nhiều kỉ niệm. Đó có thể là vui vẻ , có thể là đau buồn cô đơn và cũng có thể là những bước ngoặt lớn trong đời mỗi người.
Năm nay JiYong đã 19 tuổi (Note :19 tuổi hàn độ tuổi trưởng thành ở Hàn. Tuổi việt là 18 Thực ra tớ cứ quy ra độ tốt nghiệp ở VN cho dễ nhé.) đã là năm cuối cấp tốt nghiệp. Suốt kì nghỉ đông dài 2 tháng của anh ông Kwon bắt anh học nâng cao để ra có thể thay ông điều hành công ty nên không có thời gian để nghỉ ngơi và gặp Seungri. Cũng may Seungri ở ngay trong nhà anh nên có thể nhìn cậu một chút nếu không anh thực sự sẽ điên lên vì nhớ cậu mất. Không biết từ khi nào tình yêu của JiYong dành cho Seungri lại càng mãnh liệt và rõ ràng đến thế. Tuy chưa thể nói ra nhưng với anh chỉ cần được quan tâm cậu , được nhìn thấy cậu chờ cậu lớn lên thì anh sẽ bắt cóc cậu để sở hữu riêng. Vì là cậu anh sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi.
JiYong gập đống tài liệu dày cộp đã đọc xong lại, thả lỏng chiếc bút rơi xuống bàn liếc nhìn quyển lịch nhỏ. Thế là còn mấy ngày nữa là hết kì nghỉ rồi( Note : bên hàn nghỉ đông kì 2 từ tháng 12 đến tháng 2.nên khi kết thúc kì nghỉ thì đã qua mùa xuân rồi nghen). Thật vô vị. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu JiYong liền vơ lấy điện thoại gọi cho Taeyang
_Yahh đi du lịch Jeju đi. Tớ đang lãng phí kì nghỉ đông trong đống tài liệu của ông già đây. Thật hết chịu nổi rồi
_ Ha ha ha thiếu gia tập đoàn lớn thì nên học làm ông chủ dần đi.
Taeyang vẫn trả lời bằng kiểu nhây nhây đùa cợt thường ngày.
_Có hay không ?
Anh rất thiếu kiên nhẫn với mọi người dù là bạn thân mình duy chỉ có Seungri là ngoại lệ.
_ Ừm để mình rủ người yêu mình. Dù sao cũng năm cuối rồi không thể để trôi qua đáng tiếc thế được.
Taeyang đồng ý xong thì JiYong liền cúp điện thoại rồi chạy đi tìm người cậu muốn công đi cùng đến Jeju nhất. Seungri đang ngồi ngủ trên chiếc ghế đã trong vườn nhà anh. Cậu đội nón vành to che nắng , bên cạnh có chiếc kéo tỉa cây. Anh đến gần đưa tay sờ khuôn mặt cậu. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc có lẽ tối qua tan giờ làm thêm muộn. Anh thực sự rất xót nhưng nói cậu bao nhiêu lần vẫn cố chấp không từ bỏ việc làm thêm này. Seungri cảm nhận được có nhiều sờ mặt mình nên liền tỉnh dậy.
_Huynh sao anh lại ở đây.
_ Huynh nhớ em.
JiYong vươn tay ôm Seungri vào lòng thực sự anh rất nhớ cậu đã gần 2 tháng không được nói chuyện tử tế với cậu chỉ nhìn lướt qua cậu mà thôi. Seungri tuy hơi bàng hoàng trước câu nói của Jiyong nhưng cũng mỉm cười hai tay cũng ôm lấy JiYong. Quả thực cậu cũng rất nhớ anh. Hơn nữa tình cảm của hai người vốn thân thiết cộng thêm chút nhung nhớ càng thức đẩy cái cảm giác không tên trong cậu lớn thêm một chút.
_Em cũng nhớ huynh nữa.
JiYong cười đến tít mắt không muốn thả cậu ra nữa. Nhưng đây là vườn nhà lại lắm người làm qua lại nên đành buông cậu ra.
_ Đi Jeju chơi nhé.
_JeJu ? Sao tự dưng huynh lại rủ em đi ?
_Đi cùng Taeyang và người yêu cậu ý
Sắp hết kì nghỉ đông rồi lại là học kì cuối của huynh. Huynh muốn thư giãn 1 chút. Đi cùng huynh được không Seungri ?
_ Vâng
Cậu khẽ mỉm cười trả lời anh. Tối đoa Jiyong nói với ông bà Kwon về kế hoạch đi JeJu của mình. Ông bà Kwon cũng đồng ý ngay vì thực ra ông Kwon biết số tài liệu ông bắt JiYong coi trong 2 tháng qua JiYong làm rất tốt nếu là người bình thường thì cần ít nhất 1 năm chỉnh sửa nhưng với cậu chỉ trong có 2 tháng ông thật sưn hài lòng với cậu con trai này của mình, coi như là 1 chuyến đi thưởng cho anh vậy.
_Seungri sẽ đi cùng con.
_Tùy con.
Ông Kwon cũng không hề phản bác vì ông biết con trai ông đặc biệt thích Seungri. Ông cũng thích cậu bé này vừa ngoan ngoãn lại dễ thương. Bữa cơm trôi qua trong vui vẻ và JiYong nhanh chóng về phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi chơi xa đầu tiên của anh và cậu.
Vài ngày sau cậu chỉ mang 1 chiếc balo nhỏ đựng một vài bộ đồ do họ cũng không đi quá lâu mà. Nhưng vừa ra xe thấy người làm đang kệ nệ bê hai chiếc vali to tướng thì hết sức ngạc nhiên. Seungri huých tay hỏi anh :
_Huynh di cư sao ?
_Toàn đồ cần thiết đó. Một món cũng không để lại được.
Anh vui vẻ kí nhẹ vào chán cậu rồi kéo cậu lên xe để đi đón Taeyang.
4 người đến khách sạn tại Jeju lấy 3 phòng đã đặt sẵn. Sao lại 3 phòng nhỉ ? Tất nhiên rồi. Taeyang 1 phòng. Min Hyorin - người yêu TaeYang 1 phòng. Phòng cuối là của anh với cậu với lý do xác đáng rằng cậu chủ cần người chăm sóc. :))

Vào những ngày đầu xuân, đảo Jeju trở nên rực rỡ sắc màu bởi những thảm hoa bao phủ. Dưới bầu trời xanh nắng ấm, đám cỏ ràn rạt theo tiếng gió, muôn loài ong bướm rộn ràng bay lượn, cảnh sắc nên thơ khiến những người khó tính nhất cũng phải xiêu lòng.4 người họ đã tách làm 2 nhóm từ bao giờ.

TaeYang đang tay trong tay đưa Hyorin lên sườn núi nơi những đó hoa đỗ quên tím đang nở rộ. Như TaeYang nói thì màu tím là màu thủy chung tất nhiên phải nhân dịp này cùng người yêu mình thề non hẹn biền rồi.

Phía bên này JiYong đi song song với Seungri. Họ cũng đang đám chìm trong thiên đường của hoa cỏ và không khí trong xanh. Nơi 2 người đến là hoa cải vàng chạy đến tận chân trời. Trong lòng JiYong hiểu rõ thứ tình yêu anh dành cho cậu không thể chỉ là vài ba câu ước thề bên nhau sông cạn đá mòn mà cần nhiều mảng màu thật sáng để an ủi để sưởi ấm để tiếp sức cho họ trên con đường sau này. Mùa xuân nên du khách đến Jeju rất đông chủ yếu là những cặp tình nhân. Họ chụp ảnh và nói chuyện bên nhau thật vui.
JiYong đã từng thầm ước gì Seungri là con gái để anh có thể thoải mái nói yêu cậu, cùng cậu nắm tay nơi đông người. Nhưng đã bao năm như vậy rồi JiYong cũng từng hỏi có phải chí hướng của mình lệch lạc nhưng không phải .Lý do Chỉ đơn giản người đó là Seungri và cậu ý là một người đàn ông mà thôi. Ngoài ra không có ngoại lệ.
JiYong rụt rè đưa tay nắm lấy tay Seungri. Ban đầu cậu cũng định rút tay lại và có chút ngượng nhưng khung cảnh xung quanh,không khí xung quanh và người đó là JiYong nên Seungri không rụt tay lại mà để anh tự nhiên nắm tay mình đi.
Seungri cũng muốn tận hưởng một chút cảm giác luôn khó chịu trong tâm hồn cậu. Nó không phải là kì thị hay hắt hủi anh mà là cảm giác khó chịu khi không được nhìn thấy anh và thật sự cảm giác này làm cậu nhận ra hình như tình cảm cậu dành cho anh không chỉ là chủ tớ hay anh em bình thường mà là một thứ tình cảm sai trái.
Không ai để ý đến 2 người do họ cũng đang đắm chìm trong thiên đường của riêng mình. Họ cứ đi như thế bên nhau tay nắm chặt tay tuy không nói gì nhiều nhưng 2 người đều mong con đường này dài mãi.

Tối hôm đó 4 người chọn một khu vườn hoa anh đào nở khuất người du lịch cùng đốt lửa trại. Hyorin là cô gái rất xinh đẹp và nhẹ nhàng. Cô chuẩn bị hết đồ BBQ rồi cùng TaeYang nấu ăn trong khi JiYong và Seungri dọn bàn. Ngoại trừ Seungri thì 3 người còn lại đều đã đến tuôie trưởng thành họ cùng nhau nhâm nhi chút vang đỏ còn Seungri được Jiyong chuẩn bị cho một lon coca mà cậu yêu thích. Họ ăn uống vui vẻ đến khi rượu bắt đầu cạn họ lại ngồi xung quanh đống lửa chơi trò nói thật. Những câu hỏi vui cứ thay nhau được đưa ra. Đến lượt Taeyang bỗng dưng hỏi :
_JiYong ak ! Cậu đã yêu ai chưa ? Tên người đó là gì ?
Mọi người bỗng dưng im lặng theo dõi câu trả lời của JiYong. JiYong quay qua Seungri đang ngồi cúi đầu chờ câu trả lời của anh. Không biết lý do tại sao nhưng tim cậu lại đập nhanh đến kì là hồi hộp chờ câu trả lời của anh.
_Có.
Seungri ngước mắt lên nhìn anh. Anh ấy có người yêu rồi sao ? Là cô gái nào chứ ? Trước giờ đều chưa bao giờ thấy anh nói về cô gái đó với cậu. Jiyong đưa tay lên má SeungRi tiếp tục nói.
_Là Seung Hyun. Lee Seung Hyun.
TaeYang và Hyorin ngạc nhiên đến không nói nên lời. Nhưng rất nhanh Taeyang liền đứng dậy kéo Hyorin nơi khác. Anh hiểu bạn mình. JiYong đối với Seungri thế nào không lẽ TaeYang không đoán ra. Chỉ là thấy lo lắng cho 2 người. Cầu mong con đường sau này 2 người có thể cùng nhau đi.
_Seungri ! anh yêu em !
Nói đoạn anh tiến lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn. Seungri sững người không phản ứng. JiYong yêu cậu sao ? Cậu chợt nhắm mắt lại nghe mùi rượu thơm thơm từ miệng anh truyền qua. Cậu say rồi. Men rượu hay men tình JiYong cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết giờ phút này cậu muốn cùng anh tận hưởng nụ hôn đầu đời này. Tuy là sai trái nhưng thanh xuân mà ai lại nghĩ nhiều làm gì. Muốn yêu mãnh liệt và tận hưởng hạnh phúc của chính cảm giác của chính mình mà thôi.
Gió nhẹ lay những cánh hoa đào rơi tô thêm khung cảnh lãng mạng nơi hai con người chỉ còn biết có nhau kia. Có những thứ đâu phải chỉ có trong ngôn tình giữa một cặp nam nữ mới có. Tạo hóa vốn kì diệu chỉ cần con người đủ chân thành thì mọi khung cảnh tuyệt vời đều dành cho họ không phân biệt cấp bậc , khoảng cách và giới tính.
Năm nay khởi đầu như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro