3: liều thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày chẳng làm được việc gì ra hồn cho tao nhờ được à? Làm gì cũng cẩu thả, không tỉ mỉ, đụng đâu vỡ đó, nhìn mà chướng mắt. Không làm được cái gì nên hình nên dáng cả, tính thì ích kỉ, chẳng biết nghĩ cho ai. Sau này mày ra ngoài xã hội làm việc ấy, để tao coi mày làm được cái gì? Hay là mới lên đại học ở kí túc xá đã bị bạn bè ghét? Mày làm ở quán cà phê đấy chắc khách gọi nửa ngày mới có đồ để uống nhỉ?....."

Tớ vừa ăn cơm, vừa nghe những lời ấy xuyên thẳng vào tim. Dù biết trước mẹ sẽ nói những gì, dù biết trước và đã chuẩn bị tinh thần, dù đã nghe qua vô số lần, lồng ngực vẫn cứ nhói lên, từng đợt rồi lại từng đợt. Cố húp hết chén canh, tớ nuốt ngược nước mắt vào trong, vào phòng đóng cửa lại.

Tớ dựa vào của gục mặt lên đầu gối, tớ không khóc. Chỉ là vài giọt gì đó cứ chảy ra từ mắt thôi, lúc ấy, chỗ đó đau lắm, tớ không chịu được. Chẳng suy nghĩ gì thêm, tớ lấy con dao rọc giấy ở ngay bàn, cắt, cắt rồi lại cắt. Máu trên những đầu ngón tay bắt đầu rỉ ra, nỗi đau thể xác át đi nỗi đau tinh thần, coi như.. cũng đỡ.

Sau đó, tớ lại vùi mình trong con gấu bông to bự mà cậu tặng sinh nhật tớ năm lớp bảy. Những giọt máu trong suốt từ tim chảy khỏi mắt, thấm ướt một mảng của chú gấu ấy.

[Lạch cạch... cạch cạch...]

"?"

Một vài âm thanh gì đó phát ra từ cửa sổ phòng tớ, gì vậy, trộm giữa ban ngày à? Hình như không phải... Dương Nhất Hoàng??? Tớ lau vội những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mi, cố tỏ ra rằng bản thân chẳng sao cả.

Vừa mới suy nghĩ như vậy thì tấm rèm che cửa sổ phòng tớ liền bị tung lên, cái dáng cao cao của cậu chẳng thể nào mà lầm được nữa. Người ta bảo: "Người thành công luôn có lối đi riêng", cậu ta đã không thành công, lối đi này càng... hết nói.

Cậu nhảy xuống, đứng trước mặt tớ cười cười.

"Hề hề"

Tớ lườm nguýt cậu ta, rõ bực mình.

"Hề cái gì mà hề, mày không đi cửa chính được à?"

Cậu ta gãi sau gáy, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, sau đó bắt đầu triết lý. Chắc có chết đi sống lại Lỗ Tấn cũng chẳng thể ngờ là hơn một trăm năm sau khi ông mất, lại có một thằng nhãi dùng câu nói tượng trưng cho sự đi lên, phát triển không ngừng của con người của ông để cãi lý cho việc trèo cửa sổ nhà hàng xóm.

"Mày chưa nghe câu 'Trên mặt đất vốn không có đường, người đi nhiều thì thành đường' của Lỗ Tấn à, ai bảo cửa sổ không đi được, đi nhiều thì thành được thôi. Ngu!"

":)? Mày bị điên à? Rồi mắc gì trèo vào phòng tao?"

Lúc ấy, cậu ta cầm tay tớ, sau đó cười với vẻ huyền bí, định làm trò gì nữa đây? Cậu kéo tớ định trèo lại qua cửa sổ. Tớ giật mình kéo tay mình lại.

"Mày bị gì đấy?"

"Thì cứ đi rồi biết!"

"Hết đường à?"

"Mày không muốn gặp mẹ mày bây giờ mà còn đòi đi cửa chính."

Ơ, sao cậu biết? Sao cậu biết được tớ đang có vấn đề, sao cậu biết được lúc này tớ đang ở đây, sao cậu biết được nguyên nhân là do mẹ tớ, sao...?

Gương mặt tớ cứ ngơ ra, nhìn cậu ta với hai ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu. Như thể gương mặt đần thối đấy của tớ quá đáng ghét, cậu ta nhéo má tớ rõ đau, sau đó cầm tay tớ kéo qua cửa sổ. Lúc ấy chẳng hiểu nghĩ gì, tớ thật sự theo cậu trèo qua cửa sổ. Ngay khi còn ngần ngại chưa dám nhảy qua tường rào của nhà tớ, Nhất Hoàng đứng ở dưới giơ hai tay ra rồi khích.

"Nhảy xuống đi, tao đỡ cho. Hồi nhỏ mày chê tao nhát mà giờ nhảy tường cũng không dám à?"

"Nhát cái đầu mày!"

Tớ tức xì khói đáp lại, sau đó nhắm chặt mắt nhảy xuống, trong đầu niệm "Chú Đại Bi".

'...Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra...'

[Bụp]

Tớ vao vào một thứ gì đó cưng cứng, mà cũng mềm mềm. Chưa kịp đoán đó là gì, bên tai liền nghe thấy giọng cậu.

"Gấu ơi, mày sợ quá ngất xỉu trong lòng mĩ nam Dương Nhất Hoàng rồi à?"

Cái đ...! Tớ mở mắt ra, đẩy cậu ta rồi trừng mắt với con người đang cố nén cười ấy. Cậu ta cứ khúc khích, sau đó lại che miệng, giả bộ nghiêm túc.

"Tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi cái tên ấy. Đạp cho phát bây giờ!"

Nhất Hoàng ngừng cười, sau đó đưa tay lên trán chào kiểu quân đội, nghiêm người rồi hô rõ to. Tấu hề đấy à Hoàng?

"Rõ! Đồng chí Bin sẽ không gọi đồng chí Gấu là Gấu nữa!"

"Chơi với mày riết tao bị khùng thật ấy Hoàng ạ!"

Sau đó cậu ta đặt tớ ngồi ngay ngắn trên yên sau xe đạp rồi bắt đầu đạp. Tớ cũng chẳng tò mò cậu ta chở tớ đi đâu, tớ chỉ biết nỗi buồn khi nãy đã được cậu mang đi phân nửa. Ngắm bầu trời chiều xanh xanh trên đầu, nắng ấy nhỉ? 

Ngay lúc ấy, một chiếc mũ lưỡi trai xuất hiện, cậu vòng tay ra sau đưa mũ cho tớ. Tớ cười, sau đó nhận lấy rồi đội lên đầu. Lại là mùi hương ấy, hì hì, thơm thật đấy.

Hai tay nắm chặt mép áo cậu, tớ nhìn xung quanh thì liền nhận ra khung cảnh này rất lạ. Giữa An Nhơn mà lại có chỗ như này à? Cậu vẫn đạp thong thả, vừa huýt sao vừa nhìn ngắm khắp nơi. Cuối cùng, cậu dừng lại ở một con đường vừa lạ vừa kha khá quen.

Tớ vừa định hỏi thì cậu liền chỉ về một hướng nào đó. Nhìn theo cậu, tớ bất ngờ phát hiện một cánh đồng xanh mướt xuất hiện trước mặt, gần chỗ bọn tớ hơn là một thảm cỏ dài. Từng cơn gió man mát thổi qua hai đứa. Tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ.

Cậu cười, sau đó cầm tay tớ kéo đi. Tớ gật đầu rồi chạy theo cậu, tớ không muốn thời gian chạy nữa đâu, tớ ước gì thời gian lúc này thật sự ngưng đọng lại. Khoảnh khắc này, tớ không muốn quên...

"Đi thôi!"

"Ừ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro