2.Hiên Hiên, dậy mau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái có mái tóc ngắn vội vội vàng vàng chạy vào phòng ở góc cuối căn nhà, hét lớn.
-Hiên Hiên, cậu mau dậy cho mình có chuyện lớn rồi đây.
Á Hiên ngái ngủ nằm bệt trên giường, không có ý muốn dậy.
- Nghiên Nghiên à, mình làm việc cả tuần rồi hôm nay chủ nhật cậu hét lớn cái gì chứ. Mau đi ra đóng cửa lại cho mình đi.
Aida cái con nhỏ cuồng công việc này ai bắt làm cho bạt mạng rồi giờ ngủ như chết vậy chứ.
- Nè nha, cậu có biết hôm nay mình đã gặp ai không Á Hiên, bảo đảm cậu sẽ bất ngờ lắm cho mà coi.
- Là ai cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của mình, cậu đừng nhiều lời nữa mau biến đi.
- Việt Bân, là Ngô Việt Bân đó cậu không nhớ cậu ấy hay sao.
- Bần thần gì chứ, bạn trai mới của cậu à.
Á Hiên trong cơn mê chưa kịp thời nhớ ra, suy nghĩ chợt xẹt ngang qua...
- C-cái gì cậu nói ai cơ?
- Là Ngô Việt Bân, Bân Bân mắt híp đó.
- Suỵt cậu nhỏ tiếng thôi, Thiệu Huy đã đi chưa để anh ấy nghe được thì mình chết mất , cậu không nhớ quan hệ của họ sao.
- Xì, mình luôn về phe của Bân Bân nhé, cậu ấy thích cậu từ năm 15 tuổi chưa lần nào động lòng với cô gái khác còn đỡ hơn anh người yêu lăng nhăng của cậu đó Hiên Hiên à.
- Ya, Nghiên Nghiên không được nói bạn trai mình vậy nha, anh ấy là vì công việc thôi với lại mình với Việt Bân chỉ là bạn cậu đừng có mà nhắc chuyện cũ.
- Được được nghe theo cậu, giờ thì dậy đi bụng mình đánh trống đã 3 tiếng rồi đó.
- Đồ ham ăn!!!
Ngô Việt Bân sao ? Sao cậu ấy lại về nước ? Không phải nói sẽ lập nghiệp ở mỹ sao ? Cả ngàn câu hỏi đang dâng lên trong đầu Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro