5.cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó là một đêm dài, Đường Hân Nghiên ép Lưu Á Hiên kể rõ toàn bộ những việc tương tự như vậy cho cô nghe, càng nghe càng thêm ghét tên họ Trương kia.

——————
23:35 pm
Tối hôm đó

- Này Hiên Hiên , hắn ta như vậy sao cậu lại cố chấp ở bên hắn ta chứ, chuyện này mà để ba cậu biết thì thế nào đây ?

- Coi như mình xin cậu đừng để ba mình biết, mình không muốn làm to chuyện đâu...

- Vậy mình hỏi cậu hà cớ gì lại một mực ở lại bên hắn ta, tốt gì chứ đẹp gì chứ, đừng nói với mình cậu không nhìn ra được tối qua là hắn ta..

- Mình biết.

- Cậu biết mà vẫn nấu canh giải rượu cho hắn ??

- Cậu cũng biết vì sao mình lại yêu Thiệu Huy mà, anh ấy thật sự tốt với mình, chỉ những lúc say xỉn anh ấy mới không kiềm chế được thôi.

- Lưu Á Hiên, chúng ta đang sống ở hiện tại, còn cả tương lai phía trước cậu không thể vì chuyện quá khứ mà cứ ở bên anh ta được, cậu đã chịu đựng anh ta 3 năm nay rồi đó Hiên Hiên !!!!

Lưu Á Hiên không nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Hân Nghiên.

———————
3 năm trước

19:00 pm

- Cái con nhỏ Hân Nghiên này, dám bỏ mình để đi chơii, huhu cái bụng nhỏ này đói chịu không nổi mất. Mau chóng tìm thứ gì đó lót bụng nhỏ thôi nàooo ~~

19:20 pm

Tại tiệm mì tứ xuyên cách nhà cô chừng 1km

- Cô Lý, cho con 1 bát mì tứ xuyên đặc biệt ạ, cho con thê-

- Thêm nửa phần mì và ba chỉ bò có đúng không Hiên Hiên.

- Con còn chưa kịp nói nữa màaa.

- Cái con nhỏ này, cứ làm như lần đầu con ăn ở đây vậy, được rồi đợi cô 1 tí nhé!!

- Dạaaaaa~~

Á Hiên miệng cười cười, ngồi ngay ngắn lau muỗng đũa.

19:50 pm

- Noo quá, mì của cô Lý là ngon nhất~~

Hiên Hiên dơ ngón tay cái, tỏ ý khen ngon.

- Được rồi cô nhóc này, con mau về đi kẻo trễ, đường này tối dễ gặp bọn lưu manh, có biết chưa.

- Dạ con xin phép, giờ con về đây ạ, hẹn cô lần sau nhéee.

Cô Lý cười, vẫy bàn tay muốn tạm biệt Á Hiên đã thấy cô chạy đi mất hút, phì cười vì tính cách tinh nghịch của cô bé 17 tuổi.

—————
Tại hẻm XXXX

- Đường gì vừa tối lại vừa khó đi thế này, mình phải chạy mau về thôi.

Từ xa cô thấy có một đám thanh niên hung hãn tiến lại gần, trên tay cầm dao, có tên còn cầm cả súng điện, cô dần lùi lại.

- Đi đêm lắm có ngày gặp ma mà, mấy tên này ở đâu ra vậy chứ !!!!

- Con nhỏ kia, đứng lại đó.

Tên to nhất trong đám hét lớn lên, Á Hiên ba chân bốn cẳng chạy thục mạng không ngờ lại tự đẩy mình vào ngõ cụt.

- M- mấy anh là ai, tôi đâu có quen biết mấy anh, tại sao lại đuổi theo tôi chứ?

- Có người sai bọn này giết cô em, cô em đứng yên để bọn anh dễ xử lý nào.

- Cái gì, g-giết tôi sao? Tôi làm gì chứ?

- Bọn anh chỉ nhận tiền thôi, còn ân oán của cô em tụi anh không biết đâu.

Một tên lao tới khiến Á Hiên không kịp tránh, cánh tay nhỏ để lại vết thương do dao lướt ngang qua.

- Aidaa.

Á Hiên cắn răng, thấy máu chảy ra từ cánh tay vô cùng đau đớn.

Tên đó lại lao đến lần nữa, Á Hiên nhắm chặt mắt lần này chờ rất lâu lại không thấy gì, từ từ mở một bên mắt.

-T-Trương Thiệu Huy

- Ừm là anh, em cứ nấp sau lưng anh, cứ để anh lo.

Á Hiên dường như nức nở, cảm giác nam nhân trước mặt vô cùng an toàn.

Ẩu đả hồi lâu, mấy tên kia cùng bỏ đi cùng với số tiền mà Thiệu Huy đã đưa. Nhưng trên lưng hắn đã có vết sẹo do đỡ cú đâm của tên kia.

- T- Thiệu Huy, lưng của anh..

- Á Hiên, anh đưa em đến bệnh viện, anh không sao đâu.

Kể từ lần đó, quan hệ của họ rất tốt, dần dần họ tiến tới quan hệ yêu đương và kéo dài tới hiện tại.

Nhưng qua 3 năm, Á Hiên vẫn thắc mắc về người muốn giết mình, cô chưa từng công khai tìm hiểu, nhưng suốt 3 năm nay cô luôn tìm tung tích người đó, cô muốn xem kẻ nào lại mang thù oán với cô nặng đến thế.

Á Hiên luôn dằn vặt bản thân mình vì do cứu mình mà Thiệu Huy có vết sẹo dài trên lưng. Cô luôn ở bên hắn ta chưa lần nào có ý định rời đi, dù cho không hiểu sao tính cách anh ta thay đổi đôi phần so với 3 năm trước.


——————
Quay về thực tại

- Vết sẹo thì sao chứ, anh ta là tự nguyện đỡ cho cậu, sao cậu lại coi đó là trách nhiệm của mình chứ.

- Hân Nghiên, mình không coi đó là trách nhiệm, là mình thật lòng yêu Thiệu Huy!

- Ai biết được, người mình tin tưởng đỡ đạn lại là người đứng phía sau khẩu súng.

Á Hiên giật mình, trong chốc lát nghĩ lại tại sao lúc đó Thiệu Huy lại xuất hiện đúng lúc để cứu mình nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ xấu đó, tự mắng mình sao lại nghĩ xấu người đã vì mình mà để lại sẹo trên cơ thể như thế chứ.

- Được rồi Hân Nghiên, đi ngủ thôi mình mệt rồi

- Hết nói nổi cậu, chúc ngủ ngon Lưu Á Hiên.

- Ngủ ngon, Đường Hân Nghiên.

Ánh đèn cuối cùng cũng tắt, hai cô gái mang hai tâm trạng khác nhau chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro