Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vị khách không mời

...

Quang đãng sắc trời, ánh nắng chiều tà không gay gắt như mọi khi, ngược lại vô cùng ấm áp, lan tỏa sự dịu dàng đến khắp không gian, khắp nơi người sống, dường như đang cố muốn sưởi ấm những trái tim lạnh lẽo bên dưới phàm trần.

Ngồi trong lớp học, chàng trai trẻ mang một tâm sự trong đôi mắt xám xịt u buồn một lẻ hướng nhìn ra ngoài bầu trời đổ màu hoàng hôn đỏ rực như ánh lửa cháy tí tách, đẹp đẽ một cách vô thường, rõ ràng chi tiết đem thu vào trong mắt, không hiểu vì sao bên trong trái tim đang như muốn kể một câu chuyện xa xưa, đập rộn rang kích động.

Hòa Dụ là tên của cậu trai trẻ cứ như ông cụ non chỉ mới mười bảy tuổi. So với bạn học trang lứa vui vẻ rộn ràng mỗi ngày cười nói, Hòa Dụ như một bản lập dị tự tách rời bản thân khỏi cộng đồng.

Hòa Dụ không biết cười cũng không biết rơi lệ, cùng lớp bạn học lại càng thường xuyên để ý đến cậu, tuy nhiên Hòa Dụ cứ như người gỗ, một sắc thái cảm xúc tức giận khi bị kẻ khác gây hấn cũng chưa từng tồn tại trên gương mặt. Nhiều người nói rằng Hòa Dụ là một vô cảm nhân cách, lập dị đến đáng sợ, cho nên mấy tháng đầu tiếp xúc, còn có vài kẻ dám qua lại bắt chuyện, càng về sau số người tiếp cận càng giảm dần, đến cuối cùng chẳng còn một ai đến cùng cậu đối chuyện nữa.

Lời đồn Hòa Dụ bị bệnh tâm thần bỗng một ngày nổi lên như sấm, cũng không biết từ miệng ai ác nghiệt truyền ra, cứ như vậy biến Hòa Dụ từ một cậu học sinh trung học bỗng chốc trở thành một kẻ tâm thần tự kỉ khi lúc nào cũng nói chuyện một mình. Không chỉ trong trường địa điểm, lời đồn càng lang rộng khắp thị trấn trường học, cũng không ít thanh niên rảnh thời gian từ bên trên thị trấn bắt vé xe tìm xuống tận trường học, mục đích chỉ để diện kiến dung mạo người được gọi là "tâm thần học bá" nổi tiếng nhất nhì ở đó.


...

Tan học.

Hòa Dụ lặng lẽ rời khỏi lớp học, mặc cho trời đổ xuống đợt mưa rả rít, mây đen kéo che mờ bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ ban chiều, ngang tàn nhuộm đen bầu trời, ban xuống cho nhân gian giọt lệ trời nặng trĩu lạnh lẽo vươn trên vai áo người.

Cậu bung ô che trên đỉnh đầu, lại như cố ý dịch ô sang một bên chừa lại một khoảng trống lớn cho một người vừa đủ chen chúc, bản thân chỉ chiếm một diện tích nhỏ đủ che phần đầu, một bên vai còn lại nằm rìa mép ô liền ướt nước mưa, thấm đẫm qua lớp áo sơ mi trắng, dán trực tiếp lộ ra lớp da thịt bên dưới.

Gương mặt Hòa Dụ dưới cơn mưa chiều ánh lên sức hút tà mị dị thường, xinh đẹp như một yêu tinh, ánh chiều màu đỏ như ngọn lửa rọi xuống gương mặt non nớt da thịt cậu thanh niên, trong màn mưa như thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười nhàn nhạt cậu vẽ trên cánh môi. Trong đôi mắt đen láy như có chứa một sự hiện diện mơ hồ, gương mặt lạnh lùng chứa đầy ưu tư mọi khi bấy giờ lại hóa thành vô tư đến lạ lùng, trả lại vẻ đẹp hồn nhiên độ tuổi thiếu niên vốn có, Hòa Dụ dường như hiện tại rất vui vẻ.

Chiếc ô như bị đẩy đi, bàn tay Hòa Dụ theo lực đẩy vô hình dịch về bên phải, chiếc vai trần ướt mưa được che lấp dưới tán ô rộng. Trong khoảnh khắc đó, Hòa Dụ có hơi ngẩng đầu nhìn về bên trái, môi mím khẽ muốn bật ra mắng một tiếng, rốt cũng cũng không thể mắng nổi, đành thở dài một hơi, hạ giọng chỉ nói ra hai chữ "Đừng nghịch".

Hòa Dụ lại di hơn một nữa ô sang bên trái, chỉ che đủ phần đầu của bản thân, chiếc ô trên tay lại cứ như thế như cũ bị đẩy trả lại gói gọn Hòa Dụ ở giữa.

Lần này thật sự đem Hòa Dụ chọc tức, cậu nhóc ngẩng phắt đầu nhìn lên trên, ánh mắt tức giận cảnh cáo kẻ đối diện, giận thì có giận tương phản bên trong lại thực sự dịu dàng nhường nhịn.

Cuộc tranh cãi trong im lặng lặng lẽ diễn ra dưới cơn mưa chiều tà dưới chiếc ô trắng trong, vô tình lọt vào cặp mắt tò mò của kẻ thứ ba.

Hòa Dụ phát cảnh giác được "người" bên cạnh nhắc nhở âm thầm qua thông linh, chậm rãi liếc nhìn bốn phía xem xét động tĩnh. Được một lúc, quán tính ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm trán cùng một nam sinh đứng trên lầu hai cũng đang nhìn xuống, nhìn sơ qua nam thanh niên hình như có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó.

Bốn mắt chạm nhau, Hòa Dụ liền xác định đối phương dường như giác ngộ ra cái gì đó. Ánh mắt đối phương dành tặng cho cậu không giống như bạn học bình thường, cảm giác lại giống như vừa phát hiện bí mật của cậu.

Nam sinh xoay người bước lại vào trong, Hòa Dụ sau mấy giây nhìn theo dáng lưng cao gầy khuất đi sau hành lang, cũng thu đầu lại, tiếp tục bước đi.

...

Mưa bên ngoài vẫn không ngớt, Hòa Dụ nằm ngồi trên trường kỉ lót nệm bông, chùn kín chăn, bàn tay thoăn thoắt múa bút trên trang giấy trắng.

Động tác sau một lúc có phần chậm lại, rồi dừng hẳn. Hòa Dụ suy tư về nam sinh ban chiều đó, cũng vô tình nảy sinh một chút tò mò.

"Ô Quyệt ca, ngươi nói hắn có phải kẻ thù không? "

Hòa Dụ đăm chiêu nhìn hình vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy, phải nói Hòa Dụ có năng khiếu hội họa, cho dù có nguệch đại mấy nét tương đối nhận ra trong tranh họa một nam sinh, dáng vẻ cao gầy, gương mặt góc cạnh vừa vặn thanh tú đẹp đẽ, nhìn vào liền bị thu hút ngay tầm nhìn tại cặp mắt phượng dài ma mị, đầy kiêu ngạo.

Ô Quyệt, kẻ vô hình luôn lẻo đẻo theo sau Hòa Dụ đang cắt trái cây, đồng thời di tầm nhìn xuống tranh cậu thanh niên bằng chì đen, chậm rãi phân tích.

"Phát hiện cậu ta thời điểm ta hoàn toàn không cảm nhận được mối đe dọa nào. Tuy nhiên, trực giác của ta nói rằng cậu ta không đơn giản. Là bạn hay là thù cứ để vận mệnh sau đó sẽ quyết định"


Nghe mấy lời này Hòa Dụ trầm ngâm suy tư.

Bạn hay thù hãy để vận mệnh định đoạt, Hòa Dụ có chút không cam tâm, vốn dĩ chỉ muốn một cuộc sống bình an vui vẻ như một người bình thường, tự nhiên đùng một cái, có kẻ thù xuất hiện khiêu chiến. Đương nhiên cái tự do Hòa Dụ luôn khao khát mất mát vô cớ, khiến cho trong lòng Hòa Dụ như máu huyết sôi sùng sục, giận mà giận không được, muốn từ bỏ nhưng cũng không thể từ bỏ. Cái này chính là tự nhiên mang Hòa Dụ quẳng vào nồi nước sôi không khác.

Định bụng mắng một tiếng trút giận, nào ngờ lời chưa kịp xuống miệng đã nhận ngay một cái chấn động không gian hiện thực. Gió lồng lộng như vũ bão kéo tới cuồng quật mọi thứ cản đường. Hòa Dụ bật người dậy rất nhanh, kịp thời được bóng ma Ôn Quyệt dùng tay ấn đầu cậu nhóc nấp dưới bàn làm lá chắn. Nhanh chóng đem cả cơ thể phủ tầng màu đỏ quỷ dị huyết giáp chắn ở phía trên bao bọc lấy hai người.

Vừa khụy xuống mấy giây, điểm nhi chút nữa liền bị một cơn lốc xoáy gió như lưỡi đao quật cường chém tới, một loạt ồn ào âm thanh chát chúa rít tai đồng loạt đổ xuống. Bức tường sau lưng hai người bị đánh cho tan nát, in hẳn một đường chém dài vỡ vụn đến kinh hãi. Toàn bộ ánh sáng trong căn nhà đồng loạt mất sạch, chừa lại khoảng không tối tăm mịt mù khói bụi bay tán loạn.

Cơn cuồng phong khát máu chẳng biết từ đâu phóng tới tàn ác, suýt chút nữa Hòa Dụ thân thể không kịp thời né tránh liền bị xẻ làm đôi hoàn cảnh. Bụi bay vùi dập không kịp thích ứng liền gây cho cậu một tràng sặc sụa ho không điểm dừng, ho khan đến chảy cả nước mắt. Ô Quyệt bóng ma ở sau lưng làm hậu phương vững chắc bảo vệ mấu chốt điểm yếu, che chắn cho Hòa Dụ thân thể bảo toàn. Đồng thời cuồng phong rút đi thời điểm, Hòa Dụ mấy giây hoang mang rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thích ứng với bóng đêm cần một ít thời gian làm quen mới dần nhìn được mơ hồ hình ảnh trước mắt.

Ô Quyệt bóng ma trong bóng tối cơ hồ ánh mắt lập tức thay đổi, trợn trừng cặp kim nhãn huyết tử giận sôi sùng sục tia máu đánh về hướng ngược lại. Ngay tức khắc, giữa không trung bỗng lặng thinh như tờ, trong một khắc ngắn ngủi, một trận xé gió lưỡi kiếm sắc bén vô hình dạng lao tới phía bóng đen đứng đằng trước.

Một trận nổ tung thổi bay đất đá văng tứ phía, mấy nhành cây yếu đuối đại thụ không trụ nổi xung quanh liên tục đánh phần phật như gào thét. Vô số đàn quạ từ đâu kéo tới lũ lượt kêu âm vang, lấn át tiếng gió xé trời, vỗ cánh phành phạch xé gió, như dồn hết toàn bộ sức lực nhắm đầu mà lao thẳng xuống không màn tới sống chết.

Ô Quyệt bóng ma dùng máu huyết bản thân triệu hồi ác linh quạ tinh thuộc hạ làm mồi nhử, ác linh kéo tới đồng loạt, khung cảnh cơ hồ cả bầu trời dưới ánh trăng là một cơn mưa ác linh toàn thân đen xì, chỉ độc nhất hàng ngàn cặp đồng tử rực đỏ như lửa. Ác linh lao xuống nhắm thẳng một người một vật bên dưới hòng cấu xé. Còn chưa kịp chạm tới địch, bỗng bị một bóng đen khổng lồ tóm lấy, trong tức khắc bóng đen kia lướt qua, từng con ác linh nổ tung như pháo bông, máu huyết da thịt lẫn lộn như mưa trút văng tứ tung . Rất nhanh thời gian chấm dứt, cái bóng khổng lồ bỗng biến hóa linh dị tà tà đáp xuống mặt đất, ngoan ngoãn phủ phục dưới chân kẻ kia.

Trời trong đêm trăng sáng tà dị thấy rõ cả mây trôi, chỉ là bóng đen kẻ kia lại đứng ngược sáng ánh trăng. Qua cặp huyết nhãn kim tử rực đỏ tóe lửa giận ghét bỏ là một hình hài người đứng ngay ngắn, trên người quỷ dị phản ra một loại mùi hương tanh nồng buồn nôn thể loại, bên cạnh hắn còn có một vật thể lạ lùng đen xì đang phát ra tiếng gầm gừ hung hăng như muốn bất cứ khi nào cũng có thể lao tới tấn công.

Hòa Dụ dưới sự che chở của Ô Quyệt bóng ma hoàn toàn không hề hấn gì, chỉ là vừa rồi hít vào mấy ngụm bụi khí khiến cho cổ họng như bị mắc nghẹn đến nỗi tứa cả nước mắt, cậu đấm thùm thụp vào lồng ngực, muốn thúc đẩy nhanh điều chỉnh lại nhịp thở như cũ. Được một lúc mới ngẩng lên nhìn trước mắt bóng đen cao gầy đằng trước. Mơ hồ nhìn thấy được ánh sáng màu tím chết chóc chiếu thẳng lên người mình quan sát thái độ.


Hòa Dụ thời điểm này lập tức phát giác Ô Quyệt bóng ma đã thay đổi trạng thái ban đầu, tương phản trên người hắn từ khi nào đã dày đặc một lượng lớn tử khí tản ra bốn phía. Kịp thời Hòa Dụ nhận ra hoàn cảnh, trước mắt gặp phải kẻ cố tình gây sự không phải người bình thường nói đối phó là đối phó.

Kẻ này vô cùng nguy hiểm.

Chiêu thức vừa rồi Ô Quyệt dùng để chiêu gọi ác linh là dùng chính máu huyết quỷ từ dòng máu thuần chủng nòi rồng chiêu khiển ác linh, trong mỗi con ác linh đều tồn tại một giọt máu rồng thần, nói phá giải liền không dễ phá giải. Vậy mà bằng một thứ linh dị tà vật nuôi phóng xuất quỷ dị tinh lực liền trong một chiêu đem nhóm ác linh hết thảy diệt sạch.

Hòa Dụ chẳng nhẽ đến kiến thức cơ bản này còn không biết.

Vốn dĩ bản chính thể Ô Quyệt bóng ma chính là một con hắc long có chung dòng huyết chảy với nòi rồng cốt thần. Tuy nhiên, vì là đứa con không mong muốn mà sinh ra, Ô Quyệt mang một ngoại hình hoàn toàn khác biệt đáng sợ, cốt mạch trên người biến đổi dị thể chưa từng có trước đây.

Trong khi anh em đều là cốt khí dồi dào khí tiên tỏa ra hào quang phát sáng, tương phản dị tượng chỉ toàn là phản khí màu đen quái dị. Không những thế, trên người hắc long còn phát ra tinh lực không kiềm chế, giống như quả bom phát nổ, đe dọa các vị thần sợ hãi càng không dám lại gần dị vật sinh ra, liền quyết định số phận cho hắc long thời điểm sơ sinh rồng non đem vứt bỏ. Vì cùng huyết thống nòi rồng làm gì dễ dàng tiêu hủy, trừ phi rút cạn tinh lực, đem nguyên thần phá hủy triệt để dưới lửa tuyệt tình, hoặc phong ấn lại.

Hắc long càng đáng thương, người người đều truyền tai nhau hổ dữ cũng không ăn thịt con ruột, nhưng số phận hắc long bạc bẽo hơn rất nhiều, vừa sinh ra đã mang vận mệnh không mong muốn, bị cha mẹ ruột tuyệt tình ghét bỏ, bị đồng loại mang đi xử tử. Cuộc đời biết bao thăng trầm lên xuống, cuộc đời hắc long còn vạn phần tuyệt vọng.

Hắc long sơ sinh bị mang đi đến hồ tuyệt tình hỏa, chuẩn bị ném xuống hỏa thiêu, dường như hắc long sơ sinh dù chỉ mới lọt lòng không lâu, nhưng vốn dĩ bản chất thông minh sẵn có, là trời sinh ra đã có ý thức phân biệt được, trước thời khắc sinh tử, hắc long sơ sinh thời điểm vì tìm lấy sự sống liền vùng vẫy muốn thoát. Dưới sự gồng chế kiềm hãm chặt chẽ của các vị thần, hắc long sơ sinh bùng phát sức mạnh không kiềm chế nổi, trên cơ thể bùng lên ngọn lửa dùng chính máu bản thân càng lúc lan ra, lửa lan đến đâu bọn họ càng chạy lùi đến đó, sức nóng của loại này lửa so với lửa trong hồ tuyệt tình tương đương không khác biệt. Lại càng lợi hại, lửa vừa chạm nhẹ vào da thịt rồng thần, liền không khác lửa tuyệt tình thiêu đốt da thịt lẫn tu vi thần tiên. Thời điểm đó tiếng gào thét chói tai không ngừng vang lên mọi lúc, khung cảnh cực kì chết chóc, người chạy tán loạn, kẻ đạp lên nhau bỏ trốn. Tu vi tu hành ngàn năm trong chớp nhoáng bị huyết tử hỏa thiêu đốt mất sạch, dù có là thần tiên lợi hại cũng khó mà kiềm chế được ngọn lửa quái dị bùng cháy chưa từng có. Lời chuẩn đoán quả nhiên không sai, hắc long là một con quái vật dị hợm khắc thần tiên cái chết. Mẫu nghi nương nương thân thể tiên khí thuần chủng, vậy mà lại cùng ngài sinh ra một ác long giết thần.

Trên trời diễn ra một cuộc tàn sát đẫm máu, giết chết không ít thần tiên, những vị còn lại dù không bỏ mạng cũng bị huyết tử hỏa thiêu đốt tu vi mất ngàn năm đạo hạnh, đem so với phàm nhân cũng không còn khác biệt lớn.

Hắc long sơ sinh ý thức bản năng sinh tồn bỏ trốn bảo toàn tính mạng. Liền tìm một chỗ kín đáo dưỡng thương, bay mãi đến khi cạn kiệt sức lực liền rơi xuống một cánh rừng rậm.

Do sự tác động quá nhanh không lường trước gây cho hắc long một trận ảnh hưởng không hề nhỏ tổn thương thể lực lẫn tinh thần. Cả hai gộp lại dồn ép hắc long bản thể rồng đen thời điểm, thúc đẩy tiến hóa, biến thành dạng đứa trẻ loài người.

Cũng từ lần đó, sau một thời gian tự sinh tự diệt nuôi lớn bản thân, hắc long được dịp gặp một kẻ loài người dị hợm lão già tóc bạc tự nhận mình là pháp sư. Ông ta còn có một đứa cháu trai sơ sinh, cả hai sinh sống trong một căn biệt thự lớn trong rừng tách biệt với xã hội loài người.

Hắc long chưa từng được dạy qua cách làm người như thế nào, cuộc sống trước đây đều là màu đỏ chém giết thường xuyên đã thành thói quen, cũng chưa từng được trải qua vị ngọt nhân gian, cũng chưa từng có hi vọng mơ ảo nào trong suy nghĩ, tự bản thân nuôi dưỡng một con quỷ trong tim, tàn nhẫn đến rùng rợn.

Gặp gỡ con người lần đầu, ban đầu còn có ý chiến tử, nhưng con người ấy lại thật kì lạ, không biết dũng cảm từ đâu mà có, lão già dị hợm tự nhận là pháp sư đó lại như vậy thong thả đi đến bên cạnh hắn, mỉm cười với hắn, và còn rất tự nhiên đặt đứa cháu trai của lão lên tay hắn, dõng dạc tuyên bố ban cho hắn một cái tên.

Vì hắn toàn thân đều mặc độc nhất màu đen, dùng chữ "Ô" làm họ. Hắn lạnh lùng thích chém thích giết, thích những con quạ kêu réo ầm ĩ như vậy lại làm hắn vui, lão gọi hắn một chữ "Quyệt".

Từ thời điểm đó, hắc long có một cái tên cho riêng mình, đâu đó len lỏi trong trái tim hắn bị làm cho rung động, đâu đó trong lòng hắn xao động, nảy sinh một chút nhỏ nhoi hi vọng, mong muốn được quan tâm, được yêu thương. Mà lão già dị hợm đó chẳng những không sợ hãi hắn, vậy mà đã cho hắn những gì hắn muốn, kể cả người quan trọng nhất cuộc đời lão lúc bấy giờ.

Ô Quyệt nhìn đứa trẻ nhỏ xíu trong bàn tay to lớn của mình, trong cặp kim nhãn màu đỏ thẫm dường như đang lay động, hắn nhìn đứa trẻ rất lâu, dường như nhìn thấy bản thân từng giống như lúc đó, cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy.

Mà đứa trẻ đó, không ai khác chính là Hòa Dụ.



. ..


Ô Quyệt trạng thái vô cùng dị hợm, trên lớp da ngoài đã lộ lên vài cái vảy đen tỏa ra tử khí nồng nặc. Tuy ở bên cạnh Ô Quyệt trong thời gian dài cũng được xem là đặc biệt quen thuộc, cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút áp bức, đè nén xuống bên dưới nhịp độ thở nặng nề trì hoãn.

Bàn tay Hòa Dụ đổ mồ hôi lạnh gấp gáp tìm kiếm gì đó. Vị khách không mời tự nhiên thong thả sải bước tiến thêm mấy bước, Ô Quyệt lập tức cảm nhận thấy nguy hiểm liền nhanh chóng đem Hòa Dụ kéo ngược về phía sau bảo hộ sau lưng.

"Em trai, ngươi vẫn yếu đuối như lúc đầu, thất vọng quá"

Kẻ kia than vãn, dứt lời liền thay bằng cái thở dài não nề.

Câu này của hắn là đang nhắc nhở ai đây, ở đây chỉ có hai người hắn nói tới, là Hòa Dụ hoặc là Ô Quyệt bóng ma?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy