chương 1-Cú sốc đầu đời năm 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩn người trước màn hình máy tính. Ngay trước mắt tôi là danh sách trúng tuyển trường Chuyên Số 3, ngôi trường cấp ba lớn nhất tỉnh tôi nổi tiếng với chất lượng học sinh xuất sắc cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao, là ngôi trường trong mơ của bọn học sinh chúng tôi. Tôi đã vật vã cả năm lớp 9 để mong ước được vào ngôi trường ấy.
Nhưng trong "Danh sách trúng tuyển lớp Chuyên Toán" ấy chẳng có dòng chữ nào là "Đỗ Hoàng Minh Ánh". Thường thì con người ta chỉ hoảng hốt bởi những điều bất ngờ nên vì thế mà tôi chẳng quá ngạc nhiên khi không thấy tên mình ở đó, nếu nó xuất hiện thì mới là điều đáng hoảng hốt.
  
            Chuyện phải kể từ hai ngày trước kì thi tuyển sinh của trường Chuyên Số 3, trường nằm ở TP Đông Quân cách nơi tôi ở khoảng chừng 30 cây số, vì thế mà trước kì thi hai ngày tôi phải chuyển lên nhà người thân ở TP Đông Quân để thuận tiện cho việc thi cử.
        
Hôm ấy, tôi ngồi sau lưng bố, trò chuyện cùng bố trong cả chuyến đi, trái ngược với tâm trạng căng thẳng của tôi thì bố tôi vẫn rất bình tĩnh. Bố bảo tôi:
     
         "Con đừng quá lo lắng, nếu không đậu thì mình học trường gần nhà thôi. Con sẽ được sống với bố mẹ thêm ba năm nữa"

          Câu nói ấy khiến tôi thả lỏng hơn một chút nhưng vẫn tự nhủ với lòng rằng mình chắc chắn phải thi đậu trường Chuyên, mình chắc chắn sẽ làm được.
       
         Nhưng đời mà, chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cho ta đi đâu. Sáng hôm thi môn đầu tiên, môn Tiếng Anh, vì tai nạn nhỏ trên đường đến điểm thi, tôi đã làm bài muộn 14p39, chỉ vài giây nữa thôi thì có lẽ tôi sẽ phải bỏ luôn cả kì thi đó. Bắt đầu làm bài với tâm thế lo âu vì đã quá 1/4 thời gian thi, hấp tấp thế nào mà tôi điền lộn thứ tự câu trả lời. Đến khi chỉ còn 5p nữa là hết giờ thì tôi mới nhận ra bài thi của mình đã đi đời rồi.
        
         Dù đã thuận lợi với 3 bài thi còn lại nhưng chẳng con điểm nào cứu đc con 0 Tiếng Anh hết, ôi đúng là đời !!!
        
        
          Sau khi biết kết quả, tôi chẳng dám đối mặt với bố mẹ, cứ nhìn thấy họ tôi lại chạnh lòng, giá như ngày hôm ấy tôi bình tĩnh hơn, giá như chẳng có tai nạn nào thì giờ đây tôi chẳng phải nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của họ. Dù vậy bố mẹ vẫn cứ an ủi tôi suốt, nhưng thời gian này tôi chỉ như trời ngày hạ, cứ mưa bất chợt, nước mắt tôi cứ tự rơi khi nhớ đến ngôi trường ấy.
         
          Trường Chuyên Số 3, ngôi trường tôi hằng ao ước được đặt chân vào với tư cách là một học sinh chuyên Toán, giờ đây đã quá xa vời. Từ ngày đầu biết cầm bút, có lẽ là hồi tôi mới lên 5, tôi đã được nghe kể về ngôi trường ấy, một nơi hội tụ các tinh tú trên toàn tỉnh. Và ước mơ mười năm ấy đã tan vào mây khói.
        
          Tôi ước rằng sau kì thi tôi sẽ chẳng phải đối diện với thầy cô hay bạn bè, liệu họ có cho rằng tôi chỉ là con ngốc không, suốt ngày cắm đầu vào sách vở nhưng rồi cũng chẳng làm được trò trống gì. Nhưng còn kì thi tuyển sinh vào 10 nữa, tôi vẫn phải đến trường thôi.
        *kì thi tuyển sinh của Trường Chuyên Số 3 được tổ chức riêng và trước kì thi tuyển sinh vào các trường THPT khác trên toàn tỉnh*
        
       
          Sáng hôm sau khi biết điểm tôi vẫn phải đến trường, nhưng không như suy nghĩ của tôi mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi tiết hai thì nó mới bắt đầu. Những bạn có lẽ không mấy thiện cảm với tôi thi nhau "hỏi thăm" với giọng điệu khá khó nghe.
      
         " Ôi sao thủ khoa trường Chuyên lại ngồi đây, à quên mất, mày trượt rồi mà, thôi cố lên nha."
  
         "Biến đi con điên, mày còn đếch có cơ hội tham dự kì thi chứ ở đó mà lắm mồm." Giọng con Linh đang tiến gần
      
           Diệu Linh, bạn thân từ mầm non với tôi, nổi tiếng là chanh chua, khá có máu mặt trong lớp. Linh càng đến gần thì lũ kia càng lùi xa hơn rồi biến mất tăm
       
          "Mày đừng quan tâm lời nói của mấy con đó làm gì, óc chó mà tưởng mình có tư cách nói chuyện thi cử với mày" Linh bảo
  
          "Tao trượt thật mà, bọn nó có nói gì sai đâu, tao cũng chẳng giỏi hơn bọn nó đâu"
   
         "Mày im, còn kì thi chung nữa, mày thi thủ khoa trường THPT Du Uyên cho tao, mày mà không giỏi thì ai giỏi hả con giời" Linh quát
       * THPT Du Uyên, trường nằm ở làng tôi và cũng mang tên làng*
        Tôi phải thực hiện lời hứa với bố mẹ rằng nếu trượt Chuyên thì chỉ được học trường gần nhà
       
        Khoảng thời gian ôn tập cho kì thi chung, dù có Linh bên cạnh an ủi mỗi ngày nhưng ngày nào tôi cũng trông phờ phạc như xác chết. Con Linh còn trêu rằng có lẽ tôi nên ứng tuyển cho mấy phim rombie Việt Nam, vì trông tôi còn giống xác chết hơn mấy con rombie trong đó.
      
        Lần này thì không làm mọi người thất vọng thêm lần nữa, tôi thực sự đã trở thành thủ khoa của trường THPT Du Uyên. Bố mẹ tôi khá vui với thành tích lần này nhưng trong đầu tôi, thực sự vẫn mơ tưởng về Chuyên Số 3.
       
        Sau khi trải qua những ngày hè chán chường thì tôi bắt đầu nhập học ở Du Uyên, đáng buồn thay tôi chẳng còn được chung lớp với Linh. Tôi chẳng tưởng tượng cuộc đời tôi sẽ buồn tẻ thế nào nếu thiếu nó. Đang ngồi bơ vơ trong lớp học thì con Linh từ đâu chạy đến.
     
       "Vl, con kia mấy tháng rồi mà mày vẫn cứ ngẩn tò te ra thế, vui lên đi gái, chị mày mới nghe được là TP Đông Quân sắp mở lễ hội gì to lắm ấy" Linh háo hức nói
     
      "Mày tỉnh táo lên xem nào, cuối tuần tao chở mày lên phố xem lễ hội được chưa"
     
      "Thôi, mày đừng nhắc đến TP ấy, tao khóc mất" Tôi bảo Linh
     
      "Con khùng này, cái danh thủ khoa oai vl, chưa vừa lòng mày hả, mày muốn gì nữa"
    
      "Nhưng mà tao vẫn yêu Chuyên mày ạ" Tôi nói với Linh bằng bộ dạng mếu máo
    
      "Nín liền, không vào được Chuyên thì kiếm anh nào học Chuyên mà yêu, lo gì, có bạn trai trường Chuyên thì cũng bá lắm đấy"
       
      Vâng, tôi thì sắp khóc đến nơi và con Linh thì vẫn còn tâm trạng đùa cợt được

☀️Nhưng có ai ngờ rằng lời nói của Linh lại ứng nghiệm thật, ngày hôm đó tôi gặp cậu ấy, tia nắng của cuộc đời tôi☀️
 

౨ৎ lời của bún: Bạn Minh sẽ xuất hiện ở chương sau nhaaaaa
‼️ cứu bún, lần đầu viết truyện trên wattpad, bún không biết làm cách nào để các bác cmt vào từng câu, bác nào biết chỉ bún với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong