Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu năm hít thở không khí ở đất nước xa lạ, hôm nay cô đã trở về nơi năm đó 'kiên quyết' ra đi, thì ra một cái chớp mắt lại nhanh như vậy.

-----

Hoa Nam là một quốc gia lớn thuộc khu vực châu Á, tiếp giáp với Việt Nam, Trung Quốc và Biển Đông, là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc, tài nguyên phong phú và khí hậu ôn hòa, vì thế, nền kinh tế của đất nước này chủ yếu phụ thuộc vào công nghiệp khai thác khoáng sản, xây dựng và du lịch.

Cả nước có hai vùng đặc trị kinh tế, thứ nhất đặt tại thủ đô An Định chuyên về khai thác khoáng sản, thứ hai là thành phố Nam Lăng bao trùm công nghiệp xây dựng và du lịch, Nam Lăng là thành phố trực thuộc Trung Ương, cũng là thành phố lớn nhất Hoa Nam, ngoài ra còn có ba thành phố lớn chủ yếu tập trung phát triển công nghiệp - kỹ thuật, đó là Hoa Thành, Hải Nam và Tống Kinh.

Về chính trị, Hoa Nam có một đặc khu chính trị trọng điểm đặt tại thành phố Lục Nam và các căn cứ quân sự thiết yếu ở các tỉnh lớn như Thành Châu và Thước Hải.

-----

Sân bay quốc tế trung tâm thành phố Nam Lăng...

Vẫn như thường khi, không khí nơi đáp máy bay luôn đông đúc, nhộn nhịp, giống như nhịp sống rộn ràng, ồn ào của xã hội bên ngoài, một khung cảnh vô cùng thích hợp cho những người chán ghét cô đơn, thích hòa mình vào dòng xô đẩy hối hả.

- Chuyến bay mang mã số NANLxxx từ thủ đô Berlin đến thành phố Nam Lăng vừa hạ cánh...

Cửa kiểm soát mở ra, đoàn người nối đuôi nhau ra ngoài, cô là người cuối cùng hiên ngang xuất hiện, trên người mặc một chiếc quần bò đen ôm người cùng áo phông trắng, kết hợp blazer đen khoác ngoài và đôi bốt ôm lấy đôi chân thon thả.

Cô không buồn tháo kính mát xuống, tìm một chiếc ghế ngồi đợi, bên người cũng chẳng thấy hành lý gì, trên tay chỉ độc nhất một chiếc điện thoại, cũng chẳng có túi xách hay bóp da kèm theo, thật sự gọn gàng đến kì lạ.

Qua thêm một lúc, đột nhiên có người kéo tai nghe trên tai cô xuống, cô không quá bất ngờ, như đã quen với hành động này, chỉ là một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức sẽ không có ai nhận ra nếu như không đang chăm chú nhìn cô.

"15 minutes" Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ nam trên tay trái của mình một cái, sau đó hờ hững lên tiếng.

Người kia nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi đáp:

"Chị hai à, có phải quá đáng rồi không? Anh nói thế nào cũng là một cơ trưởng, sao anh cảm thấy em 'xài' anh giống như trợ lý của em vậy. Anh còn phải đi lấy hành lý hộ em, em cũng tận dụng anh triệt để thật đấy"

Cô nghe xong cũng không có biểu cảm gì, giống như anh đang nói chuyện một mình, chỉ nhìn anh một lượt từ trên xuống, anh đang mặc bộ đồng phục cơ trưởng bắt mắt, tay trái kéo hai vali hành lý, tay phải cầm cặp và mũ đồng phục, miệng rõ ràng đang oán trách cô nhưng gương mặt nhìn cô lại rất dịu dàng.

Trước mắt cô chính là một soái ca điển hình, cả trên hai phương diện nghĩa, anh có chiều cao lý tưởng của một pilot - 1m85, gương mặt cân đối, ngũ quan như tạc, mũi cao, mắt sâu, đặc biệt là cơ bụng sáu múi - điểm thu hút nhất trong vô số ưu điểm của anh.

Cô và người đàn ông cực phẩm này quen nhau trên một chuyến bay nhiều năm trước, lúc ấy anh là phi công thực tập, quãng thời gian tiếp theo chính là đoạn trường câu chuyện giữa cô và anh, là anh bị cô tổn thương đến mức cả cô cũng tự phỉ báng chính mình.

"Này này...em rốt cuộc có nghe anh nói không vậy?" Người đàn ông tự luyên thuyên một hồi, chợt nhận ra cô không có động thái gì.

Cô vẫn còn đang trong suy nghĩ của mình nên không nghe thấy anh hỏi.

"YÊN DOANH MINH" Anh tức đến độ phải hét lớn.

Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn anh, anh lại chẳng quan tâm ánh nhìn của họ, đôi mắt rực lửa đang hướng về người 'vô tội vạ' đang nhìn anh ngây ngốc kia.

Yên Doanh Minh cuối cùng cũng bị anh kéo về hiện thực, nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, cô nhíu mày, hướng mắt về người vừa gây họa:

"Cơ trưởng Trình, anh không biết chất giọng của mình có thể phá hoại tài sản quốc gia hay sao? Anh muốn gây họa cũng đừng nên kéo người vô tội vào cùng xé lịch"

Cơ trưởng Trình vừa gây họa: "..."

Yên Doanh Minh nhìn thấy biểu cảm hận đến mức muốn chết ngay lập tức của anh thì bật cười lắc đầu đứng dậy, đưa tay đón lấy chiếc mũ đồng phục của anh rồi rất ung dung nói:

"Em cầm mũ giúp anh, vậy xem như hòa, đi thôi"

Cơ trưởng Trình câm nín lần hai: "!!!" Người này chưa từng biết qua môn Toán hay sao?

Vali hành lý của cô lên đến 10kg, mũ của anh cũng chỉ hơn 10g, cô tính thế nào lại cho là hòa anh cũng không rõ, chỉ thấy cô rất đắc ý đi phía trước, còn anh ủ rủ đi phía sau.

Bao năm qua bạn cơ trưởng này bị Yên Doanh Minh hành hạ đến mức đã thành quen, nếu cô không giày vò anh nữa, anh lại sợ rằng cô đã xem anh là người xa lạ, hơn nữa nụ cười ban nãy của cô đã phá đi tầng tầng lớp lớp sự tức giận vừa rồi của anh.

Làm cơ trưởng thì ra lại không có tiền đồ như vậy, thấy sắc là ngay đến sĩ diện cũng đem bỏ sau đầu.

Đợi bạn Trình bước lên đi ngang hàng với mình, Yên Doanh Minh đột nhiên nói:

"Không ngờ trong nước cơ trưởng Trình cũng tạo nghiệt như vậy, đúng là tàn phá tài nguyên xinh đẹp của ngành Hàng không"

Người đàn ông chẳng bất ngờ trước 'lời khen tặng' của Yên Doanh Minh, bởi hiện tại có không ít người đang nhìn về phía họ, ở đây ám chỉ phạm vi cho phép, chính là nói những tiếp viên hàng không đang hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh, nét mặt ganh ghét về hướng cô.

Yên Doanh Minh thầm mắng, cô có làm gì sai à, sao lại phân biệt đối xử như vậy? Ở ngoại quốc cũng thôi đi, về trong nước cũng không được tha là thế nào chứ?

Mỗi lần Yên Doanh Minh đi đón bạn Trình ở sân bay thì không biết có bao nhiêu ánh mắt muốn hạ thủ với cô, nếu ánh mắt có thể giết người thì dương thọ của cô đã cạn kiệt từ kiếp nào rồi.

"Giờ em đã biết công năng đặc biệt của anh, có thể làm bạn gái anh không? Anh bảo đảm sẽ làm một bạn trai hiền thục, không bị nguyệt ghẹo hoa trêu"

Bạn Trình ghé sát vào tai Yên Doanh Minh thì thầm, càng làm cho đám người kia muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh là đang cố ý trả thù chuyện lúc nãy.

Yên Doanh Minh nhìn anh vẻ khinh thường:

"Anh chắc rằng bản thân sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt?"

Bạn Trình nghe xong liền giơ tay lên thề:

"Anh dùng nhân cách cam đoan sẽ thủ thân như ngọc"

"Ngọc nát thì em cần làm gì" Cô càng khinh bỉ lời thề của anh.

Sau đó còn sợ anh chưa 'chết', còn bồi thêm:

"Lại nói, anh khi nào thì có nhân cách?"

Không đợi bạn Trình phản bác, Yên Doanh Minh một mạch đi thẳng về phía trước, bỏ lại anh ở phía sau giậm chân oán trách, mù rồi, mắt anh khi đó mù thật rồi.

Sao khi xưa anh có thể nhắm mắt chọn bừa đi kết bạn với loại người độc miệng như cô, đúng là không có đầu óc, đành cắn răng nhẫn nhục tiếp tục làm kiếp nô dịch.

Khi bạn Trình ra đến tầng hầm đổ xe riêng dành cho nhân viên đã thấy Yên Doanh Minh đợi sẵn, cô đứng dựa vào thành xe, mắt nhìn xuống mũi giày, tay khoanh hờ trước ngực, trên tai lại đeo tai nghe, một bộ dạng thất thần, anh lắc đầu thở dài, cô lại nghe nhạc.

Anh đã không dưới trăm lần bắt cô bỏ đi thói quen này, nhưng cho dù hai tai cô có 'chết' dưới miệng anh cô cũng cố chấp giữ, có lần nghiêm trọng hơn, mạnh miệng đòi tuyệt giao nếu anh cứ tiếp tục bài ca muôn thuở đó, cuối cùng kẻ thua cuộc lại là anh.

Bỏ qua tác hại của việc đeo tai nghe thường xuyên, anh muốn cô bỏ nó chỉ vì anh từng nghe chính cô nói rằng nó là vết thương của cô, là vết thương hàng giờ hàng phút đều đang rỉ máu, anh không muốn cô lúc nào cũng phải rạch vết thương trên người để chứng minh rằng bản thân vẫn còn sống, như vậy rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với cô, cũng tàn nhẫn với anh.

Bạn Trình tắt tín hiệu chống trộm, đem hành lý để ở cốp sau rồi mở cửa ngồi vào ghế lái, đừng bảo anh không biết ga lăng khi chẳng mở cửa cho Yên Doanh Minh, có trời mới biết chính cô là người chặn đi tất cả cơ hội của anh.

Mỗi khi anh vừa tắt thiết bị chống trộm cô liền tự mở cửa xe ngồi vào, nếu anh có nhanh tay mở trước thì cô cũng sẽ vòng sang phía còn lại tự mình làm, khiến anh lúc mới quen cô đã không ít lần thổ huyết vì bị chạm tự ái, sau rồi cũng lấy làm quen, không tranh với kẻ lập dị như cô nữa.

Khi xe vừa ra khỏi tầng hầm, Trình cơ trưởng nhịn không được lại lên tiếng kêu ca một trong nhiều vấn đề muôn thuở giữa hai người:

"Sao anh luôn cảm thấy ngoài thân phận trợ lý của em, anh còn làm thêm công việc ngoài giờ là tài xế taxi vậy?"

Anh nhìn cô qua gương, tuy đang đeo tai nghe nhưng anh dám chắc cô vẫn nghe được nên mới lên tiếng than vãn.

Anh oán trách không phải không có lý do, bởi vì từ lúc biết nhau, mỗi lần cô đi xe anh thì luôn ngồi ở ghế sau, giống như đi taxi vậy, còn anh hiển nhiên là được thăng chức lên làm tài xế cho chiếc taxi chỉ đón mỗi khách là cô.

Lần đầu anh cho là cô ngại ngùng, sau vài lần thì cô bảo ngồi taxi bằng xe sang rất phách, anh nhịn, sau đó đến hơn chục lần thì anh không chịu nổi nữa, quyết tâm hỏi cho ra lẽ, để rồi phải vô cùng hối hận khi nghe câu trả có lực sát thương vô cùng lớn từ cô.

Lúc đó Yên Doanh Minh đã đáp: Ngồi taxi, xuống xe trả tiền sẽ không vướng bận, ngồi ghế phụ, xuống xe không cần trả tiền...nhưng lại trả bằng muôn vạn vết thương.

Khi đó bạn Trình mới biết lý do tại sao Yên Doanh Minh nhất định không chấp nhận làm bạn gái của anh sau hơn mười ba lần tỏ tình thất bại, bởi vì trong tim cô...anh chỉ là một người lái taxi, đến nơi cần đến, xuống xe trả tiền, không cần lưu luyến.

Yên Doanh Minh ngước nhìn bạn 'tài xế' phía trước, rất từ tốn giải đáp theo một cách giết người bằng lời nói:

"Dùng Renault Samsung Reveals SM7 giá 31,000$ làm taxi, cậu chủ Trình, anh càng ngày càng biết cách trở thành phá gia chi tử rồi đấy"

Cậu chủ nào đó sắp thành phá gia chi tử: "!!!"

Anh thề sau này tuyệt đối không cùng cô đấu khẩu nữa, vì người thua cuộc luôn là anh, không khi nào thay đổi, anh lại một lần nữa giận dỗi, không thèm ngó ngàng cô.

Một lúc sau, bạn Trình lại thông qua gương nhìn về ghế sau, mỗi lần nghe nhạc cô gái cứng đầu này đều nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, nhưng anh biết rõ thực chất cô đang đấu tranh tư tưởng, đang chiến đấu với hồi ức được giấu tận sâu trong tiềm thức, người khác muốn giúp, cô không cho phép, bản thân cô không có khả năng vẫn cố chấp cứng đầu tự đối mặt, đến mức anh thật sự muốn đem chiếc điện thoại kia quẳng đi thật xa nhưng lại không có dũng khí, anh sợ cô sẽ copy hành động của mình, mà đối tượng để thay thế chiếc điện thoại kia...chính là anh.

"Tiểu Doanh" Anh đột nhiên gọi tên cô.

Bây giờ người ngoài đều gọi cô là Jade, trước đây là Doanh Minh, lúc đầu anh cũng gọi cô như vậy, nhưng sau đó lại copy theo một người bạn của cô mà đổi thành Tiểu Doanh, cô cũng để mặc, cô không quan trọng hóa một danh xưng, ai gọi thế nào thì vẫn là đang gọi cô.

"Vâng" Yên Doanh Minh đáp lại.

Bạn Trình nhìn cô qua gương, giọng trở nên rất nghiêm túc, không còn vẻ nhắng nhít bỡn cợt lúc nãy, ánh mắt anh bây giờ rất kiên định, vững chãi, như dáng vẻ lúc là một cơ trưởng ngồi trên máy bay, mang khí chất của người lãnh đạo.

"Đừng nghe nữa" Em đã nghe mấy ngàn mấy vạn lần rồi.

Yên Doanh Minh nhìn anh ba giây rồi làm theo lời anh nói, tháo tai nghe xuống.

Chỉ cần anh bảo đừng nghe nữa cô sẽ không tiếp tục, bởi vì cô trân trọng tấm lòng anh dành cho mình, đã không thể đáp, cô chỉ có thể không làm anh thêm phiền, đây là việc ít nhất cô có thể làm vì anh, không còn gì khác hơn, cô biết anh sẽ hiểu.

Bạn Trình thông minh nên hiểu chứ, sao có thể không hiểu, chỉ là sự thấu hiểu này làm anh nhận lại vết thương không hề nhỏ, từng vết từng vết in hằn khắp cơ thể anh, chằng chịt không lỗ hỏng, chỉ trừ gương mặt đẹp trai này ra.

Sở dĩ như vậy cũng vì Yên Doanh Minh từng nói với anh: Anh có bị thương chỗ nào thì cũng nên tránh mặt ra một chút, gương mặt đẹp trai như vậy nếu bị thương sẽ rất lãng phí.

Chỉ vì câu nói đó của cô mà anh đã xem gương mặt là bộ phận quan trọng nhất của mình, giữ gìn bảo quản rất kỹ, dù có bao nhiêu vết thương anh cũng nguyện khắc chúng lên thịt lên da, thậm chí vào xương, vào cốt tủy cũng phải tránh để không làm 'lãng phí' gương mặt như lời cô, anh mù quáng hết thuốc chữa rồi.

"Chào mừng em trở về" Anh đột nhiên nói.

Yên Doanh Minh không đáp, cô nhìn ra ngoài cửa xe.

Đúng vậy, cô đã trở về!

Sau bao nhiêu năm hít thở không khí ở đất nước xa lạ, hôm nay cô đã trở về nơi năm đó 'kiên quyết' ra đi, thì ra một cái chớp mắt lại nhanh như vậy, cô vẫn nhớ rõ khi mình đi nhà cao tầng không nhiều như vậy, cây cối cũng không ít như thế, nơi này đã quá xa lạ với cô rồi, cô lại phải học lại từ đầu.

Nơi đã từng quen thuộc trở thành xa lạ!

Nơi còn đổi khác...huống chi con người.

Anh...cũng trở thành người lạ!

Cô đã trở về...nhưng là trở về...một nơi xa lạ!

Renault Samsung Reveals SM7

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro