Chương 10: Không có tiền đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đã từng hạnh phúc, niềm hạnh phúc được góp nhặt qua những hành động nhỏ nhoi, anh và cô cũng từng bi thương, nỗi đau đớn được xây dựng từ một biến cố bất ngờ.

-----

Lounge cao cấp bậc nhất Nam Lăng - UK Lcootery...

Diệp Ngạc Thần cùng người bạn luật sư chơi thân bao năm đang ngồi trong phòng VIP 'uống' rượu, chẳng biết đã tiêu tốn bao nhiêu nhưng rõ ràng trên mặt người quản lý vừa đi ra rất hớn hở, giống như đã nhặt được vàng.

Làm bạn từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường thời tiểu học, Khang Tuấn Hàng rất ít khi thấy Diệp Ngạc Thần trở thành sâu rượu thế này, giơ đầu ngón tay lên nhẩm đến, bàn tay năm ngón chỉ cần sử dụng một bên đã có thể đếm đủ, cho nên có thể thấy là dạo gần đây tâm tình Diệp tổng của chúng ta đặc biệt 'tốt', đến mức chỉ trong vòng hai tuần đã hạ cố đến đây ủng hộ hai lần, khiến cho nhân viên lẫn quản lý ở đây đều vui mừng ra mặt.

Đặt ly rượu thứ n xuống bàn, Khang Tuấn Hàng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

"Cậu lại bị sao vậy Diệp tổng? Mình tuy chỉ là một luật sư nghèo nhưng là công việc cũng bù đầu bù cổ, cậu có thể đừng để mình tiêu tốn thời gian chỉ ngồi ngắm cậu uống rượu thôi có được không?"

Diệp Ngạc Thần cũng không biết bản thân bị thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng bực bội, nhớ đến ánh mắt xa lạ đó của Yên Doanh Minh làm anh không thể nào chịu đựng được, chỉ muốn đưa tay xé tan bức mặt nạ vô hồn đó ra.

Sao cô có thể đối với anh như vậy, năm xưa đã vậy, bây giờ cũng như vậy, cô chán ghét anh đến mức độ đó hay sao? Anh đã làm sai chỗ nào, làm không tốt ở điểm nào? Tại sao cô nhất định phải xem thường tình cảm của anh như vậy?

Tại sao chứ?

Anh đã hạ mình, gạt bỏ sĩ diện một thằng đàn ông đến tìm cô trước, cô sao có thể không thấy tấm lòng của anh, sao có thể nhẫn tâm một lần nữa giẫm đạp lên nó như vậy? Người có lỗi với anh năm xưa chính là cô, là cô đó, sao hôm nay như đổi lại kẻ phụ bạc chính là anh, mọi lỗi lầm đều do anh mà ra cả.

Diệp Ngạc Thần vẫn chưa trả lời câu hỏi của Khang Tuấn Hàng, anh cũng không có suy nghĩ sẽ trả lời, chỉ tiếp tục công việc 'chuyên môn' của mình.

"Này, mình đang nói chuyện với cậu đấy" Khang Tuấn Hàng tức giận khi bản thân bị xem như không khí vô hình chẳng tồn tại.

Diệp Ngạc Thần chẳng nói chẳng rằng ném thẳng ly rượu vào người Khang Tuấn Hàng, may mà thân thủ của bạn luật sư không tệ, dễ dàng tránh được 'ám khí' bất ngờ.

"Cậu đừng có vô lương tâm như vậy, có giỏi thì đi tìm người làm cho cậu khổ sở mà trút giận, đừng ở đây giận cá chém thớt, liên lụy tính mạng công dân lương thiện"

"Cậu ngậm miệng uống rượu của mình không được sao? Lắm lời vậy" Cuối cùng Diệp tổng cũng đã mở khai kim khẩu.

"Vậy cậu còn gọi điện bảo mình ra đây làm gì?" Cứ một mình thưởng thức hương vị đêm đơn không tốt hơn sao?

"Mình đây có lòng tốt ban phát cho cậu chút mỹ vị nhân gian, sợ rằng cậu nghèo đến mức cả nước lọc cũng chẳng có mà uống"

Khang Tuấn Hàng làm động tác phỉ nhổ, đánh chết anh cũng không tin, vừa định mở lời phản bác thì chợt nghe thấy giọng có chút bi thương của Diệp Ngạc Thần, chẳng biết bao lâu rồi anh mới có cảm giác muốn đánh người như vậy, còn là muốn đánh một phụ nữ cơ chứ, như vậy mới đáng buồn.

"Cô ấy chán ghét mình, ánh mắt cô ấy rõ ràng rất chán ghét mình, tám năm trước hay tám năm sau cô ấy đều không muốn ở cạnh mình, có phải mình đáng ghét lắm không, cô ấy thà làm người vợ bị phản bội của kẻ khác cũng nhất định không chịu ở bên mình, sao phải chán ghét mình như vậy?" Tại sao em lại chán ghét anh như vậy?

Khang Tuấn Hàng: "..." Thật là cmn chứ! Lại vì cô ta.

Nếu có thể Khang Tuấn Hàng thật sự muốn đến trước mặt người con gái kia để hỏi cho rõ, hỏi cô tại sao đối xử với bạn anh như vậy, cậu ta đã trao cô toàn bộ tấm chân tình, lẽ nào cô không nhìn ra?

Khang Tuấn Hàng còn rất muốn hỏi Yên Doanh Minh, năm xưa cô chê bạn anh nghèo hèn, vậy bây giờ cậu ta đã là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, cô còn gì không hài lòng, phải một lần nữa tổn thương tình cảm của cậu ta như vậy? Anh thật muốn moi tim của cô xem nó là màu đỏ hay màu đen, sao lại có thể nhẫn tâm đến mức này?

"Cậu không đáng ghét, chỉ là không có tiền đồ" Khang Tuấn Hàng thành thật nói.

Diệp Ngạc Thần cười lạnh, anh trước nay đều không có tiền đồ như vậy, đâu phải chỉ có hôm nay, nếu anh có tiền đồ thì tám năm trước khi bị cô vứt bỏ đã quên cô một cách triệt để rồi, đâu đợi đến bây giờ, một lần nữa nhìn thấy sự ghét bỏ từ cô.

Trong tám năm qua Diệp Ngạc Thần vẫn không thể nào vứt bỏ được Yên Doanh Minh, anh từng có cả ý định sang Đức tìm người, nhưng đến phút cuối lại không có can đảm, anh sợ rằng sẽ thấy cô đi bên một người khác, sợ nhìn thấy cô nói cười với ai khác không phải anh, anh thà rằng nghĩ mình vẫn đang hận nên không muốn nhìn thấy cô còn hơn phải tận mắt thấy cô sánh đôi bên một người đàn ông lạ mặt.

Ngay cả khung cảnh đó Diệp Ngạc Thần một chút cũng không muốn tưởng tượng ra.

"Mình thật sự không hiểu, Yên Doanh Minh thì có gì tốt, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hám danh hám lợi, tham phú phụ bần, tại sao cậu lại vì loại người đó mà chịu khổ nhiều năm như vậy, có đáng không?"

Khang Tuấn Hàng thật sự không tài nào hiểu được tại sao bạn mình lại vì một người con gái như vậy mà tự đày đọa bản thân.

Đối với một người chưa từng thực sự yêu ai đó, Khang Tuấn Hàng sẽ chẳng hiểu được tình yêu có mãnh lực ma mị thế nào, nó có thể khiến một người trầm luân không tỉnh, cũng có thể làm cho một người sa đọa không thể thoát ra, còn về việc có xứng đáng hay không chỉ người từng vướng vào mới có thể tìm ra được đáp án.

"Đợi đến lúc cậu bị người khác giam cầm trái tim, cậu sẽ biết được cái gì gọi là xứng đáng hay không"

Diệp Ngạc Thần cho rằng xứng đáng, vì đã từng được yêu, từng được nếm trải cảm giác cùng cô đi trên con đường hạnh phúc, cho nên dù là bị vứt bỏ giữa đường anh cũng cảm thấy rất xứng đáng, không hề hối tiếc.

Nhưng không hối tiếc không có nghĩa là không cảm thấy bị tổn thương, Diệp Ngạc Thần đã bị thương một cách triệt để, còn là trên người chằng chịt vết thương, có nơi đã liền sẹo, có chỗ vẫn chưa đóng mài, còn có cả những đường rách da vẫn đang không ngừng rỉ máu, dù cho đã qua tám năm dài đằng đẳng, anh vẫn luôn cảm thấy như mới hôm qua, Yên Doanh Minh bước đi không hề ngoảnh lại, chiếc xe sang trọng kia đã đưa cô ra khỏi cuộc đời anh, không quay về nữa.

*

Hôm sau, Quang Nhã Tư theo chân Yên Doanh Minh đi kiểm tra cho một số bệnh nhân, khi khoác trên mình chiếc áo blouse thần thánh, Yên Doanh Minh trông chẳng khác nào một thiên sứ áo trắng thật sự, cô thanh cao, thoát tục, làm lay động lòng người.

Quang Nhã Tư cũng là một cô gái rất xinh đẹp, là nét đẹp thơ ngây trong sáng của những năm đầu tuổi 20, cô hoạt bát, lạc quan, là nguồn sức sống mới cho mỗi ngày.

Yên Doanh Minh cũng bị vẻ năng động của Quang Nhã Tư làm cho đỡ mệt mỏi những khi phải đối mặt với đống bệnh án lý thuyết chán nhằng.

Sau khi kiểm tra xong Yên Doanh Minh lại có cuộc họp kéo dài qua cả giờ ăn trưa, nhìn đồng hồ đã qua 2h chiều, cô quay về văn phòng, nhắm mắt nghỉ dưỡng trên ghế xoay.

Đột nhiên dạ dày co thắt dữ dội, Yên Doanh Minh đưa tay ấn chặt vào, lục tìm lọ thuốc trong ngăn kéo lại phát hiện nó không cánh mà đã bay đến bàn pha cà phê trong phòng, cô muốn đứng dậy đi lấy nhưng chân chẳng còn chút sức lực nào.

Đúng lúc Quang Nhã Tư bước vào, thấy sắc mặt Yên Doanh Minh khó coi liền tiến lại đỡ, sau đó theo lời Yên Doanh Minh đi lấy lọ thuốc, sau khi nhanh chóng uống vào, cơn đau của Yên Doanh Minh chẳng mấy chốc được kìm lại.

Vài phút sau, Yên Doanh Minh lấy lại phong thái thường ngày, hiên ngang ngồi trên ghế, khó nhận ra chỉ vài phút trước cô vừa trải qua cơn co thắt dạ dày nghiêm trọng.

"Cảm ơn em, Tư Tư"

"Chị bị đau dạ dày nặng như vậy mà vẫn uống cà phê, chẳng lẽ chị thật sự muốn vứt bỏ dạ dày của mình hay sao?"

Qua hai tuần làm việc chung, Quang Nhã Tư đã xem Yên Doanh Minh như chị ruột của mình nên cách nói chuyện cũng trở nên thoải mái, gần gũi như người một nhà, hai người cũng thường nói chuyện phiếm trong lúc rãnh rỗi.

Yên Doanh Minh cười nhẹ đáp:

"Chỉ là bệnh cũ, không sao đâu"

Đó là một căn bệnh cũ theo cô đã sáu năm, một phần lý do cũng vì thói quen một ngày một bữa của cô tạo thành, cả Trình Duật Phong và An Dĩnh Tịnh cũng không hay, cô cũng không để ai biết, nhưng hôm nay Quang Nhã Tư vô tình nhìn thấy cảnh vừa rồi nên cô mới không thể giấu được nữa.

"Chuyện này em đừng nói với Tiểu Dĩnh và Trình Duật Phong, họ vẫn chưa biết"

"Cả chị Tiểu Dĩnh và anh Duật Phong cũng không biết?"

Quang Nhã Tư cảm thấy khó tin, hai người họ thân thiết với Yên Doanh Minh như vậy còn không biết, xem ra cô đã khổ công cất kỹ bệnh tình của mình.

Yên Doanh Minh gật đầu, sau khi đã dặn đi dặn lại không được để hai người kia biết, cô bảo Quang Nhã Tư ra ngoài làm việc, còn mình thì tiếp tục tranh thủ nghỉ dưỡng từng giây từng phút.

Thật ra tính là bệnh cũ cũng không hẳn là cũ, nó không phải lâu lâu tái phát một lần, tần suất cứ vài ba ngày lại ghé thăm, Yên Doanh MInh cũng đã đi gặp bác sĩ, luôn uống thuốc đều đặn nên mới có thể trong thời gian dài như vậy không bị phát hiện, cô không muốn hai người kia lo lắng nên trước nay không nhắc đến.

Nhắm mắt với mục đích nghỉ dưỡng, nhưng không ngờ như vậy lại giúp Yên Doanh Minh nhớ lại một phần ký ức xưa cũ đã qua đi.

-------------

Khi đó Yên Doanh Minh và Diệp Ngạc Thần vừa chính thức công khai hẹn hò, những cảm xúc mới lạ và ngọt ngào đã chiếm lĩnh cả con người cô, đến mức cô chỉ muốn mỗi khắc được bên cạnh anh, được nhìn thấy anh.

Trùng hợp là Diệp Ngạc Thần có cùng suy nghĩ đó với cô, chỉ cần có thời gian, dù chỉ hơn hai mươi phút ngắn ngủi, anh cũng sẽ đi tìm cô, chở cô trên chiếc xe đạp chạy loanh quanh gần trường.

Mỗi lần như vậy Diệp Ngạc Thần lại bắt Yên Doanh Minh ăn rất nhiều, tuy chỉ là đồ ăn vặt nhưng theo cách nói của anh chính là tích tiểu thành đại, bởi anh biết cô rất hay bỏ bữa, một ngày chỉ ăn qua loa 1 - 2 bữa cho xong chuyện.

Nhiều khi Yên Doanh Minh giả vờ giận dỗi, trách móc:

"Ăn vặt nhiều như vậy em sẽ phình ra cho coi"

Diệp Ngạc Thần lúc ấy lại ôn nhu, dịu dàng, véo má cô và đáp:

"Tròn tròn một chút, không sợ bị gió thổi bay" (ý là người khác cướp mất)

Yên Doanh Minh khi đó còn liếc xéo anh một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy tràn ngập ngọt ngào, bởi anh không như những người con trai khác chỉ thích ốm ốm gầy gầy mỏng manh, anh chỉ lo cho cô không đủ sức khỏe, mặc dù cô biết rõ lúc đó anh chỉ là một sinh viên bình thường, tiền học đều chi trả bằng lương làm thêm kiếm được.

Cho nên sau đó mỗi lần Diệp Ngạc Thần đưa Yên Doanh Minh đi ăn, cô đều nói đã ăn đủ bữa trong ngày, còn lấy An Dĩnh Tịnh làm nhân chứng hợp pháp, dĩ nhiên cô thực sự ăn uống đầy đủ, với hy vọng sẽ không làm anh lo lắng, vậy mà số tiền ít ỏi anh kiếm được lại dùng vào việc khác vì cô.

Yên Doanh Minh chẳng bao giờ quên món quà sinh nhật đầu tiên Diệp Ngạc Thần tặng cô, cũng là món quà sinh nhật duy nhất từ anh, vì vừa hết năm đại học đầu tiên, cô đã 'vứt bỏ' anh để theo hôn phu tự tạo của mình sang Đức, cô chẳng thể quên hình ảnh anh đứng lặng nơi sân trường nhìn theo bóng cô dần xa, mãi mãi không quên được.

-------------

Ký ức hiện về đồng nghĩa với việc một lần nữa Yên Doanh Minh phải đối diện với nỗi đau vốn dĩ nên được chôn vùi trong tiềm thức, anh và cô đã từng hạnh phúc, niềm hạnh phúc được góp nhặt qua những hành động nhỏ nhoi, anh và cô cũng từng bi thương, nỗi đau đớn được xây dựng từ một biến cố bất ngờ.

Cuộc tình của họ là một sự đối lập trái ngang, Diệp Ngạc Thần xây cho Yên Doanh Minh niềm hạnh phúc ngọt ngào, đổi lại cô dựng cho anh nỗi đau khổ bi thương.

Yên Doanh Minh đã từng ngẫm nghĩ, nếu như năm xưa người biết được câu chuyện là Diệp Ngạc Thần, liệu anh có hành động như cô, mong muốn đối phương chỉ bị thương tổn nhất thời, còn những bi phẫn sau đó bản thân sẽ tự nguyện gánh hết?

Yên Doanh Minh tin tưởng Diệp Ngạc Thần sẽ như vậy, vì cô tin tình yêu của anh khi đó so với cô chỉ hơn mà không kém.

Nếu như cảnh ngộ năm 17t đau thương đó Yên Doanh Minh không có Diệp Ngạc Thần bên cạnh, thì cô vẫn còn An Dĩnh Tịnh và người chị họ của mình làm chỗ dựa tinh thần, cô không thể quên hình ảnh hai người họ cùng cô đứng dưới mưa gió hãi hùng, cùng cô trải qua những giây phút kinh hoàng tột độ ngoài hành lang bệnh viện, nếu không có họ, cô đã chẳng thể trụ nỗi.

Yên Doanh Minh vẫn còn nhớ năm đó, khi cô đến cầu xin An Dĩnh Tịnh giúp đỡ, cô ấy đã giận dữ mắng cô một trận không nể tình, bảo cô ngu ngốc, đần độn, nói cô bi lụy tình yêu đến mức hết thuốc chữa, rõ ràng người khác có lỗi, cô còn tìm cách giúp người ta bớt đau khổ để bản thân ôm hết đau thương lên người.

An Dĩnh Tịnh đã mắng suốt một đêm, sáng hôm sau cũng phải nghiến răng nghiến lợi giúp Yên Doanh Minh diễn tốt vai nữ phụ của mình, đến khi chị họ của cô biết chuyện, so với An Dĩnh Tịnh còn mắng cô thậm tệ hơn.

Kết luận sau chót, cả hai đều cho là Yên Doanh Minh không có tiền đồ.

Yên Doanh Minh khi đó không một lời phản bác, mặc cho họ trách thế nào, mắng ra sao cô cũng đều không cãi lại, vì cô biết hành động của mình với họ là vô cùng chướng mắt, tự hủy hoại bản thân, cô không phủ nhận, vì chỉ có cô biết được nguyên nhân bên trong.

Yên Doanh Minh hiểu rõ Diệp Ngạc Thần lúc đó là người thế nào, đối với cô ra sao, nên khi mọi chuyện xảy đến cô liền không muốn anh bị tổn thương như cô đang gánh chịu, không muốn anh bị dằn vặt giữa yêu và hận như cô đang bị giày vò, vì cô yêu anh, đã yêu hơn chính bản thân mình.

Yên Doanh Minh biết rằng một khi cô dùng địa vị của mình để đẩy anh ra xa, anh chắc chắn cũng bị tổn hại, có một số người, lòng tự trọng của họ còn cao hơn cả sinh mệnh, Diệp Ngạc Thần là một trong số đó, cô biết anh cũng sẽ bị yêu hận giày vò, nhưng là chỉ trong tình yêu hèn mọn của cô.

Trong cuộc tình này, Diệp Ngạc Thần chỉ cần quên cô thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng với Yên Doanh Minh, cho dù có quên được anh thì nỗi oán hận trong thâm tâm cũng chẳng thể buông được, cô làm sao cũng không thể vứt bỏ trách nhiệm của bản thân, cũng giống như anh không có khả năng phủ nhận mối liên hệ của mình với hận thù của cô, cho nên cách làm của cô năm đó là phương án xử lý phù hợp nhất, cô và anh đều bị tổn thương trong tình cảm của hai người, chỉ khác biệt nhau về mức độ.

Diệp Ngạc Thần yêu Yên Doanh Minh...đổi lại là thương tổn.

Yên Doanh Minh yêu Diệp Ngạc Thần...trả giá bằng lưu lạc xứ người.

Khi trở về với thực tại của tám năm sau, Yên Doanh Minh hôm nay vẫn chưa một lần cảm thấy hối hận với quyết định năm đó, chỉ là nếu có thể, cô thật sự không muốn quay trở về nơi đầy rẫy bi ai này, không muốn nhìn lại quãng thời gian hạnh phúc dù chỉ trong phút chốc đó, bởi vì cô càng nhìn lại thì càng cảm thấy bất công.

Ông trời bất công với số mệnh của cô.

Gia đình bất công với thân phận của cô.

Kể cả Diệp Ngạc Thần...anh cũng bất công với tình yêu của cô.

Đã không thể đi đến bạc đầu...vì sao lúc đầu còn sắp xếp cuộc gặp gỡ?

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro