Chương 17: Chúng ta yêu nhau nhanh chóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp này bỏ lỡ anh, cô sẽ không gặp được người thứ hai như vậy.

Cô độc suốt đời.

Đây là lời xin lỗi cô dành cho anh.

-----

An Dĩnh Tịnh nghe thấy tiếng trái tim tan thành ngàn mảnh, giọng nói này đã nhiều năm cô không nghe thấy, con người này đã bao tháng ngày cô luôn nhớ nhung, hôm nay được gặp anh, lại được nghe thanh âm quen thuộc, nhưng sao tim cô vẫn đau đớn khôn cùng, cô đã cố gắng chôn chặt anh vào ký ức đã ngủ quên, sao bây giờ anh lại xuất hiện làm nó tỉnh giấc, cô thảm hại như năm đó chưa thỏa lòng anh sao?

Lục Khải Văn chăm chú quan sát vóc dáng bé nhỏ ngồi trước mặt, cô gần như đã che đi chiếc đầu nhỏ của mình giữa hai gối, anh ngồi xuống, đưa tay định ôm lấy bờ vai run rẩy, nhưng lại nhớ ra...anh lấy tư cách gì để làm vậy?

Anh và cô đã trở thành người lạ từ sáu năm trước rồi, mà người đặt kết cuộc cho cuộc tình ngắn ngủi đó là người đang hiện diện trước mặt anh.

An nhi, em muốn anh phải làm gì đây?

An Dĩnh Tịnh muốn ngước lên nhìn Lục Khải Văn cũng không có dũng khí, trước mặt anh cô luôn không có can đảm để đối diện, bởi đôi mắt sâu xa đó giống như sẽ nuốt chửng cô bất cứ lúc nào, anh luôn dễ dàng nhìn thấu tâm tình cô, chẳng chừa lại chút riêng tư gì cả.

"Trả lời tôi, em cũng như vậy sao?"

Sự kiên nhẫn của Lục Khải Văn từng chút từng chút bào mòn tâm trí của An Dĩnh Tịnh, cô thà anh quát mắng hay giận dữ còn hơn anh dùng sự ôn nhu đó đối diện cô, bức tường thành mang đầy gai nhọn của mình là cô dùng tuổi thanh xuân để gầy dựng, anh không thể chỉ dùng cách thức nhẹ nhàng như vậy liền có thể phá đi, như vậy cô sẽ cảm thấy bản thân rất yếu hèn, chẳng có tiền đồ gì cả.

"Đúng vậy" Một lúc lâu sau An Dĩnh Tịnh bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lục Khải Văn, câu trả lời rất kiên định.

Đây là thành quả gầy dựng được trong những phút giấu đầu vào gối kia, chẳng biết nó có giống ánh mắt năm đó khi cô làm tổn thương anh, nếu giống thì tốt rồi, còn nếu không thì cô phải xin lỗi sự nghiệp ba năm học diễn xuất của mình.

"Bắt đầu từ sáu năm trước...đã là như vậy rồi"

Một quãng hồi ức xé lòng của cả hai như hiện ra trước mắt anh và cô, một quá khứ vốn dĩ nên được chôn vùi từ lâu.

Lục Khải Văn của sáu năm trước có sự chín chắn của một sĩ quan quân đội, lại mang vẻ bốc đồng của một chàng trai tuổi ngoài 20, anh khi ấy chính là bến đỗ của đời cô.

Một cô gái 18t như An Dĩnh Tịnh tuy đã ra xã hội từ sớm nhưng vẫn giữ được sự thanh cao, thuần khiết, cô nổi loạn nhưng biết giới hạn, biết những quy tắc cần phải giữ vững.

Anh và cô là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau giữa dòng đời rộng lớn, thậm chí chỉ vì câu tỏ tình của anh mà cô đã nhận định kiếp này không thể gả cho ai khác, cô hôm nay vẫn đinh ninh lời hẹn ước, nhưng ai khác của khi xưa...đã bao gồm cả anh trong đó.

An Dĩnh Tịnh như nhìn thấy lại khung cảnh tại UK Lcootery, chiếc bánh sinh nhật như đang trước mặt, còn Lục Khải Văn không biết từ lúc nào trên tay đã xuất hiện một bó hoa rất lớn, anh đi đến bên cô, đem bó hoa đẩy vào tay cô không báo trước, sau đó còn lấy ra một chiếc nhẫn từ túi áo.

An Dĩnh Tịnh khi đó chỉ cảm thấy bản thân chắc chắn đang nằm mơ, là giấc mơ đẹp nhất trong mười tám năm tồn tại trên thế giới này, lần đầu nhìn thấy anh, anh như một ý niệm xa vời, tay cô không thể với tới, vậy mà bây giờ anh lại đối diện cô với nụ cười dịu dàng, ôn nhu đến vậy, cho nên cô chỉ có thể lý giải rằng đây là ảo ảnh trong mơ.

Nhưng không phải, đây là sự thật!

Lục Khải Văn đưa chiếc nhẫn lên trước mặt An Dĩnh Tịnh, giọng nói vừa trầm ổn, vừa kích thích, không chừa cho cô không gian để hít thở:

"An nhi, làm bạn gái anh"

An Dĩnh Tịnh còn chưa biết trả lời thế nào thì anh lại nói tiếp:

"Em đã đủ 18t, chúng ta có thể hẹn hò, lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết"

An Dĩnh Tịnh chỉ biết á khẩu nhìn anh: "..." Anh cũng gấp rút quá rồi đấy!

An Dĩnh Tịnh còn chưa trả lời câu phía trước mà câu phía sau Lục Khải Văn đã tính sẵn đến chuyện lập gia đình luôn rồi, tư duy của anh như vậy làm sao cô theo nỗi chứ.

Thấy An Dĩnh Tịnh mãi không đáp, Lục Khải Văn hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi lại, giọng điệu vẫn trầm tĩnh:

"Sao vậy? Em không đồng ý? Em không thích anh?"

An Dĩnh Tịnh như vô thức liền lắc đầu, mặc dù không nghĩ anh lại đột ngột như vậy nhưng cô hiểu rõ tâm tư của mình, từ sau lần đầu gặp gỡ anh đã chiếm trọn suy nghĩ của cô, khi anh đến trường tìm thì cô như muốn ngay tức khắc hét lên vì vui mừng.

Anh nào biết cô nhớ anh biết bao, mong ngóng nhường nào mỗi khi đến đây, nhưng lại không được gặp anh liền thất vọng hơn gấp nhiều lần, cô cũng không biết vì sao mình lại chần chừ lúc này, thật rất bối rối, không yên tĩnh được.

Nhìn thấy An Dĩnh Tịnh lắc đầu, nét mặt Lục Khải Văn đậm ý cười, anh nâng tay trái cô lên, để chiếc nhẫn gần đầu ngón giữa, sau đó lại nói với cô:

"Chỉ cần em đồng ý, anh dùng sinh mạng đảm bảo, trong cuộc đời Lục Khải Văn chỉ có duy nhất mình An Dĩnh Tịnh, vợ hợp pháp của anh cũng chỉ có thể là em"

Nếu nói những câu này không làm một người con gái cảm động thì đó chắc chắn là kịch bản có sẵn của những bộ phim thần tượng, bởi vì bất kể cô gái nào khi nghe được những ngôn từ này đều phải giơ tay xin hàng, trong đó có cả An Dĩnh Tịnh.

Theo lời An Dĩnh Tịnh thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, làm sao không bị những ý tứ ấy đánh gục, đó không do ý chí của cô không mạnh, là vũ khí của anh rất có sức sát thương, cho nên ngay lúc đó cô liền có thể bỏ mặc những khó khăn trong tương lai để đón nhận hiện tại, bất kể sau này dù có chuyện gì phát sinh, chỉ vì những lời này của anh hôm nay, cô nhất định sẽ không hối không hận, bởi vì cô yêu anh, bởi vì anh cũng từng yêu cô.

Lục Khải Văn cười rất tươi, đem nhẫn đeo vào ngón tay An Dĩnh Tịnh, một vật đính ước rất giản dị, một chiếc nhẫn không xa hoa cầu kỳ, không kim cương lấp lánh, chỉ có mặt trong rất đặc biệt, bên trong chiếc nhẫn bạc có một thứ mà mãi sau đó một năm cô mới nhìn thấy, mà nó cũng chính là vết thương lòng đeo bám cô suốt sáu năm.

Lục khải Văn không màng đến người xung quanh, thản nhiên ôm cô vào lòng đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu, An Dĩnh Tịnh mù mịt đáp trả, cô tuy học diễn xuất, nhưng đối với chuyện yêu đương nam nữ vẫn là một tờ giấy trắng, nhưng sự vụng về đó của cô lại khiến anh cảm thấy hài lòng, bởi vì suy nghĩ của người nào đó chính là anh và cô đều là lần đầu, như vậy anh sẽ nắm thế thượng phong.

Ký ức của An Dĩnh Tịnh dừng lại tại nụ hôn hôm đó, một chút ký ức vụn vặt nhưng là có thể rút cạn toàn bộ sinh lực của cô, còn anh chính là căn bệnh giày vò cô nhiều năm, bệnh này không còn thuốc cứu, cũng không mất mạng, chỉ thi thoảng bị tái phát lúc cô không ngờ đến.

Chất xúc tác của bệnh này rất nhiều, cô không làm gì thì nó cũng có thể tự tái phát, mỗi lần đến đều đem cô đẩy vào bàn gai, gai đâm đến máu chảy khắp người, nhưng vì nhiều vết thương quá nên không thể cầm được máu, chỉ có thể nhìn nó từ từ chảy ra khỏi người, sau này cũng xem như một thói quen không lành mạnh, không quan tâm nó nữa, nó liền trở thành một căn bệnh cũ không thể trị tận gốc.

Lục Khải Văn vẫn đứng đó nhìn An Dĩnh Tịnh, anh đâu nào biết chỉ trong vài mươi giây vừa qua mà cô đã có thể quay về ngày tháng của bảy năm trước, kỷ niệm rất đẹp kia vậy mà là liều thuốc độc có thể giết chết một con người, cũng như cô không biết được câu nói đơn giản vừa nãy cũng có hiệu quả trong việc cướp mất sinh mạng của anh.

"Nếu đã vậy, tại sao hôm đó em lại hát ca khúc kia, em có tư cách hát nó sao?"

Móng tay An Dĩnh Tịnh lúc này đã ghim vào da lòng bàn tay, cô cũng có thể ngửi được vị tanh đến nôn mửa của thứ chất lỏng màu đỏ, anh đã đến đó, còn nghe thấy cô hát, còn là âm giọng bi thương nhất của cô, tại sao chứ, tại sao cứ nhất định phải để anh nhìn thấy cô trong bộ dạng thảm hại như vậy?

Cô muốn anh nhớ dáng vẻ năm đó của cô khi dứt khoát rời xa anh, cô chỉ cần anh nhớ cô đã từng tổn thương anh, từng bỏ rơi anh như thế nào là đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi là cô đã mãn nguyện rồi.

Chuyện đã là dĩ vãng, nhớ những gì cần nhớ mới là kết cuộc viên mãn nhất.

Lục Khải Văn lại cất giọng trầm lãnh:

"Em đừng quên, người năm đó vứt đi tình yêu của chúng ta...chính là em"

An Dĩnh Tịnh: "..." Cô không cần anh nhắc lại như vậy có được không.

Tiếng trái tim vỡ vụn!

Cảm giác máu ngừng lưu thông!

Cảnh chia tay hôm ấy lại không hẹn mà cùng xuất hiện trong tiềm thức của hai người.

-------------

Hôm nay An Dĩnh Tịnh ăn mặc giản dị giống như ngày thường, cô đang đợi Lục Khải Văn tại UK Lcootery vì hôm nay là ngày anh đến Nam Lăng thăm cô.

An Dĩnh Tịnh vẫn ngồi ở chiếc bàn năm ngoái họ gặp gỡ, nó dường như đã trở thành của riêng hai người, hôm nay cô có chút khác lạ, những người quen biết đều thấy rõ, nhất là khi mọi người nghe được sự nhờ cậy của cô thì ai nấy đều sững người, cô không nói lý do, chỉ thành khẩn xin giúp đỡ, kết quả ngày hôm đó đã diễn ra một màn kịch của tác giả là cô.

Khi Lục Khải Văn bước vào, không khí đã trở về như cũ, chỉ có lòng người là không thể tĩnh tâm, anh đi lại ngồi xuống bên An Dĩnh Tịnh, động tác thân quen kéo cô ôm vào lòng, bởi một tuần anh chỉ có thể gặp cô một lần nên rất nhung nhớ mùi hương và cảm giác của cô.

Mỗi lần gặp nhau Lục Khải Văn dường như muốn đem An Dĩnh Tịnh hòa tan vào mình, mỗi lúc rời đi lại lưu luyến không muốn cất bước, khi nhìn thấy anh như vậy, cô rất đau lòng nhưng cũng không thể giữ anh, cô biết anh có công việc của mình, giữa họ khi đó luôn là sự quyến luyến không muốn tách rời.

Vậy mà hôm nay, chỉ vài phút nữa cô sẽ phải tự tay đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình như chưa từng quen biết, còn là dùng cách khiến anh phải tổn thương, đến cô cũng phải chịu đau đớn khôn cùng, cô không muốn, nhưng không thể không làm.

Trong vòng tay ấm áp của Lục Khải Văn, An Dĩnh Tịnh chỉ muốn bỏ qua tất cả những sóng gió ngoài kia, anh và cô chỉ cần có thể bên nhau mãi như thế này là được, cô không cần gì, cô chỉ cần anh, muốn cô đánh đổi điều gì cũng được.

Nhưng là sự đánh đổi lần này vượt ngoài khả năng của cô, chỉ cần anh sống tốt thì cô đều sẽ vui vẻ chấp nhận, cô yêu anh cho nên cô không thể đánh đổi tương lai của anh.

Tình yêu chính là ích kỷ như vậy!

An Dĩnh Tịnh thà ích kỷ với suy nghĩ của riêng mình còn hơn để Lục Khải Văn đánh đổi mọi thứ vì tình cảm của cả hai, người không xứng với anh là cô, vậy thì kẻ nên đánh đổi là cô mới phải.

Khải...hãy mãi nhớ em...dù chỉ oán hận đi chăng nữa.

Thời khắc quyết định đã đến, An Dĩnh Tịnh ngồi dậy nhìn vào anh, đặt lên môi anh nụ hôn say đắm nhất từ trước đến nay, nước mắt đã được cô thành công nuốt ngược vào lòng, dù có phải khóc thì tuyệt đối cũng không thể rơi lệ trước mặt anh, hôm nay cô phải diễn lại vở kịch hai năm trước từng phụ diễn, chỉ là lần này cô là nữ chính gây họa, anh là nam chính bị tổn thương.

Qua hôm nay, cô không còn là nữ chính trong đời anh nữa, lời hẹn ước năm trước hãy để cô tự ghi nhớ trong lòng, còn anh...sẽ cùng với nữ chính thật sự đi trên con đường mà cô đã lầm tưởng mình sẽ sánh bước cùng anh, lúc trước cô đã cho nó sẽ đầy hoa hồng, hiện tại nhìn lại...con đường sỏi đá bên cạnh mới là dành cho nhân vật phụ như cô.

Lục Khải Văn hơi bất ngờ trước sự chủ động của An Dĩnh Tịnh, nhưng anh nhanh chóng chuyển thế bị động của mình về lại tay cô, những việc thế này anh vẫn muốn giữ thế thượng phong hơn, sự vụng về của cô đối với anh tuy rất kích thích nhưng cũng quá giày vò.

An Dĩnh Tịnh sau hồi lâu mới dứt khỏi nụ hôn đó, cô bình tĩnh như vẻ thường ngày, nhìn Lục Khải Văn cũng với ánh mắt như trước nay, nhưng câu nói lại là cách xa mấy ngàn dặm:

"Khải...chúng ta chia tay đi"

Bàn tay vừa định đưa lên vuốt tóc cô cứng đờ giữa không trung, thần sắc cũng có sự thay đổi rõ rệt, ánh mắt Lục Khải Văn tối dần, vẻ lạnh lẽo hiện nơi đáy mắt.

An Dĩnh Tịnh thu hết mọi biểu cảm của anh, bởi cô biết anh đang rất giận, làm thế nào không giận cơ chứ, vì ngay cả cô còn phải hận bản thân mình.

Trước đây Lục Khải Văn đã nói: Bất kể vì lý do gì, anh cũng không chấp nhận sự hiện diện của hai từ chia tay, An nhi, nếu một ngày anh nghe em nói hai từ đó, anh tuyệt đối không tha thứ cho em.

An Dĩnh Tịnh nhớ rõ mình đã mạnh miệng hứa chắc với anh: Chỉ cần anh không nói, em suốt đời cũng không nghĩ đến hai chữ đó, Khải...kiếp này ngoài anh ra, em sẽ không gắn họ ai vào tên mình.

Đúng vậy, cho dù hôm nay phải rời xa anh, cho dù sau này trên đường đi phía trước chỉ còn lại một mình cô vẫn sẽ giữ vững lời hứa của mình, bởi cô biết chắc một điều, kiếp này bỏ lỡ anh, cô sẽ không gặp được người thứ hai như vậy.

Cô độc suốt đời.

Đây là lời xin lỗi cô dành cho anh.

"An nhi, rút lại lời em vừa nói" Giọng Lục Khải Văn thấp đến tận cùng.

An Dĩnh Tịnh cười nhìn anh, trong mắt cô là nụ cười đau tận cốt tủy, nhưng vào mắt Lục Khải Văn lại trở nên chế giễu bi ai, cô nói:

"Được, em rút lại...lời hứa trước đây của mình"

Trầm mặc bao phủ, đáy mắt Lục Khải Văn dường như đã được phủ tầng tầng lớp lớp mây đen:

"An nhi"

"Khải, chúng ta yêu nhau rất nhanh chóng, vậy khi chia tay cũng đừng nên rề rà, một năm qua em rất vui vì có người bạn trai cực phẩm như anh, những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em của đám con gái quả thực làm em rất thỏa mãn, nhưng là bữa tiệc nào rồi cũng tan, tình cảm đến một mức độ nào đó sẽ dừng lại, anh hiểu em nhất mà, luôn đeo đuổi cái mới, cho nên chúng ta...kết thúc ở đây thôi"

"Em xem tình yêu của tôi là gì?" Âm thanh rất lạnh lẽo.

An Dĩnh Tịnh suy nghĩ rất lâu mới cho ra một câu trả lời:

"Là một sự trải nghiệm"

Cô trải nghiệm được thế nào là yêu thật lòng, là đêm ngày thương nhớ, là vì một người đánh đổi mọi thứ, là đắm chìm vào tình yêu không lối ra, còn là trải nghiệm được...nỗi đau liệt gan tim phế!

Lục Khải Văn phẫn nộ đến cực điểm, cô dám xem tình cảm của anh là sự trải nghiệm, cô có thể dùng chân tình của anh để thử nghiệm tình cảm sao?

Trong một năm qua, anh cho rằng cô đối với anh thật lòng, anh cũng cố gắng bằng toàn bộ sức lực để có thể thực hiện lời hẹn ước với cô, cô nào biết vì để mỗi tuần được gặp cô, sáu ngày kia anh phải đấu tranh cỡ nào, dốc sức bao nhiêu, vậy mà giờ đây cô lại nói tình yêu của anh đối với cô là một sự trải nghiệm.

Lục Khải Văn...mày có nên tự phỉ nhổ bản thân, bị người ta chơi đùa đến như vậy.

Suy nghĩ là vậy, nhưng khi lời nói ra lại theo hướng hoàn toàn trái ngược, đến ngay bản thân Lục Khải Văn cũng không thể hiểu được chính mình, thì ra anh đã trở nên yếu hèn thế này.

"An nhi, đừngrời xa anh"

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro