Chương 27: Anh không như họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi, mọi thứ đó tất nhiên bao gồm cả anh.

-----

Người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ, thân hình vững vàng nhưng lại quá cô đơn, anh nhìn vào chiếc điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi, kết quả của mỗi lần 'thương lượng' kiểu này đều giống nhau cả, toàn là vô ích.

An nhi...

Tim Lục Khải Văn theo từng lời An Dĩnh Tịnh thốt ra co thắt dữ dội, anh yêu cô nhiều như vậy, đợi cô suốt bao năm, dù là lừa dối bản thân cũng không muốn quên đi cô chút nào, anh thừa nhận bản thân yếu hèn, bị chơi đùa bởi bàn tay phụ nữ, nhưng cô là ngoại lệ, anh thuận lòng bị chà đạp bởi tay cô, bởi anh yêu cô không còn thuốc chữa, mà vẫn yêu.

Vì đã yêu đến đánh mất chính mình, Lục Khải Văn sao có thể đành lòng để cô ra đi thêm lần nữa, vừa là không nỡ cũng vừa là trái tim anh chẳng thể buông tha cô nữa rồi, anh đối với cô yêu sâu đậmđến mức đau lòng, sáu năm trôi đi cùng sự nhung nhớ da diết được ngụy biện bằnghai chữ oán hờn.

Anh oán cô phụ tình bạc nghĩa.

Anh hờn cô bội ước vong thề.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt đứt mạch nhung nhớ của Lục Khải Văn, anh khó chịu lên tiếng:

"Ai?"

"Lão đại, là tôi" Người bên ngoài lên tiếng.

"Vào đi"

Cảnh Ngụy Nam mở cửa bước vào.

Lục Khải Văn tính khí vẫn còn khó chịu:

"Có chuyện gì?"

Cảnh Ngụy Nam báo cáo:

"Báo cáo, bên Kình ngư vừa phát hiện dấu vết của Rắn chúa"

Lục Khải Văn nhíu mày, Rắn chúa này là biệt danh của tên tội phạm buôn bán vũ khí nguy hiểm mà đội đặc nhiệm của anh đang lùng bắt ba năm nay, những lần vây bắt trước đều bị hắn ve sầu thoát xác, lần này nhất định anh phải bắt hắn về.

"Gọi Vương gia và Dực tử chuẩn bị trực thăng, đội đặc nhiệm Chiến Lang bắt đầu nhiệm vụ truy bắt Rắn chúa"

"Rõ"

*

Từ khi Diệp Ngạc Thần trở về, Khang Tuấn Hàng mất đi 'trọng trách' quan trọng, nhờ đó kế hoạch đại sự của anh cũng tan thành mây khói, khỏi nói cũng biết bạn luật sư đã hận tên tổng tài máu lạnh kia đến nhường nào.

Tuy để vuột mất lý do chính đáng để ngày ngày ra vào Heal Mission cùng văn phòng ở tầng 7, nhưng Khang luật sư vĩ đại của chúng ta nào có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, bởi anh đã xác định tâm tư của mình, định vị đối tượng cho cuộc tấn công sắp tới, dùng mọi cách để có thể tiếp cận mục tiêu chính là phương án của anh.

Từ ngày hiểu rõ tâm tư, Khang Tuấn Hàng biết hành động của mình thế nào cũng bị người khác chú ý, phát hiện ý đồ, anh cũng quan sát, thăm dò thái độ của Yên Doanh Minh cùng An Dĩnh Tịnh, khi thấy họ không có ý định ngăn cản, anh như trút bỏ phần nào áp lực.

Khang luật sư biết cô bác sĩ nhỏ của anh rất xem trọng mối quan hệ của ba người họ, cũng rất nghe lời và yêu quý họ, cho nên đối với cái nhìn của họ anh cũng không thể không quan tâm, xem ra lần này...Khang Tuấn Hàng anh đã bỏ ra chân thành thật rồi.

Năm xưa, khi nhìn thấy Diệp Ngạc Thần và Lục Khải Văn đau khổ vì hai người con gái, Khang Tuấn Hàng nhất mực nhận định tình cảm là một cuộc làm ăn thua lỗ, bỏ ra càng nhiều càng bị tổn thương, vì đã chứng kiến minh chứng hiện thực như vậy, anh lâu nay đối với cái gọi là tình yêu cũng không có thiện cảm gì, nếu không nói là chẳng xem nó có chút giá trị, chỉ là không ngờ được anh cũng có ngày này.

Khi lần đầu tiên gặp được cô gái ấy, sự thánh thiện từ đôi mắt cô đã thu hút Khang Tuấn Hàng một cách triệt để, cả cách cô gọi anh có một không hai cũng làm anh phải khắc ghi bóng dáng cô vào lòng, rồi đến cả âm thanh xa lạ mà chỉ anh nghe được càng làm anh trở nên mê muội, khoảnh khắc đó anh mới nghiệm ra rằng...thì ra cảm giác yêu một người chính là như vậy.

Anh nhớ cô bất kể thời gian và không gian, anh tìm cách có được số điện thoại của cô nhưng không có cách nào ấn nút gọi, anh luôn đứng nhìn cô từ xa, chỉ mong chờ khoảnh khắc nào đó cô sẽ quay nhìn về phía anh, anh không hiểu lý do gì khiến anh không dám bước đến gần cô, tuy rằng ý chí anh đã khẳng định, cô gái này phải thuộc về anh, không thể thay đổi.

Khang Tuấn Hàng chẳng bao giờ ngờ được trong cuộc đời anh lại có lúc trở nên yếu hèn như vậy, anh từng xem thường thứ gọi là tình yêu, xem chúng chẳng đáng một đồng, anh không cần thứ đó tồn tại trong cuộc đời mình.

Vậy mà hôm nay, khi bản thân nếm trải cảm giác bản thân bị thứ 'vô giá trị' đó chiếm giữ, anh lại biến thành một kẻ nhát gan, đến việc muốn đối diện cùng cô nói chuyện cũng trở thành một điều anh phải dè chừng cân nhắc, có lẽ...anh đang sợ.

Khang Tuấn Hàng tự nhận không phải kẻ trăng hoa, nhưng cũng chẳng phải một người chính trực, anh không cần tình yêu nhưng không đồng nghĩa anh chưa từng có phụ nữ bên người, trái lại anh còn có không ít.

Đàn ông 30t có một số nhu cầu cần thiết phải giải tỏa, Khang Tuấn Hàng không như hai người bạn của mình, bởi họ đã cất giữ tình yêu chân thành từ thời thiếu niên nhiệt huyết, họ đã yêu bằng cả linh hồn, họ không như anh sống một cách tự do, bất cần, anh chính hiệu là một tên playboy thời đại.

Cho nên khi đối diện sự thuần khiết như cô, anh cảm thấy bản thân như vũng bùn không xứng đáng, anh thế này làm gì có tư cách cùng một chỗ với cô, nhưng cho dù ý nghĩ của anh là vậy, anh lại chẳng cách nào xóa đi hình bóng đã khắc hằn lên tim tự bao giờ, ngày tàn của anh cứ đến theo cách như vậy.

Có lẽ một người chưa bao giờ coi trọng tình yêu như Khang Tuấn Hàng thì việc anh gặp được cô gái làm anh bác bỏ đi định kiến của bản thân là một việc không hề dễ dàng, vì vậy, nếu bảo anh từ bỏ liệu rằng có quá nhẫn tâm?

Sợ rằng ngay cả bản thân anh cũng không chịu được.

Anh muốn thử một lần, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nên làm gì, anh sợ mình đi sai nước cờ, việc tồi tệ nhất chính là sẽ đẩy cô ra xa, trước nay phụ nữ lại gần anh không cần anh phải để ý, họ sẽ tự động đi đến trước mặt anh, còn cô là người làm anh phải suy nghĩ mọi đường để tìm cách tiếp cận mà không làm cô hoảng sợ hay dè chừng, có lẽ huyệt tử của anh đã xuất hiện rồi.

Nếu để Diệp Ngạc Thần và Lục Khải Văn - hai người anh em tốt của anh, những kẻ chỉ luôn chờ đợi anh gặp nạn mà cười vui vẻ - biết được, anh chẳng biết còn con đường sống nào cho mình nữa không?

Chắc chắn anh sẽ bị họ cười nhạo cả đời này.

Như vậy đấy, kết nhầm bạn tai hại như vậy đấy.

Lúc này đây, bạn luật sư vẫn đang làm công việc định kì mỗi ngày, tại một góc khuất cô không nhìn thấy ngắm thân ảnh cô từ xa, ánh mắt vừa thâm tình lại vừa tạo cảm giác xót xa cho người nhìn thấy, cảm giác giống như...muốn lại gần nhưng sợ sẽ đánh tan cảnh vật trước mắt, muốn chạm tay lại lo ngại bản thân sẽ vấy bẩn cả bức tranh.

Khang Tuấn Hàng đã trở nên bi lụy: Tư nhi, anh có tư cách được ở bên em không?

Câu hỏi này như muốn hỏi cô lại như đang tự vấn chính mình, câu trả lời là một đáp án được đặt sẵn ở tương lai, chờ người tìm đến.

Khang Tuấn Hàng ba mươi năm qua chưa một lần cảm thấy tự ti về chính mình, đứng trước mặt người khác xưa nay anh đều ngẩng cao đầu, xét về tướng mạo, học vấn hay gia cảnh, anh đều khiến người khác ngưỡng mộ, ước ao, bất quá chỉ kém một chút so với hai người bạn nối khố của mình, nhưng anh chưa từng cảm thấy bản thân thua kém họ, một lần cũng chưa từng.

Phụ nữ bên cạnh anh là tự động tìm đến, không cần anh bận tâm lo nghĩ, nhưng tại sao cô lại có thể khiến tâm tình anh rối bời, không thể kiểm soát, từ ngày gặp cô, anh luôn khắc ghi một giọng nói, nhung nhớ một dáng người trong lòng, bất kể làm gì cũng đều sẽ nghĩ đến cô, tuy rằng cô và anh chỉ là những câu xã giao vô cùng bình thường nhưng lại có thể khiến anh không thể quên được.

Khang Tuấn Hàng anh trở nên lụy tình như vậy từ bao giờ? Quang Nhã Tư có ma lực thu hút anh đến vậy? Nhìn thân ảnh cô vui tươi, thuần khiết trong mắt người đời như thế, anh thật sự phát sinh cảm giác tội lỗi khi nhìn lại cuộc đời chẳng có chút cân bằng với cô của mình, anh như vậy lại có ý nghĩ muốn đến gần bên cô, ông trời đang trêu anh mà.

"Khang thiếu"

Tiếng gọi bất ngờ kéo Khang Tuấn Hàng rời khỏi thân ảnh trong tầm mắt, anh quay nhìn, gặp được hai người quen.

"Tiểu An, Tiểu Yên"

Hai người họ nhìn theo tầm nhìn trước đó của anh, thấy bóng dáng quen thuộc nơi xa xa, họ lại nhìn anh vẻ hiếu kỳ, cảm thấy thật khó hiểu, rốt cuộc cái con người trước mặt đang tính toán điều gì?

*

Trên tầng thượng bên ngoài văn phòng của Yên Doanh Minh, một không gian thích hợp để bức cung truy hỏi, đừng nói họ nhiều chuyện, hiếu kỳ luôn là bản tính thiên phú của phụ nữ.

An Dĩnh Tịnh nhìn người đang ngồi trước mặt:

"Khang thiếu, anh thật chẳng giống người của bảy năm trước em từng gặp"

Khang Tuấn Hàng thản nhiên trả lời câu hỏi:

"Em cũng biết nói là bảy năm trước. Bảy năm, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi, mọi thứ đó tất nhiên bao gồm cả anh"

Thời gian là chiếc máy bào mòn vạn vật, con người cũng chỉ là một trong số những nạn nhân, anh chính là một phần tử trong nạn nhân con người đó, có lẽ hai người trước mặt cũng bị nằm trong phạm vi đó.

An Dĩnh Tịnh cảm thấy người trước mặt hơi xa lạ, không phải là Khang Tuấn Hàng tạo cho đối phương cảm giác phóng khoáng, tà mị năm xưa, anh đã không còn là một Khang thiếu ngạo mạn, bất cần cô từng biết, anh hiện tại lại làm cho người khác thấy rằng trước mặt họ là một kẻ nhu nhược, hèn mọn vì tình yêu.

Đứng trước tình yêu ai cũng sẽ trở nên yếu đuối như vậy sao?

"Em cứ nghĩ đối với Tư Tư anh sẽ tấn công chớp nhoáng, không cho cô bé cơ hội để thương lượng nhưng tới hôm nay cô bé vẫn như người ngoài cuộc, không rõ đang xảy ra chuyện gì, chẳng giống phong cách của anh chút nào. Khang thiếu, em và Tiểu Doanh chẳng phải kẻ mù mịt trong phương diện này, động thái của anh đối với Tư Tư tụi em đều nhìn thấy, chắc hẳn anh cũng đã rõ thái độ của tụi em, nên em muốn xác định một chút...anh rốt cuộc là muốn thế nào?"

Thái độ của anh rõ ràng như vậy, sao hành động lại khác biệt đến lạ thường?

Đối với tình cảnh hôm nay, Yên Doanh Minh cũng chung ý nghĩ với An Dĩnh Tịnh, anh đã ra dấu rõ ràng như vậy nhưng đã hơn một tháng nay mà Quang Nhã Tư vẫn như người không biết gì, không hề có biểu hiện, chứng tỏ anh vẫn chưa có một động thái tấn công nào rõ ràng, cô lấy làm khó hiểu, anh trở nên chậm chạp như vậy từ khi nào?

Vốn định tìm cơ hội thăm dò từ phía Quang Nhã Tư, nào ngờ hôm nay anh lại tự mình nộp mạng, việc tốt giúp cô khỏi mất công bỏ sức như vậy thì còn gì bằng, vậy nên cô quyết định...vẫn là ngồi nghe trước đã rồi mới đưa ra phán xét.

Khang Tuấn Hàng rất thành thật đưa ra đáp án họ mong muốn:

"Tiểu An, Tiểu Yên, anh thật sự cảm kích hai người đối anh không có nghi kị, anh có thể thề, với Tư nhi anh tuyệt đối thật lòng, cũng định sẵn cô ấy phải thuộc về anh, không có cách khác, anh không biết nói ra hai người có tin không, nhưng là...anh đang sợ"

An Dĩnh Tịnh và Yên Doanh Minh: "!!!"

Đúng là bạn tốt của hai vị tổng tài và trung tá nào đó, ngữ khí chiếm hữu đều bá đạo như từ một khuôn đúc ra, đều gây hại nhân gian!

Tuy nhiên ba từ cuối của anh làm họ phải suy nghĩ, anh đang sợ, họ quả thật lấy làm lạ, anh sợ? Là sợ điều gì? Tại sao anh lại sợ?

Yên Doanh Minh liền muốn tìm hiểu nguyên do:

"Từ sợ dùng trên người Khang thiếu anh có hơi miễn cưỡng. Anh sợ điều gì? Là sợ Tư Tư không chấp nhận? Hay là sợ bản thân anh không có năng lực nắm giữ trái tim bản thân mình? Sợ một ngày nào đó sẽ làm tổn thương cô bé?"

Lời nói sắc bén của Yên Doanh Minh không thể hiện ra cô đang giận hay đang dự tính trong tương lai một việc đau lòng sẽ xảy ra, nếu quả thật người trước mặt có ý của vế sau, cô tự nhận mình sẽ làm ra việc không kiểm soát được.

Mắng chết anh, không phải, là đánh chết anh.

Khang Tuấn Hàng biết Yên Doanh Minh đang muốn bảo vệ người anh thương nên đối với ngữ khí của cô không quá để ý, anh không trách họ, thời gian họ cùng anh tiếp xúc không nhiều, hơn nữa còn bị anh hiểu lầm vô cùng sâu sắc, anh không có tư cách oán giận, bởi họ từng là nạn nhân của tình yêu, họ đang sợ chứng kiến bản sao của mình thêm một lần.

Khang Tuấn Hàng cười ôn nhu nhìn họ, lên tiếng:

"Anh biết hai người lo lắng cho Tư nhi, nhưng anh đảm bảo, lo sợ của anh không thuộc phạm trù đó"

Khang Tuấn Hàng lại thành thật nói:

"Anh là một người đàn ông 30t, nếu nói anh chưa từng có phụ nữ bên người đến cả anh còn không tin, anh là một người chơi bời, tính cách này ai cũng rõ, anh không như Diệp và Lục, hai cậu ấy từ lúc mất đi hai người chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào khác. Bởi anh từng chứng kiến hậu quả khôn lường của tình yêu, anh không nghĩ bản thân sẽ đâm đầu vào vực thẳm này, vậy nên khi đứng trước cô gái thuần khiết như Tư nhi, anh cảm thấy bản thân không xứng đáng, không có tư cách ở cùng cô ấy, yêu cô ấy, nhưng anh lại không có ý định để cô ấy ra khỏi cuộc đời mình. Có lẽ hai người cũng hiểu tính cách của tụi anh, Diệp và Lục dùng nhiều năm tuổi trẻ để chờ đợi chứng tỏ sự kiên trì của họ sâu nặng đến nhường nào, đối với Tư nhi...anh cũng vậy, anh sợ mình sẽ làm cô ấy sợ, anh sẽ từng bước đem cô ấy tiến vào cuộc đời của Khang Tuấn Hàng, dùng tình yêu của mình để bù đắp cho sự không xứng đáng, dùng cả đời để lấp đi sự không có tư cách kia"

Đó là quyết định của anh.

Tâm tư Yên Doanh Minh và An Dĩnh Tịnh dao động đến đau xót theo lời nói của anh, họ cảm thấy dường như toàn bộ bất hạnh trên đời này đã dồn hết vào mấy người bọn họ, tổn thương, khổ hạn, họ luôn phải trải qua những cảm giác thấu tận tâm can.

Diệp Ngạc Thần và Lục Khải Văn đối với người phụ nữ của mình...

...chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào khác...

...dùng nhiều năm tuổi trẻ để chờ đợi...

Vậy Yên Doanh Minh và An Dĩnh Tịnh thì thế nào, họ không dùng cuộc đời để yêu người đàn ông của mình sao?

Lời nói là nhát dao đâm thủng trái tim!

Thời gian lại là chiếc lồng giam giữ thanh xuân!

Vũ khí có mức sát thương lớn thế này nếu họ không thương tích đầy người sợ rằng phí công người chế tạo.

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro