Chương 34: Bán đi tình cảm của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giống như một cơn mưa rào vô tình lướt qua tưới mát cuộc đời khô khan của anh.

-----

Vẫn là Lục Khải Văn ư?

Đáp án này An Dĩnh Tịnh có thể đoán được, cô cười giễu, ngoài anh ra thì cô còn giá trị nào để lợi dụng nữa đây?

Khương Linh lật bài không dè chừng nữa:

"An tiểu thư chắc cũng biết lần này Lục Khải Văn ở Lục Nam sẽ gây ra việc gì, Tư lệnh đã ra tối hậu thư cùng anh ta, có lẽ cô cũng không biết chuyện anh ta đang được xem xét thăng chức. Hiện giờ cha tôi là Thượng tướng, đối với con đường sự nghiệp sau này của anh ta vô cùng có lợi, tôi nghĩ nếu như năm xưa cô có thể bỏ rơi anh ta một lần thì hôm nay cũng có cách khiến cho anh ta yên phận rời khỏi cô lần nữa"

An Dĩnh Tịnh cười lạnh, lý do vẫn cũ rích như vậy, vì để Lục Khải Văn thăng quan tiến chức, vì để Khương Linh lưu danh tiếng thơm, vì để hai nhà Lục - Khương hòa hợp phát triển, vì những thứ không hề dính líu liên quan đến cuộc đời cô mà bắt cô phải hy sinh hạnh phúc của bản thân mình, họ lấy quyền gì làm như vậy, họ lấy tư cách gì bắt cô phải làm những việc đó?

Đáp án chỉ có một, đó là tương lai của anh, là sự nghiệp của anh, dường như cô luôn cản đường danh vọng của anh mỗi lần xuất hiện, một lần rồi lại một lần làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh, cô vốn dĩ không nên tồn tại trong cuộc đời anh mới phải.

An Dĩnh Tịnh cảm thấy chán ghét bản thân, nhưng đối với kẻ làm cô nảy sinh cảm giác đó cô càng thấy miệt thị:

"Khương tiểu thư, tại sao cô không quản vị hôn phu của mình, lúc nào cũng đặt trách nhiệm đó lên người tôi?"

Khương Linh hơi sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ này của An Dĩnh Tịnh, một câu nói sắc bén đến mức khiến cho đại tiểu thư trước nay luôn ngẩng cao đầu với người khác như cô ta cũng phải cảm thấy có chút xấu hổ, nghẹn lời.

Khương Linh trước nay luôn cho rằng việc ra mặt đến nói chuyện với An Dĩnh Tịnh là chuyện một vị hôn thê danh chính nên làm, vì cô ta luôn xem An Dĩnh Tịnh là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn giữa cô ta và Lục Khải Văn, tuy rằng không phải vì cô ta yêu Lục Khải Văn, cô ta chỉ không muốn có người nhòm ngó hay xuất hiện bên cạnh 'đồ vật' của mình, việc đó làm cô ta cảm thấy mất mặt.

Năm xưa khi lần đầu tiếp xúc với An Dĩnh Tịnh, Khương Linh chỉ dùng những câu nói bâng quơ diễn tả hiện thực đã làm cho An Dĩnh Tịnh cúi đầu buông tay trả lại Lục Khải Văn, thế nhưng lần này tái diễn cảnh tượng năm đó lại hoàn toàn biến thành một phân cảnh khác, người giữ vai trò huyết mạch của trận chiến hiện tại chưa rõ là ai, cô gái nhỏ năm xưa đã trở thành người phụ nữ lãnh cảm mất rồi.

An Dĩnh Tịnh lại tiếp tục chất vấn:

"Khương tiểu thư nên biết rõ, người cần thức thời hiểu thế là vị hôn phu của cô chứ không phải người bận rộn mưu sinh như tôi. Thay vì ở đây cùng tôi lãng phí thời gian và nước bọt, cô hẳn nên về giữ chặt chồng chưa cưới không an phận của mình. Thứ sáu năm trước An Dĩnh Tịnh tôi đã bỏ đi, không nghĩ sáu năm sau sẽ nhặt về"

Không đợi Khương Linh đáp trả, An Dĩnh Tịnh đứng dậy định rời đi, nhưng Khương Linh lại lên tiếng:

"An tiểu thư thật sự không quan tâm đến tiền đồ của Lục Khải Văn?"

An Dĩnh Tịnh quay lại nhìn, nở nụ cười kiêu hãnh nhất:

"Tôi nghĩ...người cần quan tâm lo lắng hẳn không phải tôi. Bởi cho dù anh ta có làm đến Hoàng đế, danh sách hưởng lợi cũng chẳng thể nào có tên tôi"

An Dĩnh Tịnh thật sự cũng không rõ, cô nói là vậy nhưng lòng có nghĩ thế không? Tiền đồ cùng tương lai của anh cô thật không bận tâm chút nào?

Không biết Khương Linh có tin hay không, chí ít cả bản thân An Dĩnh Tịnh còn không tin tưởng được, Lục Khải Văn đến cùng vẫn là huyệt tử của cô.

Khương Linh lại chậm rãi lên tiếng:

"Chỉ cần trong tim cô còn anh ta, cô tất nhiên sẽ lo lắng"

An Dĩnh Tịnh muốn cười to, trong tim cô còn anh? Nhưng nực cười thay khi vị hôn thê của anh lại đến khẳng định tình yêu cô dành cho anh? Trên đời này còn chuyện nào bi ai hơn thế nữa?

An Dĩnh Tịnh vẫn giữ nụ cười cao ngạo khi nãy:

"Khương tiểu thư khẳng định...tôi vẫn hướng về chồng chưa cưới của cô?"

Một câu hỏi hay một câu khẳng định?

Nhưng dù là gì cũng đã đánh gục trái tim An Dĩnh Tịnh lúc này, thì ra tình yêu của cô có thể bị người ta lợi dụng một cách triệt để như vậy, còn thông qua cô thể hiện sức mạnh không tưởng của nó, xem ra cô muốn chạy...lối thoát cũng không còn đường nữa rồi.

Khương Linh nhìn thấy vẻ chế giễu trong câu hỏi của An Dĩnh Tịnh thì không khỏi cảnh giác, cô ta chỉ sợ nước cờ hôm nay đi sai sẽ làm hỏng cả ván cờ, cô ta đã bỏ không ít tâm huyết, không muốn trở về với sĩ diện và thành quả đều là con số 0.

Khương Linh dùng câu nói năm xưa của người trước mặt đáp trả lại:

"An tiểu thư chắc vẫn nhớ rõ câu nói năm xưa từng nói với tôi, cô yêu Lục Khải Văn định sẵn một đời một kiếp, có trách thì trách ông trời đã cho cô yêu người cô không nên yêu, đời này chỉ rõ...cô sẽ bị hủy hoại vì tình yêu với anh ta"

An Dĩnh Tịnh lạnh nhạt nhìn cô ta: "!!!"

Cô không thể nào quên được cuộc đối thoại năm đó, vì nó mà cô trở thành công cụ lót đường bất đắc dĩ cho anh, không phải bị ép buộc cưỡng bách, chính là cô cam tâm tình nguyện, không trách người trước mặt, chỉ hận kẻ chơi khăm - chính là định mệnh.

An Dĩnh Tịnh rốt cuộc cũng rời đi, nhưng là rời đi trong tình trạng vô cùng thảm bại, cô một lần nữa thỏa hiệp.

Bán đi tình cảm của mình, mua về tiền đồ của anh.

*

Yên Doanh Minh vẫn đang an giấc trên chiếc giường kingsize giữa phòng ngủ rộng lớn, mái tóc dài nằm dọc theo bên vai, mấy ngày nay cô luôn dùng áo của Diệp Ngạc Thần làm áo ngủ, áo sơmi nam không che được đường cong ẩn hiện của cơ thể, màu trắng của nó càng làm tôn lên nước da trắng mịn màng của cô.

Cô ngủ rất yên tĩnh, môi hơi mím lại, hơi thở đều đặn chứng tỏ đang chìm trong giấc ngủ sâu, Diệp Ngạc Thần không biết được, tám năm qua cô chưa từng có một giấc ngủ thật sự cho mình, chỉ cần nhắm mắt lại những điều cần quên sẽ luôn hiện về như đang nhắc nhở cô có những việc không phải chỉ cần nói quên là sẽ quên được, càng muốn quên lại càng không có cách nào xóa nó khỏi ký ức.

Chỉ là ngay cả cô cũng không ngờ được, hôm nay là ngày thứ năm cô và anh 'về chung một nhà', cũng là giấc ngủ đầy đủ thứ tư của cô trong suốt thời gian qua, cô ngủ sâu, ngon giấc, không còn gặp ác mộng như trước, giống như cô đang trở lại tuổi 17 vô ưu vô lo năm nào.

Quỹ đạo cuộc sống của cô khi đó vô cùng đơn giản, chỉ có anh và hạnh phúc vây quanh, chỉ có tình yêu và khát khao cháy bỏng trong tâm hồn, chỉ có tương lai tươi đẹp và ngọt ngào trong tiềm thức, cô tồn tại đúng nghĩa câu nói chim vàng nơi lầu son, đóa hoa trong lồng kính, không một chút âu lo vương vấn đến làm phiền.

Diệp Ngạc Thần không biết xuất hiện tại cửa phòng tự lúc nào, anh chăm chú ngắm nhìn cô gái đang nằm ngủ thoải mái trên giường của mình, anh không thể tin được sau nhiều năm như vậy lại có thể thấy được cảnh sắc làm say lòng người như trong ký ức vẫn lưu giữ, tiềm thức của anh không thể xóa đi những hình ảnh đó, tất cả như một thước phim quay chậm, từng cảnh từng cảnh một hiện về.

Anh nhớ cô mỗi khi đến ký túc Y Đại tìm anh, trong căn phòng nhỏ bé đơn sơ kia, anh chăm chú làm bài tập trên bàn, cô cũng không làm phiền mà ngoan ngoãn nằm ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp của anh bên cạnh, cô nói rất thích mùi hương lá cây nhàn nhạt trên người anh, cô xem đó như liều thuốc an thần, anh lúc đó còn rất phóng khoáng mặt dày trêu cô phải mau 'cưới' anh về nhà mới được, làm cô hai má ửng đỏ rất đáng yêu.

Bây giờ, một lần nữa nhìn thấy khung cảnh ấm áp năm xưa, trong lòng anh rung động dữ dội, anh rất nhớ cô, nhớ mọi thứ liên quan đến cô, nhớ thời gian bên cạnh cô, anh chưa từng biết bản thân lại có thể vì một người con gái mà đánh mất cả tính cách của mình.

Anh trước mặt người khác luôn là một người cao cao tại thượng không thể chạm đến, khi ở trường Y cũng chỉ có giáo viên mới có thể cùng anh trao đổi nói chuyện, bên ngoài thì chỉ có Lục Khải Văn cùng Khang Tuấn Hàng mới được đặc ân của anh, còn những người khác dù là nữ sinh hâm mộ cuồng nhiệt hay nam sinh sùng bái ngưỡng mộ anh cũng keo kiệt thời gian cùng họ giao tiếp, cho nên cũng không bất ngờ khi tỉ số phần trăm giữa những người yêu mến và ngứa mắt anh lại ngang bằng nhau.

Yên Doanh Minh cựa mình đổi tư thế cũng làm ảnh hưởng tâm tình anh, nhìn chiếc chăn bị cô không thương xót chính mình đạp tung ra, mày của anh như dính chặt lại, cô năm đó cũng như vậy, anh nhớ chỉ trong hai giờ đồng hồ anh phải đắp chăn lại cho cô không dưới chục lần bởi 'sở thích' có phần kỳ lạ khi ngủ này - tốc chăn ra ngoài.

Diệp Ngạc Thần lại nhớ đến ngày đầu tiên Yên Doanh Minh đến đây, việc phân chia phòng ngủ đơn giản cũng bị hai người bàn bạc đến nửa giờ, anh nói anh không có sở thích ép buộc, cô không cần lo lắng anh giở trò sắc lang, nhưng thật ra anh không biết, thứ cô sợ nhất chính là bản thân không kìm lòng được hướng anh giở trò, chỉ là cô không lên tiếng nói ra được.

Diệp Ngạc Thần đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay chạm vào gò má người con gái trước mặt, vén những sợi tóc không yên phận đang đùa giỡn trên mặt cô, lại không kìm chế được cúi người hôn lên trán cô, nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến mang theo yêu chiều.

Anh nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa nên không đắp chăn lại cho cô mà thủ thỉ vào tai:

"Yên nhi...dậy thôi"

Diệp Ngạc Thần cảm nhận thân thể Yên Doanh Minh hơi cứng lại, rõ ràng là dấu hiệu đang căng thẳng, anh không còn cách nào, tuy đã năm ngày trôi qua nhưng tình hình giữa họ cũng không có tiến triển, cô vẫn lạnh nhạt, anh lại mặt dày, từng ngày trôi qua như một trận chiến không vũ khí.

Anh luôn tùy hứng, khi muốn ôm liền ôm cô, cô chống cự nhưng không có tác dụng, dù sao giữa nam và nữ vẫn có cách biệt thể trạng nhất định, nhiều lúc cô cũng ngoan ngoãn để anh ôm nhưng là sự ngoan ngoãn đến lạnh lùng, anh thật sự muốn đem nét lãnh cảm trên mặt của cô xé thành ngàn mảnh vụn, anh ghét cô thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại không có cách nào bực tức với cô, anh làm không được, anh đối mặt với cô luôn là kẻ bại trận.

Yên Doanh Minh đối với cảnh tượng lúc này cũng đã quen thuộc, hơi thở ấm áp bên tay, khứu giác ngập tràn mùi hương quen thuộc, tuy chúng làm cô cảm thấy an tâm nhưng cũng khiến cô ngột ngạt, cô biết anh đang rất gần mình, điều đó làm cô vừa ấm áp lại vừa đau đớn.

Có trời mới biết trong mấy ngày qua, mỗi khi được anh ôm, trái tim và linh hồn cô đều bị cuốn vào, nếu cô không nắm chặt tay đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay rách da để đánh thức sự mù quáng yếu đuối, có lẽ cô sẽ ôm chặt lấy anh nói ra tiếng lòng, đem bao nhiêu tổn thương, uất hận cô chịu đựng đòi lại chút vốn, nhưng cô vẫn 'nhốt' lại tâm tư không an phận của mình.

Đi đến hôm nay, tất cả đường lùi đều bị lấp mất rồi.

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro