Chương 36: Anh chỉ cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện rõ ràng bản thân đã biết được sự thật, nhưng tại sao vẫn cố gắng tìm kiếm lý do để bảo vệ đáp án trong lòng mình.

-----

Khang Tuấn Hàng sau ngày bị chọc tức không biết đã chết bao nhiêu tế bào tình cảm yếu ớt mới hình thành, anh cố gắng nhẫn nhịn không đến bệnh viện tìm Quang Nhã Tư, nào ngờ chưa được một ngày liền chịu không nổi, muốn nhanh chóng bay đến bên cô.

Nhưng thật trùng hợp anh lại nhận một vụ án lớn, bắt buộc phải đi công tác ở nước ngoài, cho nên hiện tại anh đã một tuần rồi chưa được gặp bóng hình thương nhớ, nói ra thật thê thảm mà.

Vì lẽ đó nên vừa đặt chân xuống sân bay, việc đầu tiên Khang Tuấn Hàng làm chính là mua một bó hoa thật lớn hướng về Heal Mission với tâm tình rạng rỡ, vui vẻ, chờ mong gặp được ai đó, anh lái xe với tốc độ lá cây rơi cũng không thể chạm vào xe anh, chỉ hận tại sao sân bay không xây gần bệnh viện.

Được rồi, lúc nào rảnh anh sẽ đề xuất ý kiến này với tên CEO nhiều tiền nào đó.

Nhân viên trong bệnh viện nhìn thấy cảnh một anh chàng soái ca trên tay ôm theo bó hoa lớn xuất hiện thì như không tin vào mắt mình, khung cảnh tưởng chừng chỉ chiếu trong những bộ phim thần tượng lại đang xuất hiện ngoài đời thực làm họ như lơ lửng đâu đâu, hoàn toàn bỏ qua lực hút siêu phàm của Trái đất, như thể đang theo Neil Armstrong đặt chân lên Mặt Trăng không bóng người.

Khang Tuấn Hàng bỏ qua sự sát thương vô ý của bản thân, ôm bó hoa đi vào thang máy lên thẳng tầng 7, anh còn sửa sang lại nhan sắc của mình mấy lần trong thang máy như chỉ hận không thể đóng gói bản thân, còn thắt thêm nơ đem tặng vậy.

Vừa ra khỏi thang máy, nụ cười trên môi Khang Tuấn Hàng liền mất đi, Quang Nhã Tư đang cười nói vui vẻ với một anh chàng đẹp trai, vóc dáng cao lớn, nhất là nụ cười sát hoa của anh ta, đích thị là chàng trai trong mộng của rất nhiều cô gái.

Khang Tuấn Hàng làm sao nhìn ra ưu điểm của người ta, anh chỉ quan tâm tại sao Tư nhi của anh lại nói chuyện cùng gã đó? Sao cô có thể cười với gã đàn ông khác ngoài anh?

"Tư nhi" Cách gọi thôi cũng phải khẳng định chủ quyền mới được.

Quang Nhã Tư và chàng trai kia nghe tiếng gọi thì quay đầu nhìn, có thể thấy ánh mắt của Quang Nhã Tư khi nhìn thấy người đã hai tuần không thấy bóng có nét cười rất rõ.

"Cả tuần nay không thấy mặt mũi đâu, em còn tưởng anh đã bị soái ca làm thịt rồi" Quang Nhã Tư lên tiếng.

Khang Tuấn Hàng chỉ mĩm cười, đưa bó hoa cho cô:

"Tên đó bây giờ làm gì còn thời gian nhìn đến anh. Một tuần này anh đi công tác ở Pháp, vừa xuống máy bay liền đến tìm em, mời anh một bữa đi, anh còn chưa ăn gì"

Quang Nhã Tư rất tự nhiên ôm lấy bó hoa, còn nói đùa theo anh:

"Còn nghĩ anh tốt bụng đến thăm em, hóa ra là đến xin bữa cơm đấy à"

Khang Tuấn Hàng không phản bác, chỉ trưng ra bộ mặt tươi như bó hoa trong tay cô, cô không biết bó hoa trên tay mình có thể bao luôn cả một nhà hàng cao cấp hay sao?

Quang Nhã Tư thấy anh như vậy thì liền cười đáp:

"Được rồi, nể tình anh cũng đẹp trai, em có thể mời anh ăn trưa"

Đến lúc này, người nãy giờ bị lãng quên đã không chịu được cảnh như thế nữa, anh ta hắng giọng, lên tiếng chen vào:

"Bác sĩ Quang, lời mời lúc nãy của tôi cô suy nghĩ thế nào?"

Quang Nhã Tư lúc này mới nhớ ra mình đang nói chuyện với người khác, cô thấy có hơi xấu hổ, vội đáp lời anh ta:

"Trưởng khoa, thật xin lỗi, tôi..."

Cô còn chưa nói hết, Khang Tuấn Hàng đã ngắt lời:

"Anh ta mời em cái gì?"

"Hả?" Quang Nhã Tư có chút giật mình trước câu hỏi của anh.

Khang Tuấn Hàng lặp lại rất kiên nhẫn:

"Anh hỏi, vị trưởng khoa này đưa ra lời mời gì với em?"

"À, trưởng khoa muốn mời em đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy" Quang Nhã Tư thành thật khai báo.

"Khi nào?"

"Cuối tuần này"

"Không đi" Khang Tuấn Hàng dứt khoác bác bỏ.

Gã này lại dám có ý định mời cô gái của anh đi dự tiệc, còn là tiệc sinh nhật của gã ta, anh còn chưa được quyền lợi đó cơ đấy, anh nhất định sẽ không để cô đi.

Quang Nhã Tư: "!!!" Người ta mời cô chứ có phải anh đâu?

Vị trưởng khoa kia cũng không chịu lép vế trước bạn luật sư:

"Vị tiên sinh này, có phải anh hơi quá đáng rồi không? Người tôi mời là bác sĩ Quang chứ không phải anh, anh lại thay cô ấy trả lời thật không thỏa"

Khang Tuấn Hàng lúc này mới chịu khó nhìn đến người đối diện, giọng anh nghe ra mấy phần không thân thiện:

"Thứ nhất, tôi không thay Tư nhi đáp lời anh. Thứ hai, chúng tôi đang nói chuyện, anh xen vào làm gì"

Vị trưởng khoa mặt mày xám xịt:

"Khi nãy tôi và bác sĩ Quang đang nói chuyện, chẳng phải anh cũng xen vào"

Không nghĩ đến bạn luật sư lại có thể mặt dày mà nói:

"Thật ngại quá, tôi chỉ nhìn thấy mỗi Tư nhi"

Quang Nhã Tư nhìn anh kinh ngạc: "..." Cấu trúc não của người này làm từ gì vậy trời?

Bạn trưởng khoa bị chọc tức không nói nên lời, quyết định bỏ qua sự hiện diện của anh, quay nhìn về phía Quang Nhã Tư, giọng dịu hẳn:

"Bác sĩ Quang, câu trả lời vẫn là cô cho tôi thì tốt hơn"

Khang Tuấn Hàng thật muốn cho gã ta một đấm, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với cô gái của anh.

Quang Nhã Tư hết nhìn anh ta rồi lại liếc về phía Khang Tuấn Hàng, cô biết nếu cô nhận lời sẽ làm ai kia tức giận, không chừng còn từ mặt cô, nhưng nếu cô từ chối sẽ làm mất sĩ diện của trưởng khoa, sau cùng vẫn là tìm một đối sách tạm thời.

"Trưởng khoa, hôm nay chỉ mới thứ hai, tôi cũng không rõ cuối tuần có rảnh không. Hay vài hôm nữa, tôi sắp xếp xong sẽ cho anh câu trả lời chính xác có được không?"

Vị trưởng khoa biết cô muốn vẹn đôi đường nên cũng đồng ý rồi rời đi để tránh khó xử, anh ta cũng không muốn nhìn thấy kẻ ngang ngược nào đó.

Còn lại Quang Nhã Tư và Khang Tuấn Hàng, cô nhìn anh chỉ biết lắc đầu, người đâu mà ngang tàn hết chỗ nói, còn không biết giữ mặt mũi cho ai tý nào.

Khang Tuấn Hàng vờ như không thấy biểu tình này của cô, kiên quyết nói:

"Nhất định không được đi"

"Tại sao?" Cô hỏi lại.

"Anh không thích"

Quang Nhã Tư chỉ muốn một phát đánh chết anh.

"Đại luật sư à, người ta mời em thì có liên hệ gì đến sở thích của anh?"

Khang Tuấn Hàng bỏ qua lý luận xem chừng rất logic của cô, vẫn cố chấp:

"Nói tóm lại, hôm đó anh sẽ canh chừng em, em muốn đi cũng không được"

"Anh thật vô lý" Quang Nhã Tư bị chọc giận.

Khang Tuấn Hàng vậy mà còn cười đáp:

"Anh không cần lý, anh chỉ cần em"

Quang Nhã Tư: "!!!" Rõ ràng đang nói chính sự cơ mà?

Nghe câu nói này nói không cảm động thì cô chính là ra cửa bỏ quên trái tim trong nhà, nhưng nếu cảm động thì cô không biết thái độ của anh có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần đùa cợt, cô đối với anh am hiểu chưa bao nhiêu, nếu không muốn nói thật ra cô có hiểu gì về anh đâu chứ.

Anh thể hiện cái gì cô nhìn thấy như thế, dù anh có diễn kịch thì bằng cô có thể nhận ra sao, cho nên với anh cô không dám đặt tâm tư gì, càng không muốn bỏ ra tình cảm, nên là cô quyết định xoay người đi vào phòng, bỏ mặt anh.

Khang Tuấn Hàng nào chịu như vậy, anh nhất định bám đuôi theo cô vào phòng, còn cố ý nhắc đến bữa cơm cô vừa hứa khi nãy, cuối cùng cô làm sao địch được người có tài ăn nói bẩm sinh như anh, kết quả thì không cần nói cũng biết.

Khang Tuấn Hàng đã thành công bắt cóc cô đến nhà hàng nổi tiếng để có thể 'xin xỏ' ăn ké một bữa, sau đó còn mặt dày nhắc đi nhắc lại chuyện cô không được nhận lời dự tiệc của người ta, làm cho Quang Nhã Tư cảm thấy anh chuyện nhỏ hóa to, lầm bầm cả một buổi, sau cùng cô phải ra chiếu thư nếu anh còn nói nữa cô liền lập tức nhận lời người ta, nhờ như vậy anh mới để cô thảnh thơi ăn hết bữa cơm ngày hôm đó.

Đến khi về đến nhà, cô mới phát hiện trong túi lại có thêm một cây bút, đúng rồi, lúc nãy cô lấy nó trên túi áo của anh để điền vào thăm may mắn, lại quên trả cho anh rồi.

Về chuyện trả tiền, thật lâu sau này Quang Nhã Tư cũng không hiểu tại sao hôm đó nhà hàng lại có chương trình khuyến mãi miễn phí một bữa ăn, mà cô còn là nhân vật may mắn giành được, cho nên không những cô mời Khang Tuấn Hàng mà còn không tốn xu nào cho bữa ăn thịnh soạn đó, chỉ có người nào đó mới hiểu nguyên nhân thật sự.

*

Tòa soạn E-News, phòng Tin tức hiện trường...

An Dĩnh Tịnh đang tăng ca để hoàn thành nốt phần công việc còn lại, xung quanh thế mà chỉ còn lại mình cô, nhưng đây là hiện trạng thường thấy của bộ phận này, vài lần đồng nghiệp của cô đùa rằng cô có niềm đam mê mãnh liệt với nghề phóng viên, nếu không sao có thể bán mạng làm đêm làm ngày như vậy, những lúc đó, cười cho qua chuyện là cách xử lý tốt nhất của cô.

An Dĩnh Tịnh chưa từng tiết lộ với ai khác về niềm đam mê thực sự của cô, năm xưa học diễn xuất đúng là do sở thích, nhưng sau đó cô chuyển qua học ngành báo lại chẳng dính líu gì tới đam mê, họa ra nếu có, cũng chỉ là tần suất công việc nó mang lại.

Như vậy, nói cho cùng thì thứ cô hứng thú chính là khả năng chiếm hết thời gian rãnh rỗi của cô, để cô không cần phải bỏ ra tâm tư vào những việc không đáng.

Làm phóng viên, 'lợi ích' lớn nhất của An Dĩnh Tịnh chính là quá bận rộn.

An Dĩnh Tịnh đưa tay lấy chiếc cốc trên bàn mới phát hiện giọt nước cuối cùng đã khô tận mấy thế kỷ trước, đáy ly khô ráo như chưa từng được làn nước ghé thăm, bảo sao cổ họng thấy khô rát khó chịu như vậy.

Cô đứng dậy rời khỏi ghế ngồi đã nóng như than của mình vào phòng nghỉ lấy nước, lần này cô biết thương xót bản thân hơn nên quyết định pha một ly cà phê cho chính mình, cô đem theo ly cà phê đen thơm nồng ra ban công tầng thượng, hương thơm của cà phê hòa với không khí mát lạnh buổi về đêm quả thật có khả năng làm cho con người ta sảng khoái, bỏ qua những mệt mỏi của một ngày dài vừa trôi qua.

Nhưng bởi do đêm khuya gió mát, cô đơn tĩnh lặng càng khiến con người ta dễ dàng nhớ đến những chuyện bản thân muốn chôn vùi, như An Dĩnh Tịnh bây giờ, trong lòng rất nhớ một người, đến mức từng hơi thở đều cảm thấy khó khăn, từng nhịp đập cũng trở nên thống khổ.

Như có tâm linh tương thông dù ở hai nơi cách biệt, cô vừa nhớ đến anh thì anh lại đúng lúc gọi điện đến, nhìn cái tên hiện sáng trên màn hình cô không còn cảm thấy quá hoảng sợ như lúc trước, có lẽ do thời gian gần đây anh và cô như trở lại những năm tháng trước đây, dùng thiết bị hiện đại gắn kết hai tâm hồn xa cách, bây giờ việc nhận cuộc gọi của anh đã như trở thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày.

"Về nhà chưa?" Giọng Lục Khải Văn tràn đầy ấm áp, yêu thương.

"Hôm nay phải tăng ca, có lẽ muộn một chút mới có thể về"

"Mới đầu tuần mà đã tăng ca sao?"

"Vâng"

An Dĩnh Tịnh nghe thấy tiếng thở dài của Lục Khải Văn, cảm nhận được sự mệt mỏi của anh chỉ thông qua đường dây điện thoại khô khan, thì ra họ đã hiểu nhau đến mức chỉ cần nghe thấy hơi thở cũng biết đối phương như thế nào.

"Anh rất mệt sao?" Cô thật sự quan tâm.

"Ừm, vừa về ký túc từ sân huấn luyện. Mấy ngày này anh nhận lệnh tập huấn cho một trung đoàn, có lẽ sẽ bận hơn một chút"

Anh cũng như năm đó, luôn kể cho cô nghe hôm nay đã làm những gì, gặp những ai, cho nên dù chưa từng gặp mặt những người đó nhưng cô và anh vẫn có thể trò chuyện về họ như thể là bạn chung của cả hai.

"Làm Phó chính ủy vẫn còn nhận lệnh tập huấn ư? Như vậy sẽ làm mất mặt Lang Vương của đội đặc nhiệm Chiến Lang không phải sao?" Cô hỏi nhưng thật ra đã hiểu đây là hình phạt của anh.

Lục Khải Văn cười rất thoải mái đáp:

"Là tên gọi khác mà thôi, tiện thể cho anh rèn luyện thể lực"

Có lẽ trong trận chiến với Tư lệnh Lục anh vẫn ở thế hạ phong, nhưng vì bản tính cố chấp của mình mà phải chịu phạt một cách 'quang minh chính đại' như vậy, nghĩ đến đấy trong lòng An Dĩnh Tịnh lại càng thêm nặng nề.

An Dĩnh Tịnh không nhịn được, lần thứ n lên tiếng khuyên ngăn anh:

"Khải...buông tay đi"

Cô có thể cảm nhận hơi thở của anh trở nên nặng nề, cô biết anh sẽ bị cô chọc giận, có lẽ anh sẽ trách cô, tại sao anh luôn cố gắng còn cô lại mãi buông xuôi, nhưng nếu đã biết trước kết cuộc là thảm bại, hà tất gì phải đấu tranh trong tuyệt vọng bi thương, đến cho cùng bản thân vẫn là kẻ bại trận.

Phía bên kia sóng điện thoại, thân ảnh người đàn ông ngồi ở ngoài sân huấn luyện hòa vào màn đêm trông vô cùng tịch mịch, phía sau là bốn 'cái đuôi' đang nằm vật vã sau một ngày thực chiến rã rời.

Lần đầu tiên sau sáu năm nghe An Dĩnh Tịnh gọi tên mình lần nữa Lục Khải Văn rất vui mừng, nhưng nào ngờ câu tiếp theo lại kêu anh bỏ cuộc, có lẽ thú vui của cô là đem anh ném xuống vực thẳm, định sẵn anh luôn là kẻ thua cuộc trong trận chiến này, năm xưa thua dưới tay cô, hôm nay bại trước cha anh, vậy anh còn sống trên đời này làm gì.

Anh cười cho chính mình, từ tốn đáp lại lời cầu xin của cô:

"Được, đợi đến khi anh nhắm mắt xuôi tay sẽ nghĩ đến đề nghị của em"

An Dĩnh Tịnh: "!!!" Sự đồng ý này...cô có nên vui mừng hay không?

Cô biết làm gì có chuyện anh nghe theo cô dễ dàng như vậy, chỉ có điều...nếu anh luôn biết cách làm cô cảm động, cô cũng luôn có cách khiến anh tổn thương, vậy có được gọi là bù trù cho nhau hay không?

"Khải, có những chuyện rõ ràng bản thân anh đã biết được sự thật nhưng tại sao vẫn cố gắng tìm kiếm lý do để bảo vệ đáp án trong lòng mình, em đã không còn yêu anh, như vậy những việc anh đang làm đều trở thành vô nghĩa, thật sự không đáng"

Lục Khải Văn im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

"An nhi, trong sáu năm qua quả thật anh từng hoài nghi em còn yêu anh hay không, nhưng bây giờ anh đã hiểu ra, em còn yêu anh hay không không quan trọng, quan trọng là anh vẫn yêu em. Cho nên muốn anh buông tay đó là chuyện không thể"

An Dĩnh Tịnh: "..."

Cô còn biết nói gì nữa đây, cả chuyện cô yêu anh hay không cũng không còn quan trọng, vậy cô còn lấy được cớ gì để 'đá' anh thêm lần nữa?

Hết chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro