Chương 46: Chuyện cũ nhà họ Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nó là một hồi ức đẹp hay là một quá khứ đau thương cũng là câu chuyện cô đã từng trải qua, không thể thay đổi tính chất.

-----

Trình Duật Phong không nghĩ đến bản thân lại thốt ra câu ấy, anh thật sự không nghĩ đến mình lại có thể nói vậy với Yên Doanh Minh:

"Tiểu Doanh, anh không có ý..."

"Em hiểu" Yên Doanh Minh ngắt lời anh.

Cô biết anh vô ý nhưng cô thật sự để tâm mình đã tổn thương anh bao nhiêu, cô muốn một lần cùng anh nói ra hết tất cả, bởi cô hiểu rõ khi cô gặp lại người đó, những tổn thương lúc trước của anh sẽ tự động nhân lên hàng trăm lần.

"Em biết, từ lúc anh xấu số gặp phải em đã trao đi và nhận lại những gì. Đúng là việc em cố chấp với quá khứ không phải sự ban ơn dành cho anh, nhưng ít ra nó không biến anh trở thành con rối trong cuộc đời như một vở kịch của em. Bỏ lỡ anh là em không có phúc phần, số phận của em đã định sẵn không có sự hiện diện của hạnh phúc. Cho nên lần này em thật sự xin anh hãy buông tha chính mình, đừng để cuộc đời mình bị em giam cầm như vậy"

"Có phải bây giờ ngay cả tình yêu của anh cũng trở thành gánh nặng của em? Nếu em đã không thể yêu anh thì còn quan tâm đến hạnh phúc của anh làm gì? Em muốn anh buông tha chính mình, vậy còn em vẫn đày đọa bản thân thì làm sao? Tuy rằng anh rất không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng em rất yêu anh ta, có lẽ cũng vì anh ta mà trở về, vậy tại sao lại làm như hai người dù sống dưới một bầu trời cũng không thể hít thở chung luồng không khí?"

Giọng Trình Duật Phong nghe ra sự mù mịt, bởi anh từng nhìn thấy cô sống như một cỗ máy, nhưng từ lúc về đây, chính xác hơn là từ lúc gặp 'tai nạn', cô đã trở thành một người hoàn toàn khác, cô vì anh ta mà tức giận, vì anh ta mà bốc đồng, cô trước đây chưa từng một lần thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy, cho nên anh phải ngậm ngùi thừa nhận rằng trên đời này chỉ có Diệp Ngạc Thần mới có thể làm sống dậy tâm hồn bị 'đông lạnh' của Yên Doanh Minh.

Yên Doanh Minh đột nhiên nói:

"Có phải anh rất muốn biết tại sao em và anh ấy lại trở thành thế này? Tại sao em dù cách biệt nhiều năm cũng không thể xóa đi hình bóng ấy, không thể vứt bỏ tình cảm khi xưa nhưng lại luôn đau khổ vì gặp lại? Anh luôn muốn biết mà đúng không?"

Trình Duật Phong hơi bất ngờ trước câu hỏi của Yên Doanh Minh, nhưng sự tò mò và ấm ức nhiều năm qua đã lấn át tất cả, anh gật đầu không hề do dự, anh thật sự rất muốn biết tại sao cô lại thành ra một con người vô cảm của suốt những năm qua.

Yên Doanh Minh lại hỏi anh:

"Anh có biết câu chuyện của Tiểu Dĩnh và Lục Khải Văn?"

"Biết sơ một ít, đại khái là cốt truyện hào môn cũ rích. Một gia đình quân nhân trọng danh dự và tiền đồ như Lục gia không thể tiếp nhận một An Dĩnh Tịnh chẳng thể giúp đỡ cho con trai họ trong sự nghiệp. Nhưng anh tin tình yêu mà trung tá Lục dành cho Tiểu Dĩnh sẽ không vì điều đó mà thay đổi"

Yên Doanh Minh cười đồng tình, cô cũng tin!

"Vậy nếu một ngày Lục gia chấp nhận Tiểu Dĩnh, anh nghĩ cậu ấy có thể cùng Lục Khải Văn ở bên nhau hay không?"

Không hiểu sao Trình Duật Phong lại có dự cảm không lành, giống như anh đang nghe cô hỏi về câu chuyện của chính cô, tuy vậy anh vẫn gật đầu, anh thật lòng cho rằng:

"Bằng tình cảm của họ, không ở bên nhau là ông trời không có mắt"

Yên Doanh Minh lần này cười lớn, anh nói đúng trọng điểm rồi:

"Từ năm em 17t, em chưa bao giờ cho rằng ông trời có mắt"

Trình Duật Phong kinh ngạc nhìn cô, nhìn cô lúc này anh chỉ có một ý nghĩ: anh không nên muốn biết câu chuyện năm xưa.

Yên Doanh Minh lại nói:

"Nếu Tiểu Dĩnh có thể ở cùng Lục Khải Văn khi mất đi sự cấm cản của gia đình thì với em và Diệp Ngạc Thần cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều đồng ý cũng không có khả năng. Anh muốn biết lý do thì em sẽ kể cho anh một câu chuyện, câu chuyện này nhất định có thể thỏa mãn tất cả thắc mắc của anh"

"Chuyện của em và anh ta?" Trình Duật Phong hỏi.

Yên Doanh Minh lắc đầu:

"Không phải, là chuyện cũ của nhà họ Yên"

Chuyện cũ nhà họ Yên?

Trình Duật Phong đột nhiên thấy rất hối hận.

Yên Doanh Minh đứng dậy đi vào phòng ngủ, lúc quay lại trên tay là hộp gỗ khi về đây cô đã cất trong tủ quần áo, cô để nó trước mặt Trình Duật Phong, cô không nghĩ nhanh như vậy lại phải mở nó ra, còn là để thuyết phục người khác buông đi tình yêu với mình, cô muốn dùng tình cảm bi hận trong quá khứ giết chết sự chân thành của hiện tại.

Trình Duật Phong nhìn khoen cài đã cũ, có lẽ đã có từ lâu rồi, nhưng bề mặt hộp sạch bóng chứng tỏ chủ nhân của nó đã lau qua rất nhiều lần.

Anh nhìn Yên Doanh Minh, không hiểu tại sao cô lại đem nó ra, nhưng anh biết chắc trong đó có lẽ ẩn chứa những điều anh muốn biết, chỉ là ngay thời khắc này anh vô cùng không muốn biết chuyện gì cả.

Yên Doanh Minh nói với anh:

"Trong chiếc hộp này chính là căn bệnh luôn đeo bám em nhiều năm qua, nếu anh muốn hiểu mọi chuyện có thể mở ra xem, nhưng...khi anh biết được toàn bộ câu chuyện, điều duy nhất em hy vọng chính là anh buông tha chính mình, đừng dính líu đến chuyện riêng của em. Rủi ro anh sau đó lại cố chấp xen vào, em thật sự xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục làm bạn"

"Vậy anh có thể xin em một chuyện hay không?"

Giọng Trình Duật Phong cầu xin, anh gần như khẩn cầu Yên Doanh Minh:

"Câu chuyện của em...là một hồi ức đẹp có được không?"

Nếu như nó là một chuỗi bi ai, anh yêu cô ngần ấy năm như vậy làm sao đặt xuống chân tình nhìn cô tiếp tục lún sâu vào nỗi đau đã giam giữ suốt thanh xuân, nếu quả thật có thể làm vậy thì anh còn tự hào điều gì vào cái gọi là sáu năm tình cảm chân thành của mình trong những năm qua.

Nhưng Trình Duật Phong không biết rằng điều này không nằm trong khả năng khống chế của Yên Doanh Minh, dù nó là một hồi ức đẹp hay là một quá khứ đau thương cũng là câu chuyện cô đã từng trải qua, không thể thay đổi tính chất.

Yên Doanh Minh thành thật đáp lời anh:

"Hồi ức là chuyện đã qua, nó như thế nào em không thể quyết định, vì thế cho nên không thể đáp ứng yêu cầu này của anh"

Trình Duật Phong không còn gì để nói, rõ ràng lời cầu xin của anh là bất khả thi, anh sợ hãi, đã sợ đến mất đi trí não luôn rồi.

"Câu chuyện phải bắt đầu kể từ tháng 7 của tám năm trước..."

Yên Doanh Minh bắt đầu câu chuyện của mình, cô không bao giờ quên được ngày 25/7 của tám năm trước.

Trình Duật Phong theo từng câu chữ của cô mà có thể tưởng tượng ra những chuyện đã xảy đến trong cuộc đời cô vào những năm tháng tươi đẹp nhất, làm chúng trở thành một hồi ức đen tối nhất suốt quãng đời còn lại của cô.

Yên Doanh Minh luôn cho rằng bản thân đã thành công dọn dẹp tàn cuộc trước khi rời đi, không nghĩ đến sau nhiều năm cô vẫn luôn bị giày vò trong ác mộng cũ, bây giờ nhớ lại thì ra lại nhớ rõ đến từng chi tiết, giống như câu chuyện cũ đó chỉ vừa trải qua được một ngày, còn cô vẫn luôn bị giam giữ trong cơn tuyệt vọng.

Trình Duật Phong sau khi nghe xong câu chuyện thì chút hy vọng còn sót lại sau cùng về quá khứ của cô cũng đã mất dạng không dấu vết, anh thế nào cũng không tưởng tượng được cô đã trải qua nỗi ám ảnh đó trong tám năm này ra sao, đã bị tình yêu và nỗi hận đối với người mình yêu giày vò thế nào, đã chịu đựng tất cả sự oán hờn căm giận đối với cuộc sống này bằng cách nào, những thứ đó anh đều không mường tượng được.

Yên Doanh Minh nhìn thấy sự thương hại trong ánh mắt Trình Duật Phong dành cho mình, cô biết đối với người ngoài khi nghe xong câu chuyện này đều sẽ thương tiếc cho cuộc đời cô, sẽ thương hại cho số phận khốn khổ của cô, anh cũng không ngoại lệ.

Cô nói với anh:

"Câu chuyện của em có thể thỏa mãn mọi thắc mắc của anh đúng không, vậy cho nên anh cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình"

Trình Duật Phong biết rất rõ, cô kể lại quá khứ chỉ muốn chôn vùi này chính là để anh có thể hiểu được tình cảm của cô và Diệp Ngạc Thần là một vòng tròn yêu hận không thể tách rời nhau, cô yêu anh ta sâu nặng nên là hận thù tất yếu cũng ăn mòn cả linh hồn và thể xác của cô, bắt cô chứa chấp thêm anh trong lòng, đừng nói là cô có ý, dù cho cô muốn đi nữa anh cũng cảm thấy bản thân không nên tồn tại giữa họ.

Một hồi lâu sau, Trình Duật Phong mới đáp lời cô:

"Yên Doanh Minh...em thật tàn nhẫn"

Yên Doanh Minh im lặng thừa nhận, tình yêu vốn dĩ luôn tàn nhẫn như vậy.

Trình Duật Phong lại cất giọng thê lương:

"Anh yêu em nhiều năm như vậy, anh cũng đã từng hỏi mình sẽ yêu em đến bao giờ, đến khi nào em sẽ đáp lại tình cảm của anh, nhưng hôm nay anh đã hiểu, dù anh yêu em nhiều thế nào, chờ đợi em bao lâu cũng không quan trọng, vì điều quan trọng nhất chính là...em sẽ không bao giờ yêu anh"

Trình Duật Phong đột nhiên đứng dậy, anh nhìn về Yên Doanh Minh lần cuối:

"Theo ý em, anh chính thức từ bỏ tình yêu tuyệt vọng của mình"

Yên Doanh Minh vẫn không nói lời nào, cô chẳng muốn tổn thương anh thêm nữa, vì lúc này đây mọi câu từ đều không thể an ủi tâm hồn anh.

Khi Trình Duật Phong ra đến cửa, bước chân anh chợt dừng lại nhưng là không quay đầu nhìn cô, chỉ có giọng nói của anh:

"Tình yêu đơn phương anh cố chấp nhiều năm, anh không sợ em biết, cũng không sợ em không biết, càng không sợ em biết lại giả vờ như không biết, nhưng em ngay đến cả việc giả vờ không biết cũng lười, em chỉ luôn tìm cách từ chối anh"

Anh còn muốn nói với cô, trước nay anh luôn muốn biết quá khứ của cô vì nghĩ rằng nó có thể giúp anh làm cô gật đầu chấp nhận mình, nhưng là không ngờ kết quả anh nhận lại chính là quyết định buông tha cô, nhưng cái sĩ diện cuối cùng này anh không muốn cũng mất đi hèn mòn như bản thân anh vậy.

Tiếng khép cửa đã mang bóng dáng Trình Duật Phong rời khỏi căn hộ của Yên Doanh Minh, cô biết lần này anh đã không còn trông mong gì nữa, tình yêu của anh đã bị cô dùng cách đau đớn nhất giết chết, nhưng dù là vậy thì cô thật sự chỉ mong anh đừng bị tình yêu tuyệt vọng giam cầm như chính cô đang nếm trải.

Trình Duật Phong, xin lỗi!

Có lẽ Trình Duật Phong không bao giờ ngờ đến có một ngày anh sẽ vì tình yêu trong quá khứ của Yên Doanh Minh mà bỏ đi tình cảm hiện tại của mình, cô đã dùng cách thức anh sợ hãi nhất để bắt anh cuốn gói khỏi cuộc đời cô, anh cũng biết rằng cả đời này của cô sẽ bị chôn vùi trong nỗi hận cùng tình yêu với Diệp Ngạc Thần.

Còn anh...chỉ là người thừa.

*

Chiếc Porsche lúc này vẫn nằm im bên dưới tòa nhà 50 tầng, làn khói thuốc che kín gương mặt người đàn ông trong bóng đêm, dưới chân anh cũng tích trữ biết bao đầu lọc.

Anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn duy nhất còn thắp sáng trên tòa nhà trước mặt, từ lúc anh rời khỏi nó vẫn giữ nguyên 'tấm áo' đó, nổi bật trong màn đêm.

Tạm biệt, tình yêu của tôi!

Lúc anh định quay vào xe rời đi thì có ánh đèn xe rọi thẳng về phía này, anh nhíu mày nhìn về phía đó, gương mặt không biết là biểu tình gì khi nhìn thấy người ngồi trong chiếc Land Rover đối diện.

Đến khi người đó đi đến trước mặt anh, anh mới lên tiếng:

"Tôi thua rồi, thua vì một hồi ức"

Diệp Ngạc Thần không có quá nhiều biểu cảm:

"Tôi có thể hỏi Trình thiếu một câu hay không?"

Trình Duật Phong thoải mái đáp ứng.

Diệp Ngạc Thần hỏi thẳng:

"Anh có biết Yên nhi đã có gia đình hay không?"

Trình Duật Phong ngẩn ra, Yên Doanh Minh có gia đình? Vậy ý anh ta đang mắng anh là 'tiểu tam' đúng không?

Mà không đúng...

"Ai nói với anh chuyện đó?"

Diệp Ngạc Thần hỏi ngược lại:

"Quan trọng không?"

Anh chỉ muốn biết đáp án.

Trong đầu Trình Duật Phong đột nhiên sáng lên một cái tên, chắc cũng chỉ có người đó mới dám 'bôi nhọ' Yên Doanh Minh như vậy.

Tiểu Dĩnh à Tiểu Dĩnh, em đang chơi trò gì vậy?

Thôi được rồi, anh mới vừa thất tình, vậy đạp cho tình địch vài cái cũng không quá đáng đâu đúng không?

Trình Duật Phong nhìn thẳng về phía người đối diện:

"Biết, nhưng tôi nguyện ý làm tình nhân của cô ấy"

Diệp Ngạc Thần: "!!!" Làm nhân tình hãnh diện như vậy ư?

Anh ta lại dùng thái độ cam lòng tình nguyện mà nói ra câu đó được ư? Sĩ diện đàn ông bị anh ta đánh rơi rồi à?

Trình Duật Phong thong thả ngồi vào xe, khởi động máy, sau đó nói với người đang đứng tiêu hóa lời nói của mình:

"Diệp tổng, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc, nhiệm vụ này chỉ có thể trông chờ vào anh"

Không đợi nghe câu trả lời anh liền cho xe chạy mất, câu nói đó đã là giới hạn nhân từ cuối cùng của anh dành cho tình địch rồi, anh không thể mất hết phẩm chất đàn ông thêm nữa.

Tiểu Doanh, tạm biệt!

Porsche

Land Rover

Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro