Chương 48: Muốn tranh cũng phải có người giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó cô gái anh yêu đã khảng khái thừa nhận: Lễ phục này chính là để anh mặc vào hôn lễ của em.

-----

Một lần nữa quay lại biệt viện, Yên Doanh Minh mang theo tâm tình không khác lần đầu bước vào, đều vì không thể không khuất phục trước thái độ của anh, không thể không cúi đầu trước hành động ôn nhu anh đối đãi, bao nhiêu phòng tuyến cô dùng để bảo vệ chính mình đều như lũ đến vỡ đê, lập tức đổ sập.

"Diệp Ngạc Thần, cục diện này phải kéo dài đến bao giờ đây?" Cô đột nhiên không kìm chế được tâm tình, lên tiếng hỏi anh.

Trong tám năm qua cô luôn ép chính mình nghĩ rằng anh đang sống hạnh phúc, chỉ mỗi cô chịu đau đớn thương tâm, nhưng lần này quay về cô lại biết được thì ra cả anh và cô đều bị cuốn vào oán hận năm xưa, đều bị giày vò theo năm tháng.

Cô quay về nơi đầy rẫy bi ai này chỉ vì muốn trả thù, xuất hiện trước mặt anh chỉ vì vô tình mà thôi, lại không nghĩ đến sau nhiều năm bị tổn thương anh vẫn luyến lưu tình cảm năm đó của hai người, làm cô có cảm giác thật thương xót chính mình năm xưa đã bỏ công vô ích.

Anh một lần nữa muốn mang cô trở lại bên mình, hai người có thể tiếp tục câu chuyện năm xưa, nhưng anh không biết được cô bây giờ đã chẳng thể quay về nữa rồi, thời gian qua anh và cô vẫn luôn tranh đấu, tuy rằng mục đích khác nhau, nhưng cách thức giống đến đau lòng.

Diệp Ngạc Thần xoay người cô lại ôm vào lòng, trân quý như một bảo bối vô giá:

"Đến khi nào em đồng ý quay về bên tôi"

Yên Doanh Minh ngã trán vào vai anh, vùi người vào vòng tay ấm áp, cô thích vòng ôm vững chãi của anh, thích hương vị lá cây bạc hà trên người anh, thích cách anh bảo vệ che chở cô, thích hành động chứng tỏ tình yêu của anh cũng như càng thích ở bên anh vậy, tất cả mọi thứ của anh cô đều thích, chỉ trừ gia đình anh.

Yên Dĩ Khuê nói rất đúng, cô làm sao có quyền quên đi thù hận, làm gì có quyền quên đi kẻ thù đã hại cô nát cửa tan nhà, xa lìa người thân, lưu lạc viễn xứ, có chăng cô chỉ còn trách nhiệm và bổn phận cần gánh vác.

Yên Doanh Minh cắn môi, tuy rất muốn trả lời cô đồng ý nhưng đau đớn trong tim lúc nào cũng trở thành rào cản ngăn cách hai người.

"Được, tôi trở về bên anh" Cô đưa ra quyết định.

Thân thể Diệp Ngạc Thần cứng đờ trong giây phút đó, cô như vậy liền đồng ý rồi, anh cứ nghĩ còn phải cùng nhau trường kì kháng chiến, nhưng cô lại dứt khoát cho anh câu trả lời đồng ý thế này.

Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dường như có chút kích động:

"Yên nhi, em vừa nói gì?"

"Tôi nói, tôi đồng ý quay về bên anh" Cô lặp lại đáp án của mình.

Cô đồng ý một lần nữa cùng anh dây dưa, mặc dù biết rõ quyết định này rất có thể sẽ giết chết một linh hồn, nhưng đối với cô việc giúp anh triệt để buông tha cô, buông tha chính mình mới là điều quan trọng hơn.

Diệp Ngạc Thần chăm chú nhìn vào mắt Yên Doanh Minh, anh không nhìn thấy sự giả tạo hay đối phó nào, như thể cô thật sự cam tâm tình nguyện muốn cùng anh một chỗ, không một ai biết lúc này anh có bao nhiêu vui sướng cùng kinh ngạc, bao nhiêu kích động trong đáy lòng muốn đem cô hòa vào thân xác.

Anh lại kéo cô ôm vào lòng, ôm thật chặt như sợ anh chỉ nới lỏng tay cả cô và câu nói ban nãy đều bị gió thổi đi, anh không muốn.

Yên nhi, cuối cùng em vẫn là của anh.

"Đời đời kiếp kiếp" Đây là ước hẹn của anh dành cho cô.

Yên Doanh Minh quặng thắt trái tim đến đau lòng trong vòng tay anh, câu ước hẹn thật đẹp, đẹp đến mức như một giấc mơ, vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.

Thật ra Diệp Ngạc Thần không nhìn ra sự giả tạo của cô cũng bởi vì cô thật sự muốn trở về bên cạnh anh, muốn cùng anh quay lại như quá khứ, cho nên tình cảm trong ánh mắt và lời nói của cô hoàn toàn là sự thật, không hề giả dối.

Chỉ là cô cũng không nói thêm, tình cảm là thật, nhưng câu nói là giả, vì nó còn thiếu vế sau, cô sẽ trở về bên anh, nhưng là để giúp anh triệt để buông tha cô, để cô có thể không vướng bận vì anh nữa mà trả thù cho gia đình mình.

"Chỉ cần anh thỏa mãn được danh lợi và phú quý tôi cần"

Diệp Ngạc Thần hơi sững người, thì ra cô vì những thứ đó mới đồng ý quay về bên anh, nhưng không sao, chỉ cần cô muốn anh đều có thể đáp ứng tất cả, vì điều quan trọng nhất là cô, bao năm qua anh liều mạng kiếm tiền, gầy dựng danh tiếng như vậy làm gì, chẳng phải chỉ vì muốn đem cô lại bên mình hay sao.

"Được"

Yên Doanh Minh vùi mặt vào ngực anh, nuốt ngược nước mắt.

Thần, xin lỗi. Lần này sẽ là kết cuộc sau cùng của chúng ta.

Buổi tối hôm đó Yên Doanh Minh cũng không đến tiệc chào mừng của Yên Dĩ Khuê, lý do rất đơn giản, nhân vật chính của buổi tiệc cảm thấy không được vui, không muốn tiệc tùng gì hết, suốt đêm đó ủ mình trong chăn gọi video call với người nào đó kể khổ.

*

Lounge de Louis - một quán bar cao cấp...

Trình Duật Phong ăn mặc thoải mái ngồi tại quầy pha chế, cũng vài tháng rôig anh mới trở lại đây, lần đến gần đây nhất chính là sinh nhật vừa qua của anh, Yên Doanh Minh tốt bụng mời anh đi uống rượu.

Yên Doanh Minh cũng chẳng tốt lành gì đâu, nơi này là do một người bạn của Trình Duật Phong mở, mỗi lần đến đều được giảm giá 50%, hơn nữa những quán bar cao cấp loại này đều là những nhân viên công sở, con cháu nhà giàu đến giải trí, khác xa với loại quán bar gái gú, tệ nạn rẻ tiền, nên Yên Doanh Minh mới đồng ý đến đây.

Trình Duật Phong vẫn như nhớ rất rõ, mỗi năm sinh nhật mình anh đều tìm đồng nghiệp có chuyến bay đến đây để đổi ca, mục đích chỉ là muốn cùng cô trải qua ngày này, tuy mỗi lần anh đều mặt dày bảo muốn bố thí cho cô chút hương vị cuộc sống, nhưng thật ra lần nào cũng phải đeo bám cô đến mức cô không thể không cùng anh đi đốt tiền.

Nhưng cô gái không có lương tâm đó cũng còn sót lại chút nhân tính, lần nào cũng khiến anh bất ngờ, có năm cô sẽ tự tay pha chế cho anh một ly cocktail, cũng có năm đích thân đàn một khúc nhạc để chúc mừng anh.

Sáu năm rồi, trong sáu năm qua anh đã cùng cô đón đúng sáu lần sinh nhật của mình, cô tổng cộng tặng anh sáu món quà, một chiếc áo sơmi, một bộ vest, một cái cà vạt, một đôi giày da, một sợi thắt lưng và một chiếc áo khoác thân dài.

Đột nhiên Trình Duật Phong bật cười, năm nay cô tặng anh chính là đôi giày da, anh đã mặt dày hỏi cô có phải đang âm thầm cầu hôn anh không, tại sao quà của cô tặng giống như một bộ lễ phục hoàn chỉnh vậy?

Khi đó cô gái anh yêu đã khảng khái thừa nhận: Lễ phục này chính là để anh mặc vào hôn lễ của em.

Trình Duật Phong hôm đó không nói với cô, anh thật sự mong sẽ có ngày anh mặc bộ lễ phục này đúng bên cạnh cô cùng nhau tiến vào lễ đường, nhưng có lẽ điều đó đã không thể nữa rồi.

"Được rồi, đừng uống nữa. Anh sắp uống hết rượu của quán bar này luôn rồi"

Một giọng nữ vang lên bên tai Trình Duật Phong, tiếp theo đó là một dáng người vô cùng nóng bỏng xuất hiện trước tầm mắt anh.

"Anh đền cho em một người đàn ông" Trình Duật Phong nửa đùa nửa thật đáp.

"Em càng thích anh dùng thân trả nợ hơn" Cô gái cũng chẳng ngại ngần yêu cầu.

Trình Duật Phong cười tự hào:

"Anh được chào đón vậy sao?"

Cô gái không sợ anh kiêu ngạo, bổ sung một câu khen ngợi:

"Trên thế giới này, là phụ nữ...thì đều muốn có được anh"

Trình Duật Phong nghe xong thì bật cười lớn, nhưng rõ ràng là bi thương:

"Vậy chẳng lẽ cô ấy không phải là phụ nữ sao? Vì sao luôn cự tuyệt anh?"

Cô gái ngồi bên cạnh anh đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, cười đáp:

"Jade là phụ nữ đã có gia đình, anh thất đức thật đấy"

Trình Duật Phong cười thầm, Yên Doanh Minh đối với người ngoài luôn là phụ nữ đã có chồng, bởi vì cô ấy có vũ khí bí mật làm cho ai cũng đều tin tưởng, chỉ có anh là thầm thương xót cho mình.

Trình Duật Phong phỉ nhổ:

"Em có đạo đức hơn anh sao? Số đàn ông bị em ruồng bỏ có thể thành lập được một câu lạc bộ rồi đấy"

Người nào đó còn tỏ ra tự hào:

"Anh có muốn gia nhập luôn không?"

Trình Duật Phong khinh bỉ:

"Anh không muốn bị tàn phá trong tay em"

Người kia càng khinh bỉ câu nói của anh:

"Anh cho rằng mình chưa đủ thối nát à"

"Em..." Trình Duật Phong uất nghẹn "Nhạc Quân Di, em vô lương tâm thật đấy"

Nhạc Quân Di cười vô tội:

"Như anh thì gọi là vô lại đấy"

Trình Duật Phong đầu hàng, xua tay đuổi cô đi:

"Đi đi, tìm xem xung quanh còn tên đàn ông nào tốt số chưa bị em chà đạp đi, đừng ở đây làm ô nhiễm tâm trạng của anh nữa"

Nhạc Quân Di lần này dịch sát vào anh, giọng nói quyến rũ:

"Em tìm cả rồi, chỉ còn mỗi anh"

Trình Duật Phong: "!!!"

Nhìn theo bóng dáng giận dữ của anh rời khỏi, nụ cười trên môi Nhạc Quân Di càng nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại ánh nhìn mông lung, người đàn ông này mãi mãi cũng không quay lại nhìn cô đâu.

"Đừng nhìn nữa, người ta đã đi xa rồi" Một giọng nam dùng tiếng Pháp nói chuyện.

Nhạc Quân Di quay đầu nhìn anh chàng pha chế đừng trong quầy, dùng tiếp Pháp trôi chảy đáp lại:

"Chị biết, anh ấy luôn rời đi như vậy"

Cậu chàng kia lại nói:

"Yasmine, tại sao chị không nói ra tình cảm của mình, Yannick không biết chị yêu anh ấy thì làm sao hồi đáp lại chị"

Nhạc Quân Di cười rất bi thương:

"Anh ấy không phải không biết, chỉ là không muốn biết mà thôi"

Có những việc càng không biết rõ thì mới không bị tổn thương.

Nhạc Quân Di nhìn về ly rượu của mình:

"Chị hèn mòn quá phải không?"

Cậu chàng kia gật đầu:

"Đúng vậy, tình yêu là phải tranh giành"

Nhạc Quân Di đặt ly rượu lên bàn, đứng lên chỉnh lại váy bộ dáng định rời khỏi, cô nói với cậu chàng 20t trước mặt:

"Muốn tranh thì cũng phải có người giành với mình"

Sau đó cô hiên ngang đạp cao gót rời khỏi.

*

Nhà ăn xa hoa của Heal Mission...

"Anh thất nghiệp rồi à, văn phòng luật sư của anh ế ẩm vậy sao?" Quang Nhã Tư khổ não nhìn người đàn ông trước mặt.

Người này một ngày hai mươi tư giờ thì ở bên cô hết hai mươi ba tiếng, cô thật không hiểu công việc bận rộn của anh giải quyết thế nào.

Khang Tuấn Hàng nhàn nhã ngồi bắt chéo chân đối diện Quang Nhã tư, trên người anh là bộ vest được là tỉ mỉ, phẳng phiu, sang trọng, thật sự không thích hợp với khung cảnh thực dục như ở nhà ăn chút nào.

"Khi nào có người bị kiện mới cần tới anh" Anh từ tốn đáp.

Quang Nhã Tư: "!!!" Loại công việc gì đây chứ?

"Vậy nhà anh thì sao? Anh không về nhà à?"

"Ngày nào mà anh không về" Người nào đó mặt dày.

Quang Nhã Tư đầu bay đầy quạ: "!!!" Ngày nào anh cũng ngủ chực ở sofa nhà cô.

"Ba mẹ anh đâu? Anh không về thăm họ sao?"

"Cách mạng chưa thành công, không thể vinh quy bái tổ"

Quang Nhã Tư giơ cờ đầu hàng!!!

Cô bê mâm cơm đứng lên, không muốn đếm xỉa đến người nào đó nữa:

"Vậy anh ở đây tiếp tục chiến đấu đi, em đi làm việc đây"

Khang Tuấn Hàng liền phủi mông đứng dậy đi theo cô, anh rất ngoan đó nghe, tiếp tục đi chiến đấu đây, cách mạng chinh phục cô vợ nhỏ vẫn còn chờ anh phía trước.

Quang Nhã Tư biết anh vẫn đi theo mình nhưng cô không thèm ngó đến anh, đúng lúc lại gặp Yên Doanh Minh trên hành lang.

"Chị Tiểu Doanh"

Yên Doanh Minh ngước lên nhìn thấy họ, cô đợi Quang Nhã Tư đi đến:

"Tìm chị có việc sao? À, cho chị mượn cây bút"

Quang Nhã Tư tìm trong túi không có, vì vậy cô quay sang lấy cây bút trên túi của Khang Tuấn Hàng rồi 'dâng' lên cho đại boss.

Khang Tuấn Hàng đen thui mặt mày, cô cũng tự nhiên quá rồi đấy, tự mình dùng thì thôi đi, còn đi 'kêu gọi đồng bào cả nước' xài chùa tài sản của anh nữa.

Yên Doanh Minh dùng xong thì đưa bút lại cho Quang Nhã Tư:

"Tìm chị có việc gì?"

"Việc chị nhờ em tìm hiểu đã xong rồi, đúng như chị nói, không thể đăng nhập, em có hỏi qua trưởng khoa, ông ấy nói chỉ có cấp lãnh đạo mới có mật mã"

Trưởng khoa Quang Nhã Tư nhắc đến là trưởng khoa của khoa Vật lý trị liệu, là một thầy giáo trước đây của Quang Nhã Tư.

Yên Doanh Minh tỏ vẻ đã biết:

"Được rồi, cảm ơn em"

"Vâng, nhưng chị à, có thể là em nhiều chuyện nhưng nghe nói bệnh tình của Tống chủ tịch mấy ngày qua đều không có chuyển biến tốt, bác sĩ Tần là người phụ trách của ông ấy, chắc chị hiểu ý em"

Yên Doanh Minh hỏi lại:

"Tần Trung?"

Quang Nhã Tư gật đầu.

Tần Trung là bác sĩ của khoa Thần kinh, tuổi tác không lớn, gần 40t, y đức không nhiều, y thuật không cao, vào được Heal Mission là do quen biết với Lã viện trưởng, lần này anh ta tiếp nhận bệnh án của Tống Hòa không biết sẽ điều trị làm sao nữa đây?

Khang Tuấn Hàng bước tới chỗ họ, ôm vai của Quang Nhã Tư, lên tiếng hỏi:

"Tần Trung là ai?"

Quang Nhã Tư nói sơ lược cho anh nghe, anh lại quay sang Yên Doanh Minh:

"Tiểu Yên, anh biết việc riêng của em anh không thể nói vào, nhưng tính ra Tống Hòa cũng là dượng của anh, em nể mặt anh tiếp nhận bệnh án này được không?"

Yên Doanh Minh không cần suy nghĩ, thẳng thắng trả lời anh:

"Dù người bệnh có là ba anh, chỉ cần em không muốn thì đều không tiếp nhận"

"Nhưng ông ta chính là cha em"

Yên Doanh Minh mĩm cười sâu xa, không có thiện ý:

"Anh nên biết rõ Tống gia chỉ có một mình Tống Kiều"

Khang Tuấn Hàng đương nhiên biết rõ, chỉ là cô gái này thật sự cố chấp như vậy sao, có thù hận gì mà ngay cả cha ruột cũng không nhìn mặt.

Yên Doanh Minh nhìn sang Quang Nhã Tư:

"Tư Tư, con bạch tuột này có làm phiền đến công việc của em không?"

Khang Tuấn Hàng: "!!!" Gọi ai là bạch tuột hả???

Quang Nhã Tư lập tức bay sang ôm lấy cánh tay Yên Doanh Minh:

"Có có có, chị Tiểu Doanh, chị mau kêu soái ca chặt hết xích tu của anh ấy đi, em bị phiền chết rồi đây này"

Khang Tuấn Hàng: "!!!" Còn nói anh có xích tu ư?

Hai người con gái trước mặt thật sự xem anh như sinh vật biển kia à?

Yên Doanh Minh nhìn gương mặt đen thui của Khang Tuấn Hàng cũng không chút động lòng, cô miễn dịch trai đẹp từ khi gặp Diệp Ngạc Thần rồi:

"Được"

"Em...hai người..." Khang Tuấn Hàng khói bốc đỉnh đầu, không nói thành lời.

Quang Nhã Tư cười đến run rẩy, Yên Doanh Minh cũng mĩm cười.

Khang Tuấn Hàng ỉu xìu trách móc:

"Hai người quá đáng, anh đi méc Diệp máu lạnh"

Sau đó anh quay người rời đi, vừa đi vừa ca cẩm vào điện thoại:

"Diệp máu lạnh, mau đến dạy dỗ người phụ nữ của cậu đi"

Yên Doanh Minh và Quang Nhã Tư: "!!!" Tên thần kinh này!

Sau khi thấy Khang Tuấn Hàng đã rẽ chỗ hàng lang, Yên Doanh Minh nói với Quang Nhã Tư:

"Giúp chị trông coi tên Tần Trung, Tống Hòa chưa thể chết lúc này"

Quang Nhã Tư chỉ nghĩ Yên Doanh Minh mềm lòng cứng miệng, rõ ràng quan tâm lại nói không thèm đếm xỉa, cho nên cô gật đầu:

"Chị yên tâm, em sẽ để ý"

Yên Doanh Minh quay sang nhìn ra ngoài phía cửa sổ, thật ra cô không như Quang Nhã Tư nghĩ, cô không tốt như vậy, cô chỉ biết mình không có cha, cho nên ông ta có chết hay sống đều không liên quan đến cô.

Lounge de Louis

Hết chương 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro