Chương 5: Đã từng vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ những người đang yêu sâu sắc mới hiểu rõ trọng lượng của hai từ 'không xứng' này nặng bao nhiêu, nó giống như phán quyết tử hình của thẩm phán dành cho kẻ phạm tội đang chờ tuyên án.

-----

Trở lại hơn mười phút trước...

Yên Doanh Minh cướp tay lái từ An Dĩnh Tịnh chạy được một đoạn liền chứng kiến một vụ tai nạn, với tư cách là bác sĩ cô không thể bỏ mặc hiện trường để bảo toàn tính mạng, cô liền xuống xe chạy đến, cùng một số người qua đường giúp đỡ nạn nhân.

An Dĩnh Tịnh cũng không chậm trễ liền gọi cấp cứu.

Trong lúc đợi xe cứu thương, Yên Doanh Minh làm một số thao tác sơ cứu cần thiết giúp các nạn nhân, xử lý những vết thương có thể làm tại chỗ, cô mặc kệ máu của họ vấy lên người mình, sau đó lại cùng theo lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

Vừa đến nơi, các nạn nhân liền được các nhân viên cứu hộ và y tá đẩy vào phòng phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn, Yên Doanh Minh cũng lập tức đi vào, lúc ngồi trên xe cứu thương cô đã gọi điện cho Quang Nhã Tư căn dặn sắp xếp phòng mổ và gọi thêm các bác sĩ khác cùng chờ sẵn.

Diệp Ngạc Thần cũng đã theo tới, anh đi đến trước một cửa phòng phẫu thuật, nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị thông tin ca mổ, ngày tháng và tên bác sĩ phụ trách đập thẳng vào mắt anh.

...15/7/2016...

...Jade Y. Carstens...

Là một người khác? Không phải cô?

Tám năm trước đã khắc sâu như vậy, tám năm sau lại có thể nhìn lầm?

Khoan đã...

Diệp Ngạc Thần một lần nữa nhìn chăm chăm vào cái tên hiện trên bảng điện tử.

*

Lúc từ phòng cấp cứu bước ra, áo phông quần bò trên người Yên Doanh Minh đã thay bằng bộ đồng phục phẫu thuật màu xanh lá đậm, cô tháo khẩu trang xuống làm lộ những vết máu của người bị nạn còn lưu lại trên mặt.

Yên Doanh Minh nói với người nhà bệnh nhân vài câu rồi mới đi về phía phòng thay đồ.

Ca phẫu thuật thành công, bây giờ Yên Doanh Minh chỉ muốn mau chóng đi tẩy rửa chính mình, mùi máu tanh trên người khiến dạ dày trống rỗng của cô phản kháng dữ dội, trước đó không có gì, nhưng bây giờ cảm giác buồn nôn đang từ từ trỗi dậy.

Nhưng ông trời thích trêu đùa Yên Doanh Minh cô, chưa đi bước nào thì đã không thể đi được nữa, cô không còn sững người như khi nãy mà thay vào đó là cảm giác máu huyết ngừng lưu thông, so với việc 'được' gặp lại người trước mặt, cô thà nhốt mình trong phòng phẫu thuật không bước ra.

Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?

Diệp Ngạc Thần nhìn người con gái trước mặt, bao nhiêu oán giận từ năm cũ cùng đau thương trong quá khứ đều đột ngột hiện về, giống như sợ rằng anh sẽ quên mất bản thân từng bị 'tai nạn' mà 'hung thủ' gây ra là cô, làm anh không thể nào không nhớ lại...

...Chúng ta chia tay đi...

...Diệp Ngạc Thần, anh không xứng với tôi...

...Anh nghĩ tôi sẽ cần một kẻ vô dụng như anh...

...Tại sao tôi phải vì một người không xứng mà thay đổi đi thế giới của mình...

Những câu nói trong quá khứ đột ngột vang lên bên tai, Diệp Ngạc Thần lúc này mới tìm ra được câu nói phù hợp nhất để hình dung về người con gái trước mặt mình...

Cô đã từng vứt bỏ anh.

Anh khi đó trong mắt cô chỉ là một kẻ nằm dưới đáy thế giới của cô, anh hôm nay đứng trước mặt cô như thế này, liệu cô có can đảm nói lại hai từ không xứng kia hay không?

Anh đối với cô toàn tâm toàn ý.

Cô đáp trả anh vô cảm vô tình.

Anh đối cô chân tình, nhưng cô đáp anh tàn nhẫn, nếu nói không hận cô chắc chắn là giả, nhưng nếu nói anh đã hết yêu cô...nhất định còn giả tạo hơn.

Nếu để Yên Doanh Minh biết được tâm tình của Diệp Ngạc Thần có phải hay không liền đâm đầu vào tường tự tử, cô đã chịu mang tiếng kẻ phụ bần cũng vì mong anh sẽ bỏ đi tình yêu của họ, để anh sau này dù có biết ra sự thật cũng không cần phải dằn vặt chính mình.

Yên Doanh Minh mang bi thương yêu hận, chịu lưu đày tận nước ngoài xa xôi chỉ vì không muốn Diệp Ngạc Thần nhìn thấy cô trong bộ dạng thảm hại nát cửa tan nhà, càng không muốn để anh biết cô yêu anh bao nhiêu thì càng hận anh bấy nhiêu, nhưng lại yêu anh nhiều hơn thế.

Nếu nói đối với tình yêu này của hai người họ Diệp Ngạc Thần đã hết thuốc cứu, thì Yên Doanh Minh chính là có đầu thai cũng chẳng thể luân hồi.

Ký ức năm xưa tưởng như đã an giấc ngủ sâu nào ngờ lại hiện về rõ ràng như một cuốn phim sắc nét, Yên Doanh Minh và Diệp Ngạc Thần là hai nhân vật chính trong đó, còn kịch bản là do bàn tay tạo hóa nhào nặn ra.

Yên Doanh Minh bị thù hận giày vò.

Diệp Ngạc Thần bị tình yêu tổn thương.

Người trong cuộc cho đó là số mệnh.

Kẻ đứng ngoài nói đó là nghiệt duyên.

Tuy bị tai nạn bất ngờ, nhưng Yên Doanh Minh với vai trò kẻ phản diện tám năm trước thì không cho phép mình xả vai, lần này cô tự phân cho mình diễn vai một khán giả, không phải là nhân vật nữ chính của phim như năm xưa.

Khán giả là gì?

Xem hết phim, đứng dậy, tiến về phía cổng.

Yên Doanh Minh nhập vai chuẩn xác, vẻ mặt bình thản đi lướt qua vai Diệp Ngạc Thần như chẳng hề nhận ra người trước mặt là vai nam chính của bộ phim, cũng là nam chính trong cuộc đời cô.

Nhưng biên kịch giống như không tán thành với lối định hướng câu chuyện của Yên Doanh Minh, kịch bản vẫn đi theo lối mòn cũ, cô phải trở về vai diễn nữ chính bị ghét của mình.

Nam chính cũng có đạo đức nghề nghiệp tương đối cao, dựa y theo kịch bản.

"Tôi nên gọi em...thế nào đây?"

Đồng phục phẫu thuật của Heal Mission.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro