Chương 56: Không biết tự lượng sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy có tôi chống lưng, thích làm gì thì làmcái đó.

-----

Đúng lúc này, một nhân viên cảnh sát đi đến.

"Luật sư Khang, khẩu cung của Bùi Vân không có vấn đề gì. Anh có thể đến Cục cảnh sát bảo lãnh người"

"Tôi biết rồi, cám ơn anh" Khang Tuấn Hàng đáp.

Sau khi viên cảnh sát rời đi, Quang Nhã Tư dường như bất động, cô nghe thấy cái tên đó, cô còn biết được bạn trai mình là luật sư của cô ta.

Quang Nhã Tư kinh hãi nhìn về Khang Tuấn Hàng:

"Bùi Vân? Là Bùi Vân gây tai nạn cho bà sao?"

"Tư nhi..."

"Trả lời em"

Khang Tuấn Hàng bất lực gật đầu:

"Đúng vậy"

"Anh làm luật sư cho cô ta?"

"Phải"

Quang Nhã Tư ôm lấy ngực, đau quá, trái tim cô như bị bóp nghẹn, lảo đảo ngã ra sau, cũng may có Yên Doanh Minh đỡ lấy cô.

"Tư Tư"

"Tư nhi" Khang Tuấn Hàng cũng luống cuống.

Quang Nhã Tư gạt tay anh ra:

"Khang Tuấn Hàng, em chỉ hỏi anh một câu, anh nhất định làm luật sư cho cô ta?"

"Anh..."

Khang Tuấn Hàng thật sự rất muốn nói một câu không làm, nhưng anh đã nhận lời của mẹ mình, còn chịu sự ủy thác của Bùi gia, bây giờ nếu muốn rút lui sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến gia đình anh.

Quang Nhã Tư ôm lấy cánh tay anh, lắc mạnh, giọng nói vừa ấm ức vừa van xin:

"Hàng, anh đừng nhúng tay vào có được không? Em không thể để bà ra đi như vậy, em phải giành lại công bằng cho bà. Anh làm luật sư cho em có được không? Em muốn kiện cô ta, em phải kiện cô ta"

Khang Tuấn Hàng ôm lấy cô:

"Tư nhi, em nghe anh nói..."

Quang Nhã Tư không nghe được lời muốn nghe, trái tim cô muốn chết lặng, chỉ cần anh nói một từ được mà thôi, đối với cô giờ phút này chỉ cần anh nói từ đó mà thôi, cô sẽ có chút dũng khí lao vào vòng tay anh.

Nhưng mà cô không nghe thấy từ đó.

Quang Nhã Tư đưa tay lau đi nước mắt rơi không ngừng nghỉ, giọng nói bất giác đã trở nên xa cách mất rồi:

"Khang Tuấn Hàng, em không ép anh, nếu anh không tiện giúp em sẽ tìm người khác, cô ta nhất định phải trả giá cho lỗi lầm của mình"

"Tư nhi, thật ra Bùi Vân không cố ý, anh đã xem xét hiện trường..."

"Còn em xem xét lương tâm"

Quang Nhã Tư không để anh nói hết, cô quay sang Yên Doanh Minh:

"Chị..."

Không đợi cô lên tiếng nhờ vả, Yên Doanh Minh đã gật đầu:

"Chị giúp em"

Quang Nhã Tư muốn đi gặp bà, cô muốn nhìn thấy bà lần cuối, Yên Doanh Minh dìu cô đi, khi bước ngang qua Khang Tuấn Hàng, cô dừng bước:

"Nếu anh giúp cô ta, đời đời kiếp kiếp không mong gặp lại"

Khang Tuấn Hàng nhìn theo bóng lưng cô, trên người cô vẫn mặc bộ đồ ở nhà, đi chân trần, anh có thể hình dung lúc đó cô đã gấp gáp cỡ nào, khi nãy cô ôm lấy anh khóc rằng mình không đến kịp vì không bắt được xe, cho nên cô đã chân không chạy từ chung cư đến đây, bàn chân vừa dính bẩn vừa bị trầy xước, lúc anh nhìn thấy đã đau lòng cực độ.

Nhưng lúc đó anh ở đâu?

Anh đã ở bên người con gái khác, giúp cô ta xử lý tai nạn, giúp cô ta trình báo cảnh sát, giúp cô ta thoát khỏi liên quan.

Cô gái của anh đã khóc lóc xin anh giúp đỡ, nhưng anh đã trả lời thế nào, anh nói hung thủ không cố tình gây tai nạn, anh đã không đứng về phía cô.

Anh...thật quá khốn nạn mà.

*

Quang Nhã Tư vì không chịu nổi kích động đã ngất xỉu trong nhà xác, cô được đưa vào một phòng bệnh nghỉ ngơi, Khang Tuấn Hàng luôn túc trực bên giường, Yên Doanh Minh cũng ở bên chăm sóc.

Khang Tuấn Hàng nhìn gương mặt cô gái của anh đã trở nên trắng bệt, tiều tụy chỉ trong vài tiếng đồng hồ vừa qua, rõ ràng chỉ mới vài tiếng trước thôi hai người họ còn ân ái hạnh phúc bên nhau, sau giờ đây anh lại không biết phải đối diện với cô như thế nào.

"Khang thiếu" Yên Doanh Minh đột nhiên gọi anh.

Khang Tuấn Hàng quay lại nhìn cô, ánh mắt anh lúc này cũng trở nên vô hồn.

Yên Doanh Minh lại rất từ tốn hỏi:

"Tại sao anh nhất định phải giúp Bùi Vân?"

Khang Tuấn Hàng lại quay về nhìn Quang Nhã Tư, giọng trầm khàn đáp:

"Cô ta là con gái một người bạn thân từ nhỏ của mẹ anh, anh và cô ta cũng coi như quen biết từ bé, Bùi gia lại có quan hệ làm ăn với Khang Thịnh. Về công về tư anh đều không thể bỏ mặt cô ta"

Yên Doanh Minh cảm thấy con người có quá nhiều tình cảm cũng không tốt, ví như lúc này, cả Quang Nhã Tư và Khang Tuấn Hàng đều bị tình cảm chi phối, bó buộc, quan tâm cũng không được mà bỏ mặc cũng chẳng xong.

Yên Doanh Minh tuy hiểu sự khó xử của Khang Tuấn Hàng nhưng cô vẫn nói ra lập trường của mình:

"Việc của Tư nhi em nhất định giúp, anh cũng biết em về nước chưa lâu, quan hệ không có nên nhất định sẽ kéo Diệp Ngạc Thần vào. Về phía anh, tùy anh quyết định"

Khang Tuấn Hàng quả thật đoán được chuyện này, nếu Diệp Ngạc Thần nhúng tay vào anh cũng không dám chắc sẽ giúp được Bùi Vân thoát tội, hơn hết là anh sẽ vì một người không liên quan mà đứng về phía đối địch hai người quan trọng của mình hay sao?

Anh mới không ngu ngốc như vậy.

"Bà của cô ấy...?" Khang Tuấn Hàng vẫn đang thắc mắc, sao anh không biết cô có một người bà cơ chứ?

Yên Doanh Minh tốt bụng đáp:

"Bà là bảo mẫu trước đây của mẹ Tư Tư, nửa năm trước Tư Tư tình cờ gặp lại bà trong bệnh viện, bà bị ngất ven đường được người ta đưa vào, sau đó Tư Tư đứng ra làm giám hộ cho bà, trên người bà có số điện thoại của Tư Tư nên bệnh viện mới gọi cho em ấy"

Yên Doanh Minh ngưng lại một chút sau đó mới hỏi anh:

"Bùi gia đó có mấy người con?"

Khang Tuấn Hàng không hiểu ý cô khi hỏi câu này nhưng anh vẫn thành thật đáp:

"Hai người, Bùi Vân và Bùi Vinh em trai cô ta"

Yên Doanh Minh bật cười, đúng là không ai biết được tiểu thư Bùi gia vẫn còn một người, Tư Tư à, gia đình này em nhận lại mới là không có đạo lý.

Yên Doanh Minh tiếp tục nói:

"Khang thiếu, em muốn nhắc nhở anh, nếu anh còn muốn người con gái này thì sự việc lần này anh chỉ có hai con đường để chọn, một là đứng bên cạnh Tư Tư, hai là đứng ngoài cuộc không xen vào. Tuyệt đối không có đường thứ ba, nếu có, chính là như Tư Tư đã nói, đời đời kiếp kiếp cũng không mong gặp lại"

Một con người nhạy bén như Khang Tuấn Hàng nghe xong liền hiểu ra, anh vốn dĩ không có sự lựa chọn, chỉ là anh thật sự muốn biết bên trong đã có chuyện gì, nỗi hận của cô ấy có lẽ không chỉ vì cái chết của người bà kia.

"Tiểu Yên, em biết chuyện gì đúng không?" Anh hỏi.

Yên Doanh Minh ừm một tiếng, chuyện này không cần giấu.

"Là chuyện gì? Giữa Tư nhi và Bùi Vân đã xảy ra chuyện gì?"

Lần này Yên Doanh Minh chỉ mặt gọi tên:

"Không phải với Bùi Vân, mà là với Bùi gia"

Bùi gia?

"Người ngoài luôn biết rằng phu nhân Bùi gia là Cẩm Hoa, mẹ của hai người anh vừa nhắc đến, nhưng không ai biết bà ta chỉ là vợ sau của Bùi Long, người vợ đầu tiên đã bị ông ta ruồng bỏ sau khi cùng ông ta tạo dựng nên xí nghiệp Bùi Thị, bà ấy là Quang Tuyết, tiểu thư của dược phẩm Quang Thiên"

Khang Tuấn Hàng tiếp nhận một lượng thông tin đả kích thế này quả thật ngoài tầm kiểm soát, anh biết Quang Tuyết, anh biết bà ấy, anh còn hay kêu bà bằng mẹ vợ tương lai dù cho Tư nhi của anh chưa cho anh đi gặp bà.

Tư nhi của anh...

Thì ra cô là con gái lớn của Bùi gia.

Khang Tuấn Hàng lúc này liền không chậm trễ gọi một cú điện thoại:

"Cục trưởng Lý, là tôi"

"Không cần thiết nữa, cứ để cô ta trong đó chơi lâu một chút"

"Tôi không còn là luật sư của cô ta nữa, tôi là luật sư của bên nguyên đơn, chính thức kiện cô ta tội lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn chết người"

Yên Doanh Minh cười ra mặt, con hàng này cũng biết thời thế lắm.

*

Quang Nhã Tư tỉnh lại cũng đã là sáng ngày hôm sau, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi bên giường tâm trạng lại kích động, cô không muốn gặp người này, ít nhất là hiện tại không muốn nhìn thấy anh.

"Đi" Cô yếu ớt lên tiếng.

Khang Tuấn Hàng thấy cô tỉnh lại, chưa kịp vui mừng đã bị đuổi đi, anh thật sự không biết phải làm sao bây giờ.

"Tư nhi"

Quang Nhã Tư quay mặt về hướng cửa sổ, khó khăn lên tiếng:

"Tôi không muốn nhìn thấy anh"

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra, kèm theo đó là hai thân ảnh không quá xa lạ với Quang Nhã Tư xuất hiện, một người cô đã từng gặp qua, còn một người cô vĩnh viễn không quên được.

"Tuấn Hàng, sao A Vân vẫn chưa được bảo lãnh?"

Người lên tiếng là người phụ nữ hôm đó đi cùng Bùi Vân, còn rất khinh thường nghĩ rằng cô là con của tình nhân bên ngoài.

Chỉ là cô không ngờ được bà ta lại là...

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Khang Tuấn Hàng cũng có chút ngạc nhiên.

Quang Nhã Tư kinh ngạc nhìn về phía họ, thì ra bà ta là mẹ của Khang Tuấn Hàng, hình như hôm đó cô cũng có nghe được bà ta bảo Bùi Vân cùng mình đi chọn áo cho Tuấn Hàng.

Tuấn Hàng...

Là người đàn ông trước mặt cô đây.

Thì ra người ta đã trong mối quan hệ như vậy, còn cô là gì đây, cô có vị trí gì ở giữa những người này đây?

Mẹ của Khang Tuấn Hàng lại lên tiếng:

"Mẹ hỏi con tại sao A Vân vẫn còn trong sở cảnh sát, con có biết mẹ và dì Bùi rất lo lắng hay không?"

Khang Tuấn Hàng không biết phải làm sao trả lời mẹ anh nữa, không thể nói với bà rằng anh không chỉ không bảo lãnh cô ta ra mà còn kiện ngược lại cô ta tội giết người, nói như vậy có khi mẹ anh không chịu nổi mất.

Lúc này mẹ của Bùi Vân mới lên tiếng giọng đáng thương:

"Tuấn Hàng, con giúp dì với A Vân đi, con bé không thể ở trong sở cảnh sát như vậy được, con bé sẽ không chịu nổi mất"

Đương lúc Khang Tuấn Hàng vô cùng khó xử thì có người đã lên tiếng thay anh:

"Cô ta đừng mong ra khỏi đó"

Cả ba người đều đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, mới thấy lúc này Quang Nhã Tư đã ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Cẩm Hoa.

Cẩm Hoa nhìn thấy cô thì cũng rất bất ngờ:

"Quang Nhã Tư, sao mày lại ở đây?"

Mẹ của Khang Tuấn Hàng cũng nhận ra cô:

"Là cô. Cô quen biết Tuấn Hàng nhà tôi sao?"

Quang Nhã Tư chậm rãi đáp lại:

"Không quen"

"Tư nhi" Khang Tuấn Hàng lòng đau đớn không tả được.

Nhưng cô không thể để ý nhiều như vậy được, chỉ có thể phủi sạch quan hệ với anh:

"Bùi phu nhân, Bùi Vân giết người là sự thật, tôi tuyệt đối không để cô ta rời khỏi căn phòng bốn vách tường đó"

Cẩm Hoa phẫn nộ nói:

"Con hoang kia, mày có ý gì? Bùi gia sẽ không để mày gây tổn hại đến A Vân đâu"

Quang Nhã Tư lại thong thả đáp:

"Vậy Bùi gia các người hãy chống mắt lên xem đứa con hoang sẽ làm được gì con gái bảo bối của các người"

Mẹ của Khang Tuấn Hàng cũng lớn tiếng với cô:

"Quang tiểu thư, Khang gia cũng sẽ không để cô làm hại tới A Vân, cô đừng nên không biết tự lượng sức mình"

Quang Nhã Tư nhìn về Khang Tuấn Hàng, cô cũng không biết tâm tình mình bây giờ đã bị chó gặm thành ra thứ gì nữa rồi, gia đình của người cô yêu lại vì người khác mà khinh thường cô, thậm chí còn muốn đối phó cô.

Tình yêu của cô...cũng thật bất hạnh mà.

Khang Tuấn Hàng cũng nhanh chóng lên tiếng phản bác:

"Mẹ, chuyện của Bùi Vân con không thể nhúng tay vào"

"Tuấn Hàng, con đang nói linh tinh gì vậy, sao con không thể nhúng tay vào?"

Khang Tuấn Hàng lại nhìn về phía Quang Nhã Tư, sao anh có thể đứng ở phe đối lập với cô được chứ.

Cẩm Hoa nhìn thấy ánh mắt anh thì không khỏi tức giận, bà ta lớn tiếng quát:

"Quang Nhã Tư, tao sẽ không để này muốn làm gì thì làm đâu"

"Cô ấy có tôi chống lưng, thích làm gì thì làm cái đó" Một giọng nói trong trẻo nhưng rất uy lực lên tiếng.

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro