Chương 7: Ai không xứng với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là ai không xứng với ai chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, có xứng hay không trong lòng họ đã có sẵn đáp án.

-----

Yên Doanh Minh rất nhanh thích ứng với môi trường làm việc mới, sau khi đi thăm bệnh nhân gặp tai nạn xe vài hôm trước, dự một cuộc họp chuyên khoa, đến khi cô lê thân xác xuống đến nhà ăn đã hơn 2h chiều, ăn qua loa tạm bợ miếng bánh mì và tách cà phê nhạt nhẽo, cô quay trở về phòng làm việc tiếp tục xử lý hồ sơ bệnh án.

Điện thoại trên bàn chợt kêu lên, Yên Doanh Minh bật loa ngoài:

"Xin chào, tôi là Jade Carstens"

Đầu bên kia im lặng giây lát rồi mới thong thả đáp:

"Là tôi"

Chiếc bút trên tay Yên Doanh Minh đứng sững lại.

Sao lại là anh?

"Diệp tổng, xin hỏi tìm tôi có việc gì?"

"Dùng cơm"

Yên Doanh Minh: "..." Cô không muốn.

"Diệp tổng có lẽ do bận quá nên không để ý thời gian, hiện tại đã gần 3h chiều, anh muốn ăn trưa thì đã quá giờ, muốn dùng bữa tối thì còn quá sớm"

Yên Doanh Minh cô không bại não đến mức khi không tự động đi nộp mình, cô chỉ vừa mới tiếp máu để bảo toàn tính mạng bản thân được vài ngày, sao có thể không biết lượng sức đi đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.

"7h tôi đến đón em" Diệp Ngạc Thần ấn định kết quả cuộc hẹn.

Yên Doanh Minh không do dự ngắt máy.

Anh điên rồi sao, tự dưng lại đi mời cô dùng cơm, cô và anh thân lắm sao?

Nhưng lần này đúng là trời giúp người có lòng, Yên Doanh Minh trước khi gặp lại Diệp Ngạc Thần đã may mắn 'trốn' được vào phòng phẫu thuật, một bệnh nhân đột nhiên phát sinh vấn đề, bác sĩ trực hôm nay lại đang có một ca mổ khác nên cô được cử phụ trách.

Diệp Ngạc Thần đến nơi thì Yên Doanh Minh vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, anh nhẫn nại ngồi ở ghế chờ, y tá trực ban nhìn thấy anh thì hai mắt sáng rực, các bác sĩ nữ cũng hai mắt như gắn sao.

Anh rõ ràng vận đồ vest như thường ngày thôi mà, có thật thu hút đến vậy?

Mặc ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của họ, Diệp Ngạc Thần vẫn chăm chú nhìn về cửa phòng mổ có Yên Doanh Minh bên trong, lần trước gặp cô trong bộ đồ phẫu thuật anh không quá bất ngờ trước vẻ đẹp rất thu hút của cô.

Trước kia dù ăn mặc phong cách gì đi nữa Yên Doanh Minh đều tôn lên được vóc dáng và thần thái của mình, cho nên tuy là Diệp Ngạc Thần vẫn chưa thấy cô mặc áo blouse nhưng cũng đã hình dung được cô sẽ phù hợp thế nào.

Diệp Ngạc Thần bất chợt mĩm cười, nụ cười chỉ nguyện vì một người.

Khi thấy Yên Doanh Minh mệt mỏi bước ra từ phòng mổ, lòng Diệp Ngạc Thần thắt lại, anh không biết lý do gì mà cảm xúc của anh đều bị chi phối bởi cô, mặc dù cô đã ở bên người khác, cho dù cô chưa từng yêu anh thì anh cũng nhất quyết lần này đem cô một lần nữa cột chặt vào mình, vì nếu không nhìn thấy cô anh sẽ một mình oán hận, nhưng cô lại trở về, anh không thể ngồi yên xem như không quen biết.

Cô đã trở về sau khi vứt bỏ mọi thứ để ra đi, cô đã quay lại sau ngần ấy năm vui chơi bên ngoài, chỉ có anh là ngu si khờ dại luôn tự bảo mình tám năm qua vẫn đang sống như một người bình thường, nhưng người ngoài ai lại chẳng biết anh đang chờ đợi.

Diệp Ngạc Thần luôn nói không phải mong ngóng Yên Doanh Minh trở về, nỗi đau của anh sao có thể dễ dàng trôi đi như vậy, nhưng kẻ mù cũng bảo rằng nhìn thấy anh đang mỏi mắt ngóng trông, đến một kẻ chẳng biết cái gì là tình yêu như Khang Tuấn Hàng cũng đến mắng anh quá nhu nhược yếu hèn, bị người ta ban phát trăm ngàn vết thương còn chưa tỉnh ngộ, chưa thấu được nỗi đau tan nát cõi lòng, chỉ biết lãng phí thanh xuân chờ đợi kỳ tích.

Khang Tuấn Hàng luôn nói với Diệp Ngạc Thần trên đời này làm gì có kỳ tích.

Nhưng Diệp Ngạc Thần là ai chứ, nếu trên đời đã không có kỳ tích, vậy anh sẽ tự tạo ra cho mình, dù phải ép anh cũng sẽ bắt cô rời xa hắn ta, dù phải đe dọa anh cũng buộc cô phải yêu mình, dù cho phải cùng cô giày vò lẫn nhau anh cũng sẽ không để cô vứt bỏ mình lần nữa, cục diện hôm nay khác ở chỗ anh chính là người cầm quyền.

Diệp Ngạc Thần chính là muốn nhìn xem Yên Doanh Minh sẽ bị báo ứng thế nào, muốn tận mắt thấy cô nhận lại những đau đớn năm xưa đã gieo rắc, muốn chính mắt xem cô phải chịu những tổn thương năm đó anh đã nhận, anh đối cô chỉ còn lại oán thù.

Năm đó, cô vứt bỏ anh.

Hôm nay, anh muốn cô nhận lại cảm giác bản thân đã từng tạo cho người khác.

Yên Doanh Minh cũng không bất ngờ khi thấy Diệp Ngạc Thần ngồi chờ như thế, trong trí nhớ của cô, anh là một người quả quyết nhưng cố chấp.

Có một lần Diệp Ngạc Thần đợi Yên Doanh Minh tan học, nhưng vì cô có chút việc phải ở lại với giáo sư nên đã nhắn tin bảo anh về trước, vậy mà khi cô ra cổng trường vẫn thấy anh ngồi đợi bên cạnh chiếc xe đạp của mình, cô nhìn lại đồng hồ, chợt cảm thấy đau xót, hôm đó trời lại không được tốt, rất lạnh, anh như thế đã đứng trong gió rét đợi cô suốt năm giờ.

Yên Doanh Minh đau lòng hỏi anh sao lại ngốc như vậy?

Diệp Ngạc Thần chỉ cười đáp rằng: Anh đã từng nói, lúc quen nhau hàng ngày đều sẽ đón em tan học, anh không muốn bỏ lỡ một buổi nào.

Cho nên trong một năm ngắn ngủi bên nhau đó, dù là mưa to hay nắng gắt, xế chiều hay đêm khuya, Yên Doanh Minh đều đợi Diệp Ngạc Thần đến đón, cùng anh ngồi trên chiếc xe đạp đi qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Nhưng hiện thực bây giờ không còn khung cảnh lãng mạn như năm đó, Diệp Ngạc Thần và Yên Doanh Minh hôm nay đã chẳng thể đi chung trên một con đường về nhà, những năm qua cô đã dần tập quen với việc tự đưa đón bản thân, mỗi khi ra đến cổng trường đều cố gắng không tưởng hồi lại ký ức cũ, cô cũng đã nhiều lần tự dặn lòng rằng yên xe của anh không thuộc về cô nữa.

Anh chạy xe của anh, cô đi bộ đường cô.

Vậy mà lúc này khi thấy Diệp Ngạc Thần vẫn như khi đó ngồi đợi mình, Yên Doanh Minh chẳng còn thấy đau lòng nữa, mà là tự giễu cho bản thân...

Thì ra tất cả đều là giả!

Yên Doanh Minh vẫn tưởng mình đã làm rất tốt phần 'hậu kì', đã quên mất những cảm giác từng tồn tại lúc bên anh, cô luôn dối lòng rằng dẫu có nhớ cũng chỉ là những hình ảnh, hành động trong quá khứ, cô chẳng thể nhớ nỗi từng xúc cảm anh đã mang đến trong một năm họ bên nhau, tuy nhiên...cô đã sai rồi.

Trong thâm tâm mình, Yên Doanh Minh vẫn mong ngóng từng cử chỉ xưa cũ, anh ôn hòa, dịu dàng khi ở cạnh cô, dù cho là đau khổ cô cũng nguyện đâm đầu vào, chỉ là với nhân cách luôn yêu nghề kính nghiệp mà cô đã cố gắng tạo dựng trước đây, cô không cho phép bản thân phá vỡ vai diễn có thể trở thành kinh điển của cuộc đời mình.

Trong bộ phim này anh là nam chính, còn nữ phụ mới là vai diễn của cô.

Từ lúc thấy Yên Doanh Minh đã trông thấy mình, Diệp Ngạc Thần cũng không có động thái tiếp theo, muốn để cô chủ động tiến đến, nhưng xem ra anh đã quá đề cao sự kiềm chế của mình, người nhấc bước trước chính là Diệp đại tổng tài cao lãnh nhà chúng ta.

Theo như cách lý giải của Diệp Ngạc Thần chính là: Với tốc độ rùa bò còn nhanh hơn cô, đợi cô bước đến, bữa tối cũng sẽ trở thành chuyện của sáng mai.

"Bác sĩ đúng là nghề bận rộn, chỉ muốn cùng dùng một bữa cơm lại cần đến sáu giờ"

Giọng Diệp Ngạc Thần không nhẹ không nặng, nhưng mùi trách móc đã lan tỏa khắp nơi.

Yên Doanh Minh rất muốn phản bác lại: Tôi có kêu anh đợi à, là anh ăn không ngồi rồi tự dưng chạy đến đây chiếm chỗ ngồi của người khác liên quan gì đến tôi.

Nhưng với ý chí phải luôn bảo giữ hình tượng trước mặt người đàn ông này, câu nói khi bật ra từ miệng Yên Doanh Minh đã biến chất thế này đây:

"Không phải nghề nào cũng rảnh rỗi như thương nhân"

Diệp Ngạc Thần sao không nghe ra được ý tứ cô mắng mình, chỉ tại anh bị sắc đẹp làm mê muội, quan trọng hơn là liệu lần này anh quay về, cơ hội lần sau phải đợi đến khi nào?

Yên Doanh Minh lần này trở về rõ ràng đã tạo ra một khoảng cách rất lớn, Diệp Ngạc Thần đâu đần độn đến mức không nhận ra sự khác biệt, chỉ là anh vẫn không hiểu, khi xưa cô vứt bỏ anh chẳng phải chỉ vì tiền, nhưng tám năm sau trong lời nói của cô anh nghe ra được giọng lạnh lùng chế giễu, người nên trách móc phải là anh đây, sao bây giờ lại như biến thành cô mới là người chịu ấm ức?

"Diệp tổng, có lẽ không nhận được lời mời của anh, xin phép"

Yên Doanh Minh thật sự không muốn nhìn thấy cảnh máu của mình cứ như thế 'hy sinh' oanh liệt, cô không có tâm tình cùng Diệp Ngạc Thần ngồi xuống ôn chuyện xưa, càng không có dũng khí xem anh như người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Đúng là Yên Doanh Minh đối Diệp Ngạc Thần không quên được 'tình bạn cũ', nhưng trong cái gọi 'tình bạn cũ' đó vẫn còn tồn tại một nỗi oán hận không thể phai, cô vẫn chưa quên lý do tại sao năm đó lại hiến dâng cho nghệ thuật thứ bảy, nguyên nhân cô đóng vai diễn đầu tiên của đời mình, còn anh là vị khán giả duy nhất xem sự diễn xuất hoàn mĩ của cô.

Yên Doanh Minh đã từng rất hận tại sao lại để cô biết được sự thật ấy, nếu cô chẳng hay biết gì liệu bây giờ cô và anh có thể hạnh phúc bên nhau như khi xưa?

Nhưng hiện thực tàn khốc, cô đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, còn trả một cái giá rất đắt mà cô cho rằng dù có dùng mạng sống của mình cũng không thể đổi lại thứ đã mất.

Cô yêu anh...dùng bằng toàn bộ sức lực.

Cô hận anh...trả giá bằng tuổi thanh xuân.

Làm anh tổn thương...mong anh đau ngắn...khổ dài phần cô.

Vì yêu anh, cô nghĩ đủ mọi cách gánh hết đau khổ lên người, chỉ mong anh không vì hận thù mà bị liên lụy.

Vì hận anh, cô tổn thương anh bằng chính tình yêu của mình, để rồi trả giá bằng tuổi trẻ bị chôn vùi nơi xứ người xa lạ.

Diệp Ngạc Thần nhìn vào ánh mắt muốn trốn tránh của Yên Doanh Minh, anh chợt không cảm thấy xót xa nữa mà thay vào đó là sự giận dữ dồn nén lâu ngày, bởi anh thấy được sự chán ghét ẩn dưới đáy mắt cô, cô không vì mệt mỏi mà vì không muốn nhìn thấy anh.

Anh đã hạ mình đến mức chủ động tìm gặp cô, vậy mà cô vẫn không ngừng tổn thương anh, trước đó là danh xưng Diệp tổng xa lạ, sau lại đến thái độ chán ghét không hề kiêng dè, anh thấy mình thật sự điên rồi mới không màng sĩ diện đến tìm cô.

Có trời mới biết Diệp Ngạc Thần đã phải đấu tranh bao nhiêu mới có thể gọi được cú điện thoại lúc chiều, sau đó lại ngồi trong phòng làm việc đếm từng giây từng phút trôi qua, chỉ hận một nỗi không thể đem kim giờ kéo một mạch đến số 7, rồi khi vừa nhìn thấy đồng hồ điểm 6h30, anh đã lấy lý do giao thông không tốt lắm để đến sớm một chút.

Diệp Ngạc Thần hoàn toàn không biết được khi các nhân viên nhìn thấy dáng vẻ rời khỏi của anh, họ đã nghĩ phải chăng công ty sắp phá sản nên ông chủ băng lãnh của họ mới hối hả như vậy?

Diệp Ngạc Thần dùng tốc độ có thể đem so với tên lửa để chạy đến Heal Mission lúc 6h35, trong khi bình thường phải mất đến hai mươi phút di chuyển, đến khi anh hiên ngang đi vào thì biết được cô có ca cấp cứu đột xuất, anh không nói gì chỉ ngồi chờ, còn hào phóng ban phát 'triễn lãm' miễn phí cho nhân viên bác sĩ ở đây.

Nhưng giờ thì thế nào, hơn hai giờ ngồi như một thằng ngốc ở bệnh viện, để rồi nhìn thấy Yên Doanh Minh đáp trả mình chính là giọng nói lạnh lùng và ánh nhìn chán ghét.

Diệp Ngạc Thần...mày còn có thể mặt dày hơn được nữa không?

Diệp Ngạc Thần không đáp lời câu nói của Yên Doanh Minh mà xoay người đi về phía cửa, anh không muốn mở miệng nói với cô bất kỳ lời nào, trong anh hiện giờ chỉ còn lại phẫn hận và oán giận, anh hận người con gái trước mặt đã hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên tình cảm của anh, anh càng hận chính mình luôn vứt đi tự tôn của bản thân mà nhìn về người con gái đó.

Cô căn bản không xứng.

Nếu Yên Doanh Minh nghe được câu này từ chính miệng Diệp Ngạc Thần, cô liệu rằng có hối hận vì quyết định năm xưa? Hối hận đã vì anh mà vứt đi không hề suy nghĩ danh dự của mình, để sau bao nhiêu năm chịu uất hận nơi đất khách thứ cô nhận lại chính là hai chữ không xứng của anh.

Năm xưa Yên Doanh Minh nói: Anh không xứng với địa vị của cô.

Hôm nay Diệp Ngạc Thần đáp: Cô không xứng với tình cảm của anh.

Thật ra là ai không xứng với ai chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, nếu Diệp Ngạc Thần không xứng thì Yên Doanh Minh đã chẳng trả giá bằng tuổi thanh xuân của mình, nếu Yên Doanh Minh không xứng, Diệp Ngạc Thần cũng không vứt đi một lần rồi lại một lần sĩ diện của bản thân, có xứng hay không trong lòng họ đã có sẵn đáp án.

Yên Doanh Minh nhìn theo bóng lưng Diệp Ngạc Thần đến khi tầm mắt không còn nhìn thấy anh nữa thì mới thu lại ánh mắt muốn nhòe đi của mình, thì ra giả bộ lại mệt mỏi đến vậy, cô cố gắng thật nhiều mới đổi lại được sự khinh bỉ từ anh.

Tại sao người ta khi yêu lại vui vẻ như vậy, còn cô khi yêu lại mệt mỏi đến nhường này?

Mỗi khi đối mặt với Diệp Ngạc Thần, Yên Doanh Minh đều phải tạo ra cho mình rất nhiều biểu cảm phong phú, đặc sắc, chỉ sợ anh không nhìn ra sự hy sinh vì sự nghiệp diễn xuất của cô, nhưng may mắn thay anh là một khán giả mù nghệ thuật, chỉ cần là cảnh phim cô diễn, anh đều xem rất chân thật.

Nếu có một ngày Yên Doanh Minh thật sự nhận được giải oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thì cô muốn Diệp Ngạc Thần làm người trao giải cho cô, bởi anh đã đóng góp rất quan trọng trong việc giúp cô rèn luyện bản lĩnh diễn xuất xuất thần của mình, chỉ hy vọng lúc đó anh sẽ không bóp chết cô vì đã lợi dụng anh nhiều năm như vậy.

Diệp Ngạc Thần...nếu em có thể hận anh chỉ bằng một nửa yêu anh thì có phải là tốt hơn rồi không?

Một câu hỏi mà lời đáp chỉ có thể do chính bản thân Yên Doanh Minh trả lời, mà đáp án chính là cái cô không muốn tìm ra nhất, chỉ có như vậy cô mới có thể tiếp tục tự lừa gạt chính mình.

Có yêu...nên mới có hận.

Yêu bao nhiêu...hận cũng bấy nhiêu.

Yêu càng nhiều...hận lại càng sâu.

Yên Doanh Minh không trả lời được câu hỏi của chính mình.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro