Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía trước đang là một đám đông tắc lại, những con người xa lạ xung quanh. Chân em như không còn sức mà gượng dậy khỏi xe. Uyên Linh lê thân thể mềm nhũn của mình tiến lại gần nơi hai chiếc va nhau. Chiếc Audi Q5 hư hại đến móp cả đầu xe.

Lúc em đến, thì chiếc xe vừa mở được cửa ra. Người bên trong được hai vị bác sĩ đưa lên cáng dùng khăn trắng mà đậy lại. Họ lướt qua người em để lên xe cứu thương, nhưng Uyên Linh không thể thấy nổi gương mặt người nằm trên đó.

"Vòng tay ..."

Chiếc vòng tay rơi xuống ngay dưới chân em. Là Coco Crush của Chanel, là chiếc vòng chị thường đeo mà.

"Vậy người đó...."

Cả cơ thể Uyên Linh như rơi vào tình trạng mơ màng. Đầu em như rơi vào trạng thái chết lặng.... Tay em nắm chặt lấy cái vòng rơi trên đất lạnh. Dưới nền đất lạnh nhưng sao nó lạnh bằng trái tim đang hóa đá của em. Cơ thể này nặng nề quá, Uyên Linh chả còn sức lực mà cầm cự nữa, cả người dồn lực xuống chân mà quỳ xụp xuống. Đầu óc em quay mòng mòng rồi chìm dần vào hư vô.

"Uyên Linh..."

"Này Uyên Linh"

"Em sao đấy"

"Đừng làm chị sợ mà!"

Giọng một người phụ nữ trầm ấm, hai tay người nọ đang ôm lấy cơ thể mền nhũn của em. Trong cơn mê, em chỉ nhớ trong vòng tay ấy đầy hơi ấm. Một cảm giác an toàn vô cùng khiến Uyên Linh chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.

Là chị Thu Phương, vòng tay chị dang rộng ôm lấy cơ thể đang lạnh của em mà lòng không khỏi xót xa.

"Ngốc thật ấy Uyên Linh à"

"Bình thường em nhoi lắm mà sao nay em khờ vậy"

"Chị chỉ đến muộn vì kẹt xe thôi mà"

"Cần chạy tới lẹ vậy không?"

Thu Phương chỉ đến muộn vì quãng đường đi bị tắc thôi. Còn không nghe được điện thoại là vì chị để trên xe. Bên ekip vừa gọi báo chị là nghe tin quãng đường chị đi gặp tai nạn, chiếc xe xảy ra tai nạn là Audi Q5 trùng màu trắng với xe chị mà Uyên Linh đã phóng xe chạy vội đến đây.

10 phút trước.

"Rồi giờ chị Phương đang đâu."

"Đang kẹt lại khúc đó ạ, chỉ bảo phải 15 phút nữa mới qua đây được ạ"

"Thôi cùng được"

Anh quản lí chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng nẹt bô phóng cái vèo đi của Uyên Linh. Anh Nam-đạo diễn chương trình, cũng là người anh thân thiết của Uyên Linh. Anh thừa biết em đi đâu, liền lấy vội máy gọi cho Thu Phương.

"Alo, Chị Phương..."

"Chị nghe, em chờ chị chút tắc quá."

"Không ý em không phải chuyện đó, mà là Uyên Linh..."

"Hả làm sao..."

Nghe đến Uyên Linh chị càng vội vã hơn, nghe giọng Nam ngập ngừng là chị biết có chuyện rồi.

"Uyên Linh nghe bọn em nói chuyện trên đường chị đến xảy ra tai nạn. Nhưng chắc tai lọt tại không nên tưởng chị gặp tai nạn. Nên..."

"Nên làm sao..."

Giọng chị mất bình tĩnh mà quát lớn vào đầu dây bên kia.

"Hì hì, nên nó phóng xe chạy cái vèo rồi. Em đoán là đến chỗ chị ý"

"Hả đến chỗ chị á hả?"

"Lòng nó như nào, sao chị hiểu được"

Với cương vị bạn gần chục năm của Uyên Linh thì em thích ai Nam còn lạ sao. Anh chơi với Uyên Linh từ lúc mới chập chững bước chân vào nghề. Vietnam Idol năm đó a vẫn chỉ là một trợ lí quay phim nghiệp dư, mà giờ đã là một đạo diễn chuyên nghiệp như này cũng đâu thiếu phần của Uyên Linh.

"Thôi chị tìm nó rồi chăm sóc nó hộ em nha ạ"

"Thế còn buổi ghi hình ngày nay thì sao"

"Em sẽ tìm lí do hoãn lại ạ"

Vì cô bạn thân này mà Nam sẵn lòng hi sinh mình. Vậy phải hỏi Uyên Linh sống tốt thế nào rồi.

"tút tút"

Đầu dây vừa cụp máy, Thu Phương đã chân nọ đá chân kia mà chạy loạn lên tìm em. Tiếng xe cứu thương từ phía xa đã thu hút chị lại gần. Là em, dáng người nhỏ con đang quỳ rạp xuống đất. Gương mặt em dàn giụa nước mắt. Thu Phương đang định tiến lại gần đỡ em thì cả người em đã đổ xụp vào vòng tay chị. Nhìn em Thu Phương vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

"Em lúc nào cũng khiến mọi người lo lắng."

Tay Thu Phương ôm lấy em bước vào chiếc Audi Q5 trắng đang đậu bên đường. Chị còn chả hiểu sao lại trùng hợp thế cơ. Chiếc xe bị tai nạn cũng là Audi Q5 trắng giống chị. Vừa nhìn thấy tay em cầm cái vòng Coco Crush lòng chị cũng dần hiểu được phần nào câu nói của Nam vừa nãy.

"Em lo cho chị sao Uyên Linh?"

"Chờ tí chị đưa em đi ra khỏi đây nhanh thôi"

Đặt em bé lên ghế phụ cho em nằm thật thoải mái rồi chị cài dây an toàn cho Uyên Linh, em vẫn đang mê man trong sự đau khổ vì chị. Trong giấc mơ ngắn em mơ thấy chị, mơ thấy chị ôm em, chị nắm tay em, rồi chị chào em. Thu Phương rời bỏ em, bàn tay em nhỏ bé cố níu kéo chị nhưng hoàn toàn vô ích. Em thấy bản thân thật vô ích ngay giây phút ấy, em không thể bảo vệ được chị.





"Người nhà của bệnh nhân Uyên Linh đâu ạ?"

Người bác sĩ già bước từ phòng bệnh đi ra, trên tay ông cầm tờ bệnh án gương mặt hơi nhăn lại.

"Dạ có ạ"

Nghe đến Uyên Linh, theo quán tính Thu Phương đứng bật dậy vội đáp lời.

"Tình hình bệnh nhân đã ổn, chỉ là do quá sốc và hoảng loạn mới dẫn đến hôn mê sâu. Ngày mai là có thể xuất viện được rồi. Người nhà nên quan tâm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hơn một chút. Theo tình trạng hiện tại, bệnh nhân có chiều hướng trầm cảm nhẹ."

"Dạ cảm ơn bác sĩ ạ"

"Trầm cảm nhẹ" dù chỉ là nhẹ nhưng cũng đáng lo ngại. Thường ngày với con mắt quan sát kĩ của Thu Phương thì thấy em là một cô bé hoạt bát, năng nổ chứ sao lại trầm cảm nhẹ được.

"Theo tôi đoán trình trạng này mới vừa xuất hiện khi bệnh nhân hôn mê sâu"

"Khi hôn mê sao ạ?"

Thu Phương không hiểu điều bác sĩ nói lắm. Chỉ là lo lắng và ngất xỉu thôi sao có thể gây nên trầm cảm nhẹ được.

"Cô không cần ngạc nhiên quá đâu. Do gặp cú sốc quá lớn trong thời gian ngắn đều có thể mắc phải trầm cảm nhẹ. Nhưng nếu để lâu thì tình trạng sẽ ngày một tệ dần."

"Vậy giờ tôi vào được chưa thưa bác sĩ"

"Tất nhiên mời cô"

Bước vào căn phòng tràn ngập mùi thuốc kháng sinh, gương mặt chị hơi nhăn lại. Nhìn gương mặt còn đang say giấc Thu Phương vừa có chút thương vừa thấy hài.

"Mau khỏe chị thương"

"Chị xin lỗi đã khiến em lo..."

Hai tay chị nhẹ cầm lấy cái tay nhỏ đang được truyền nước của em mà cọ cọ vào má mình. Cũng tại chị nên mới khiến em lo lắng vậy, nhưng có điều chị vẫn không hiểu là sao em phải lo cho chị đến vậy.

"Sao em lại lo cho chị như vậy hả Uyên Linh"

"Chị phải làm gì bù cho em đây"

"Haiz mau khỏe nha"

Thu Phương đưa nhẹ mặt mình đến sát giường, mắt chị ngắm nhìn người con gái đang say ngủ. Nhìn em ngủ an tĩnh đến lạ, không hiểu vì sao ngắm nhìn gương mặt Uyên Linh chị lại bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chiều tà dần buông xuống, trong căn phòng bệnh hai mỹ nữ đang nắm lấy tay nhau mà chìm vào giấc ngủ êm dịu. Chỉ mong cả hai có giấc ngủ ngon, và mơ thật đẹp. Nơi ấy họ có thể nắm tay người mình yêu và cùng nhau đi trên con đường của mình.


Màn sương như bao phủ lấy căn phòng nhỏ ấy. Mí mắt Uyên Linh giựt nhẹ vì khó chịu, em khó khăn mở cặp mắt to tròn ra nhìn xung quanh căn phòng.

"Aaa"

"Em tỉnh rồi hả."

"Chị...Thu....Phương..."

Uyên Linh khó khăn thốt lên từng chữ. Em ngạc nhiên chứ, ngạc nhiên vì Thu Phương vẫn bình an vô sự mà đứng trước mặt em.

"Bác không làm sao hết ạ"

"Có em làm sao thôi à"

"Em tưởng..."

Nhìn Thu Phương đang khoẻ mạnh đứng trước mặt, làm Uyên Linh lại rưng rưng. Em nhào xuống khỏi giường, bước trên sàn đêm lạnh với đôi chân trần. Từng bước đi của em khập khiễn vì lạnh, như không tin vào mắt mình. Bàn tay nhỏ ấy khẽ vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp của Thu Phương, hết má rồi mũi, rồi vòng tay qua cổ chị mà ôm thật chặt.

"Em đã rất sợ...hic..."

"Nín đừng khóc.."

Tiếng khóc của Uyên Linh vang vọng căn phòng nhỏ.

"Em sợ lắm...hic...Thu Phương...hic"

"Nói chị nghe!?"

Càng nói người Uyên Linh càng run mạnh hơn. Tiếng khóc cũng ngày càng nức nở hơn.

"Em sợ chị...... huhuhu... chị rời xa em thì sao....hic"

"Chị vẫn đây mà"

"Em không...huhu..."

"Đ...đừng khóc mà..."

Mèo nhỏ vẫn khóc, tiếng khóc của em khiến lòng chị quặn lại. Có lẽ ngoại trừ gia đình chị thì đây là người duy nhất đau buồn nếu chị gặp chuyện thật. Thu Phương xoa xoa tóc em. Mùi hương nhè nhẹ phả vào mũi chị. Là hương ngọc lan, dã bao lâu rồi chị không ngửi được cái mùi hương dịu nhẹ đêm ấy nữa. Chỉ khi ở gần Uyên Linh!

Hương hoa phảng phất trong căn phòng nhỏ, không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng thút thít của Uyên Linh. Đứng trong vòng tay chị một lúc cũng khiến bản thân em bình tĩnh lại. Tiếng khóc cũng không còn vang vọng như lúc đầu nữa.

"Em muốn ra viện, mai còn đi quay"

"Được tuỳ em"

"Này thả em xuống"

Thu Phương mặc kệ lời em nói mà bế em trên tay, người em bé lắm lại còn thấp. Chị ôm nhẹ như không, trong vòng tay còn ấm nóng của Thu Phương. Uyên Linh nghe rõ tiếng nhịp tim của mình......và cả nhịp tim của chị. Chúng là một, chúng đập chung một nhịp.

"Em thích chị, liệu chị có hay. Em yêu chị, yêu chị rất nhiều. Đã 10 năm nay rồi Phương. Nhưng em cũng sợ, em sợ mất chị, sợ chị rời xa em, sợ chị ghét bỏ em, sợ chị không chấp nhận tình cảm này, sợ chị sẽ nghĩ em bị bệnh mà xa lánh em. Em cũng sợ....bản thân mình yếu thế trước anh Dũng, em sợ mình không bảo vệ tốt được cho chị, sợ sẽ phá hoại thứ chị gọi là hạnh phúc. Uyên Linh này không sợ bản thân mình bị thiệt, thứ em sợ là thấy chị khóc, sợ thấy chị không hạnh phúc trong chính nơi chị muốn về. Em biết bản thân mình là ai, biết chị là ai.
Nhưng tại sao, tại sao em lại yêu chị?
Tại sao lại thương chị nhiều đến thế?
Tại sao lại sợ chị rời đi?
Tại sao phải khổ vì chị như thế?
Tại sao em không dám đứng lên để đòi lấy hạnh phúc cho mình?
Tại sao lại chỉ có một trái tim rung động?
Tại sao em vừa muốn có được chị vừa không muốn dành chị?
Tại sao giữa hàng ngàn người, em lại thương chị?
Tại sao người ở bên chị không phải là em?
Tại sao??"

"Em suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?"

Thu Phương quơ quơ bàn tay trước mặt Uyên Linh đang ngồi thẫn thờ trên giường. Uyên Linh đang nhìn "Chấp niệm" của em. Trong đầu em đang là hàng ngàn câu hỏi tại sao? Chính em cũng không trả lời được. Chỉ biết đó là "Chấp niệm" cả đời này của em. Thứ em vừa muốn có được vừa không. Nhìn người con gái trước mặt đang lo lắng cho mình, Uyên Linh đủ hạnh phúc rồi.

"Em....Em đang sợ mai nghe Nam nó chửi vì làm chậm tiến độ ạ  hahaha"

"Thôi sợ gì, chị cũng cúp quay với em đây!"

Thu Phương biết em đang nói dối nhưng cũng không tiện vạch trần. Uyên Linh có biết nhìn em, Thu Phương nhớ đến ai không. Là bác Dũng, ánh mắt tràn ngập yêu thương đó của em là thứ bác Dũng luôn dành cho chị. Thu Phương nghĩ em chắc đang cảm kích mình lắm vì chị chăm em không khác gì chăm mấy đứa nhỏ nhà chị cả.

"Sao mà chị hiểu được lòng em?"

*******

Au mới đổi bìa ý đẹp không ạ?

Mọi người cho em xin ý kiến nên cho UL bot hay CG bot ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro