CHƯƠNG 1: Phát bệnh, cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chín giờ tối mà anh vẫn chưa về.


Lâm Y Nhiên vừa dỗ Bánh Bao đi ngủ xong, bước ra khỏi phòng mà nhìn đồng hồ thở dài. Nhìn thức ăn nguội lạnh trên bàn, cô quyết đoán nhét hết vào tủ lạnh.


Dạo này tình trạng sức khỏe của Lâm Y Nhiên càng ngày càng tệ. Bây giờ, cả cơ thể của cô đều sưng phù lên, đau nhức khó chịu, cũng không còn cảm giác thèm ăn nữa. Tuy khuôn mặt của cô không sưng nhưng lại trông có vẻ hốc hác, trắng xanh. Đâu còn mỹ mạo của vị chủ tịch ngày xưa nữa.


Ai nhìn Lâm Y Nhiên cũng sẽ nghĩ cô mập lên do sinh con, khuôn mặt hốc hác do phải chăm sóc con, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi do phải thức khuya dỗ con ngủ. Nhưng họ không biết Bánh Bao là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ quấy khóc lúc nữa đêm để cha mẹ phiền lòng.


Nhìn tinh thần phấn chấn của Lâm Y Nhiên, không ai nghĩ tới chuyện thật ra cô đã bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Ngay cả người chồng sớm chiều chung sống cùng cô - Sở Thiên Vĩ. Cô không bao giờ đến bệnh viện, chỉ uống thuốc do bác sĩ riêng cung cấp. Không tiến hành hóa trị, xạ trị, một lòng chỉ hướng về chồng và đứa con trai còn chưa tròn một tuổi.


Dọn dẹp xong đống thức ăn trên bàn, Lâm Y Nhiên một tay cầm ly nước ấm, một tay cầm điện thoại gọi cho Sở Thiên Vĩ. Thật ra cô cũng không ép buộc anh phải về sớm hay gì cả, chỉ mong anh nhớ tới sự tồn tại của mình mà gọi về báo cho người vợ như cô biết anh đang ở đâu. Dù là nói dối cũng được.


Lâm Y Nhiên biết mọi hoạt động của Sở Thiên Vĩ diễn ra suốt một ngày, tan sở anh sẽ đi đâu, làm gì, cô đều rõ nhất thanh nhị sở. Nhưng thứ cô cần không phải như vậy, cô chỉ muốn anh chấp nhận cô như một người vợ của anh. Anh sẽ làm mọi thứ mà một người chồng nên làm dù là giả dối cũng được. Nhưng đây có lẽ chỉ là mong ước xa vời đối với cuộc hôn nhân quá mức miễn cưỡng này.


Vừa nhấn xong số của Sở Thiên Vĩ, Lâm Y Nhiên chưa kịp phản ứng đã bị một trận đau tức ngực kéo đến làm rơi điện thoại, cả ly nước trên tay cũng thuận thế rơi xuống dưới đất, vỡ tan tành.


Cơn đau kéo đến càng lúc càng mãnh liệt, khiến Lâm Y Nhiên cảm thấy khó thở, tiếng ho tuôn ra một tràng không cách nào có thể dừng lại. Dần dần, mùi vị tanh ngọt của máu bắt đầu trào ra khỏi cổ họng cô, thấm ướt thảm màu kem tạo thành một màu đỏ thẫm bắt mắt.


Dường như Bánh Bao trong phòng cũng nghe ra động tĩnh lớn ở nhà bếp, bắt đầu lớn tiếng kêu khóc gọi mẹ. Lâm Y Nhiên nghe thấy tiếng khóc ngày một lớn hơn của con, cũng không quản thân thể mình đã không còn bao nhiêu sức lực, thân thể loạng choạng bước đến phòng con.


Cô biết mình đã không còn bao nhiêu thời gian, cô cũng không muốn gọi đến bệnh viện. Thời gian Lâm Y Nhiên cho phép mình chiếm được tâm của Sở Thiên Vĩ cũng đã hết. Hai năm qua, cuộc sống giữa cô và anh vẫn luôn nhạt như nước lã. Cô chỉ còn nuối tiếc Bánh Bao nhỏ của cô, nó còn chưa được cảm nhận hết tình yêu mà cô dành cho nó, cô còn chưa được tham gia vào quá trình trưởng thành của nó.


Nhìn đứa trẻ trắng trẻo mập mạp đang quấy khóc trong nôi, ánh mắt Lâm Y Nhiên trở nên dịu dàng như nước. Cô nhẹ nhàng ôm đứa trẻ lên giường mình, dù đau đến không thở nổi cũng vẫn nhẹ nhàng hát lên những khúc ca nhẹ nhàng, chất chứa biết bao tình cảm cô dành cho nó. 


Máu vẫn tiếp tục chảy, thấm ướt một mảng lớn trên tấm ra giường trắng tinh. Lâm Y Nhiên vẫn tiếp tục hát những câu hát đứt quãng, nhẹ nhàng vỗ bên hông Bánh Bao. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ nhưng cô vẫn gồng mình chống cự, không muốn mình đi quá sớm. Ít ra, ít ra cô vẫn muốn ngắm nhìn tiểu thiên thần trong lồng ngực cô ngủ say.


Tiếng khóc nhỏ dần, thay vào đó là tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lâm Y Nhiên xác định là Bánh Bao đã ngủ, cũng dần dần buông cánh tay đã vô lực xuống. Nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt con lần cuối, cô không nhịn được mà nước mắt chảy dài.


Nghĩ đến bản thân trong khoảng thời gian này, Lâm Y Nhiên không nhịn được mà cười chế giễu sự ngu ngốc của mình. Tình cảm mà Lâm Y Nhiên cô dành cho Sở Thiên Vĩ dã trở thành chấp niệm trong lòng cô bấy lâu nay. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, cô sẽ không ngăn được trái tim đập loạn. Anh như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của cô. Nhưng anh vĩnh viễn cũng không muốn dành cho cô bất kỳ thứ tình cảm dư thừa nào, vĩnh viễn chỉ là sự lạnh nhạt đã khắc sâu vào xương tủy.


Lâm Y Nhiên nghĩ tới những giây phút ở cạnh Sở Thiên Vĩ, anh luôn tỏ thái độ không mặn không nhạt. Thậm chí ngay cả khi cô sinh ra Bánh Bao, anh cũng không quan tâm nhiều, chỉ làm những việc máy móc mà một người cha cần làm. Anh chưa từng dành bất kỳ phần tình cảm nào cho mẹ con cô, nhưng chấp niệm cô dành cho anh vốn đã không thể thay đổi.


Chết rồi cũng tốt, đầu thai rồi liền quên hết mọi đau khổ của kiếp này. Lâm Y Nhiên sẽ không quan tâm ai sẽ là người ở bên cạnh Sở Thiên Vĩ nữa, sẽ không ngốc nghếch dành hết mọi sự quan tâm cho người không yêu mình nữa.


Cơ thể Lâm Y Nhiên nhẹ nhàng thả lỏng, cả đau đớn trong lồng ngực cũng không còn khổ sở như ban đầu. Cô nhẹ nhàng ôm Bánh Bao vào lòng, hơi thở cùng nhịp tim nhẹ dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vytng2004