CHƯƠNG 3: Bắt gặp tiểu Bánh Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Ngân Nhiên cô đích thực chính là Lâm Y Nhiên.


3 năm trước, sau khi phát bệnh mà chết, linh hồn cô lang thang khắp nơi mà lại không thể trở về nhà cũ. Lang thang không biết ngày đêm, hòa mình vào những linh hồn vất vưởng trên đường, Lâm Y Nhiên không biết mình đi đâu, làm gì. Ngẫu nhiên, cô sẽ gặp lại những người quen cũ nhưng rồi họ lại lướt qua cô một cách lãnh đạm. 


Đây là điều đương nhiên đi. Dù sao thì cô đã chết, ai lại có thể nhìn thấy một linh hồn du đãng được kia chứ.


Nhưng đến một ngày, một vị đại sư lại thật sự có thể nhìn thấy Lâm Y Nhiên. Hắn ta bảo lúc sinh thời, cô đã từng giết quá nhiều người, oán hận của những người đó đối với cô không nhẹ nên cô khó lòng có thể đầu thai. Trong lòng Lâm Y Nhiên tự nhiên cũng hiểu rõ, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì việc mình đã làm. Đây là cái giá mà những người đó đáng nhận được.


Ngày đó, sau khi Lâm Y Nhiên chết đi, cái ngọc bội cổ mà cô tình cờ có được cũng đi theo linh hồn cô. Khi nghe vị đại sư đó nói muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch, chỉ cần cô đưa cái ngọc bội đó cho hắn, cô cũng không ôm hi vọng gì nhiều. Nếu hắn ta bảo rằng sẽ giúp cô tụng kinh siêu độ, cô còn tin. Đằng này, hắn ta lại ra điều kiện có thể giúp cô sống lại, cô thật không thể tin nổi.


Cuối cùng, Lâm Y Nhiên cũng không chút luyến tiếc mà đưa ngọc bội cho hắn. Dù sao đặt cược một lần cũng không chết được thêm lần nữa, cô cũng không có tình cảm đặc biệt gì với khối ngọc bội kia.


Ai ngờ, vị đại sư đó lại giúp cô sống lại thật. Sống lại vào một cơ thể của một cô gái trẻ. Hắn bảo thân thể của Lâm Y Nhiên đã bị mục rữa dưới lòng đất, không thể sử dụng được nữa, chỉ còn cách tá thi hoàn hồn này mà thôi.


Sau khi hoàn thành cuộc giao dịch đáng kinh ngạc này, vị đại sư đó không còn xuất hiện thêm bất kỳ lần nào nữa, tựa như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.


Lâm Y Nhiên có được ký ức của cô gái này. Cô ấy tên Kiều Ngân Nhiên, 20 tuổi, là một cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ đã bị vứt trước cổng viện phúc lợi. Tên của cô cũng là do viện trưởng viện phúc lợi đặt cho.


Kiều Ngân Nhiên chết do bị một chiếc xe ô tô tông phải vào năm 20 tuổi. Lâm Y Nhiên cô sống lại vào thân thể cô gái này khi cô ta chết khoảng 12 tiếng. Đúng 12 tiếng tắt thở mà vẫn không có một ai phát hiện ra cô gái này đã chết. Điều này như một hành động cố ý của ai đó vì khi Lâm Y Nhiên tỉnh dậy, liền phát hiện ống thở của Kiều Ngân Nhiên đã bị tháo ra.


Dù cho có bất cứ chuyện gì, Lâm Y Nhiên cũng rất vui vì bản thân có thể sống lại. Cô chấp nhận tên mình từ nay là Kiều Ngân Nhiên và quyết không dính dáng gì tới cuộc sống của người đó nữa. (Người đó ý chỉ anh Vĩ)


Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lý trí của Kiều Ngân Nhiên. Trái tim cô lại kêu gào muốn trở lại bên Sở Thiên Vĩ. Muốn được ôm tiểu Bánh Bao của cô vào lòng và trao cho nó tình thương của mẹ mà cô không bao giờ có được.


Nhưng Kiều Ngân Nhiên biết Sở Thiên Vĩ rồi sẽ có người yêu mới vì anh có lẽ rất vui vẻ khi cô chết đi. Tiểu Bánh Bao của cô cũng sẽ có người mẹ mới mà thậm chí còn không biết sự hiện diện của mẹ nó là cô.


.


..


...


Kiều Ngân Nhiên cùng Mộc Ninh và Mộc Lạc bắt một chiếc taxi, điểm đến là cửa hàng đồ ngọt Thiên Sứ. Đó là cửa tiệm do Trình Tố Như, bạn thân của 'Kiều Ngân Nhiên' cùng Kiều Ngân Nhiên góp vốn cùng mở. Cửa tiệm gồm 3 tầng. Tầng trệt là cửa hàng còn tầng 1 và tầng 2 là phòng ở.


Tầng 1 là nơi ở của vợ chồng Trình Tố Như, còn tầng hai là nơi Kiều Y Nhiên, Mộc Ninh và Mộc Lạc ở. Tiệm kinh doanh rất tốt, nhất là với món bánh vị cam đặc biệt số lượng có hạn do Kiều Ngân Nhiên tự tay làm. Sau khi mua một cái bánh, người mua có quyền bốc thăm để nhận được quà tặng kèm. 20 cái bánh thì có số thăm tương ứng và lá thăm nào cũng có thưởng, món quà to nhỏ khác nhau nhưng chắc chắn đều là đồ handmade. Bởi vậy, những chiếc bánh vị cam đặc biệt này luôn được bán hết trước buổi chiều nhưng chủ yếu là vì hương vị nhiều hơn là những món quà chẳng đáng tiền đó. Vì nó đắt gấp mấy lần một chiếc bánh bình thường !


Ngồi trên taxi, Kiều Ngân Nhiên ngắm nhìn khuôn mặt cậu bé trong màn hình điện thoại. Cậu bé tầm 3 - 4 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng nhuận. Nhưng đáy mắt lạnh nhạt cùng biểu cảm lạnh lùng đó khó mà khiến người ta nghĩ đây chỉ là một đứa bé.


Đây là con trai của Kiều Ngân Nhiên, tiểu Bánh Bao của cô, Sở Thiên Bảo. Ngày mai là sinh nhật nó rồi. Là một người mẹ, cô khao khát biết bao được cùng con trai chờ đến 12 giờ khuya, cùng nó đón sinh nhật. Suốt ba năm nay, cô chỉ có thể lẳng lặng một mình đợi đến nửa đêm, một mình hát bài hát chúc mừng sinh nhạt, một mình thổi nến. Mỗi năm, cô đều tự tay làm những món quà nhỏ tặng con trai nhưng nó đều không nhận được.


Kiều Ngân Nhiên nhìn bức ảnh đến thất thần nên không phát hiện ra sự kỳ lạ của hai chị em họ Mộc.


Mộc Ninh và Mộc Lạc sau khi lên xe thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhau.


[3 tháng sắp tới chúng ta lại để tiện nghi cho lão ta sao chị ?]


[Cứ để lão ta dành thời gian 3 tháng đó để giải quyết phiền phức bên phía cảnh sát đi.]


[Chị muốn giao chuyện này cho cảnh sát sao ?! Không được đâu a !]


Nhắn xong, Mộc Ninh phẫn nộ quay sang trừng Mộc Lạc. Mộc Lạc không thèm để ý, chỉ là nhắn lại một câu.


[Chỉ là giao ra một ít bằng chứng mơ hồ hướng về lão mà thôi. Chuyện này mà giao cho đám cớm não tàn đó thì chẳng phải tiện nghi cho lão quá sao.]


Mộc Ninh thấy vậy thì liền nở nụ cười.


[Tốt ! Liền làm vậy đi !]


Tắt điện thoại, hai chị em hiểu ý nhìn nhau cười.


Trong xe một mảnh yên tĩnh.


.


..


...


"Cậu chủ à, giờ đã 11 giờ rồi, tiệm bánh không mở cửa nữa đâu. Ông chủ sắp về tới nhà rồi. Cậu mà còn không chịu về nữa ông chủ sẽ phạt tôi lau nhà vệ sinh một tháng mất."


Vừa xuống xe, Kiều Ngân Nhiên đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là giọng của tiểu Trương, người chuyên trông chừng tiểu Hắc của cô sao. Nhưng cô không hiểu. Tiểu Trương không phải nên ở cùng một chỗ với tiểu Hắc à ? Tại sao lại ở đây ? Còn đứng trước tiệm bánh nhà cô thế này.


"Nhiên tỷ, người này là ai a ? Sao lại đứng trước cửa tiệm bánh như thế chứ ? Chặn hết lối đi rồi." Mộc Lạc lại hóa thân trở thành một cô nữ sinh thích làm nũng, nũng nịu hỏi.


Mộc Ninh tuy không nói gì nhưng cũng hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn người phía trước.


Trương Tiểu Minh nghe tiếng nói chuyện thì quay lưng lại, phát hiện có 3 học sinh đang nhìn mình chằm chằm. Nhất là ánh mắt của cô nữ sinh có khuôn mặt đáng yêu đi đầu, làm cậu cảm thấy quen thuộc đến mức hoảng hốt. (Nhiên tỷ lại bị nhầm thành nữ sinh kìa, ha ha =)))


Kiều Ngân Nhiên từ lúc Trương Tiểu Minh quay lưng lại đã dán chặt tầm mắt vào tấm lưng nhỏ bé đằng trước. Cô biết chắc đó là bảo bối của cô, là tiểu Bánh Bao của cô.


Niềm vui đột ngột khiến Kiều Ngân Nhiên suýt chút nữa không kiềm chế được cảm xúc mà òa khóc. Nhưng với hơn 30 năm kinh nghiệm, cô thành công ép lại phần tình cảm này sâu trong tim.


Cô nở nụ cười nhẹ đầy dịu dàng.


'Cuối cùng mẹ cũng được nhìn thấy con rồi, tiểu Bánh Bao của mẹ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vytng2004