C2. Giấy Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể không làm anh vui hay hạnh phúc như người kia mang lại cho anh. Nhưng mà em biết rằng, tình cảm của mình dành cho anh luôn chán thành nhất"

Mãi mãi và vĩnh viễn là như vậy.

_____

Cậu căn bản là không còn để tâm đến điều đó nữa rồi.

Dù anh có mắng cậu như trước đây thì cậu cũng sẽ không còn ấm ức mà rơi những giọt nước mắt để người kia mủi lòng nữa. Cũng không còn biện minh cho bản thân về bất cứ thứ gì nữa, căn bản thì dù cậu có hay không làm bất cứ thứ gì thì anh sẽ không và chẳng bao giờ giờ màng đến điều đó. Và điều đó chẳng phải khác nào việc cậu tự lấy cái bẩn thỉu chát lẻn người mình vậy.

- Xong chưa?

Cậu đặt bát của anh xuống, rồi quay lại chỗ của mình mà ngồi. Cậu không cúi gằm mặt hay là tự tránh đi ánh mắt của anh khi cậu chầm chậm nhai nuốt những thứ đồ ăn trong miệng nhẹ nhàng tận hưởng cái hương vị trong khoang miệng nhỏ như thể cậu đang cố tận hưởng những giây phút ít ỏi còn lại ở cái căn nhà vốn lạnh lẽo giờ lại thêm lạnh lẽo.

- Cậu không có gì để nói sao?

- Nói gì? Nói rằng tất cả là do em gây ra sao?

Chỉ một cáu nói lại một lần nữa như thể dùng cái con dao cùn từ từ cứa vô tim đầy đau đớn. Cậu vốn đã biết, không phải tự nhiên anh lại quay về nhà vào lúc sớm như này ngoại trừ khi có chuyện gì đó không tốt xảy ra với "người đó" . Chắc chắn là như vậy.

Cậu ngửa mặt lên nhìn anh, một cái ánh mắt trong vắt tựa như hồ nước trông đêm đen, một gợn sóng nhẹ nổi trên mặt hồ rồi lại lặng im như chưa từng có. Không phải là cậu chưa từng gặp, cậu trải qua quá nhiều rồi, vồn cảm giác về nó đang dần nhạt đi trong con tim này nhưng tình yêu cho anh vẫn còn ở đó.

- Chuyện hôm ấy, là lỗi của tôi, xin lỗi.

Cậu lại cúi mặt xuống ăn phần cơm của mình nhưng lại quay lên nhìn anh. Anh không ăn cũng không động đũa. Cậu biết, là anh chán ghét cậu nên tất cả những gì anh dành cho cậu đều khiến anh ghét bỏ ra mặt. Nhưng bây giờ thì sao? Anh khinh ngạc nhìn cậu, vốn bình thường cậu sẽ vùng lên bảo vệ cho cái cái danh dự của bản thân hay khóc lóc cầu anh thương cảm. Nhưng bây giờ thì sao, cậu chỉ ăn và không nói gì cả cũng không thèm giải thích cho bản thân nữa rồi.

Cậu biết.

Ngay từ bắt đầu cậu đã thua "người ấy" rồi.

Cậu đứng dậy đem lại trên bàn ăn một cái bút và một tờ giấy. Cái này là do anh mong muốn và cậu cũng toại nguyện cho anh. Cậu buông tay không níu kéo anh nữa.

-Ở đây có chữ ký của tôi rồi, anh chỉ cần kí vào đó, chúng ta sẽ ly hôn.

Ngạc nhiên này lại thêm ngạc nhiên khác, anh vốn không nghĩ mọi thứ lại sảy ra nhanh đến như vậy nữa. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi định về sớm ăn một bữa với cậu rồi dùng môn cách ép cậu ly hôn.

Chẳng phải mọi thứ theo ý mình rồi mà, sao lại cảm thấy đau như vậy chứ....

Cậu kéo vali vốn được chuẩn bị ngay từ sáng sớm ngày hôm nay ở dưới chân cầu thang ra. Cậu cũng lấy bát anh và cả bát mình đem đi rửa sạch sẽ, anh ngồi đó cầm cái bút kí lên tờ giấy đó.

Hôm đó tôi và anh đã không còn là vợ chồng nữa rồi.

Hân hạnh!

Chúc độc giả đọc truyện hoan hỉ!!

15:30 - 03/02/2023

Tác phẩm : Là tự em đa tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro