Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một đêm em mơ thấy anh, mơ thấy việc anh và em thành đôi, mơ thấy ta được bạn bè chúc phúc, mơ thấy việc em sẽ khoe trên mạng xã hội rằng anh là của em.
———
"Jun" - mỗi khi làm gì đó em lại nói ra tên anh  trong vô thức, vậy là sao nhỉ ? Em thường hỏi bạn bè là tại sao lại như vậy
" Tao thề tao không thích anh ấy đến thế đâu, tao chỉ không hiểu sao tao cứ nghĩ đến anh dù tao không hề muốn "
" Con Hải Ly ngu ngốc ơi, mày ngu thật hay cố tình không hiểu vậy ? Mày biến điều đấy thành chấp niệm trong lòng rồi " - Neko di tay vào trán em mắng, nói anh là chấp niệm, là ánh trăng em không với được.
" Không, không phải như vậy đâu ..." Em trốn tránh, ý là em thấy không đúng như thế, anh chả phải chấp niệm hay ánh trăng gì gì đó cả, Neko chắc đang cố phóng đại lên thôi anh à.
" Thôi nhé, tự trọng lên ha ! Tao đi trước đây, nhìn mày vậy tao ngứa mắt quá"
Neko đút tay vào túi áo rồi bỏ đi mà kệ em, anh thấy chả này tệ quá không vậy ! Sao nó có thể bỏ em lúc em đang hỏi nó chứ, người gì đâu mà tệ quá anh ơi.
" À, đừng chạy trốn nữa nhé. Jun thích mày thật đấy, chỉ có đứa ngu như mày mới không nhìn ra thôi "
Neko tự dưng hét lên anh ạ, trời ơi lúc đó em ngại lắm vì xung quanh ký túc xá mọi người đổ dồn ánh mắt vào em, hình như có anh nữa, em thấy anh nhìn em và cười. Trời ơi thằng bạn khốn nạn này, em không được mất mặt trước mặt anh được và vì vậy em đành phải giả vờ rút điện thoại ra gọi Duy Khánh và chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Aaa, hy vọng anh đừng nghe thấy lời thằng đó nói, không phải sự thật đâuu.
———
"Giờ sao ?"
" Ủa giờ gì cha nội ? "
" Mày muốn ra đây để tao nói là Jun thích mày hay Jun không thích mày " Lại là bạn em, mấy nhỏ khùng đang bàn luận về những vấn đề đâu đâu á anh, Duy Khánh tự biên tự diễn lại nói là đọc vị em đang nghĩ gì, ủa em thề em không có nghĩ vấn đề đó nha, em chỉ muốn ra đây gô síp về Kay chồn thôi mà.
" Ê nè, tao biết mà đang nghĩ trong đầu là không phải nhé. Tao biết thừa luôn á, nè tao nói nghe có người nào không thích mà mày đăng bài gì cũng vô like, trả lời bình luận sớm nhất không ? "
" Thì tụi mày cũng vậy mà .. "
" Ừ thì, đúng bọn tao cũng vậy nhưng mà có ai mà khi mày nói chuyện thì luôn cười và nhìn về phía mày không ? "
" Thì, ê từ nha, sao mày biết ảnh nhìn tao, sao mày lại nhìn ảnh, ê nè à nha gì vậy Duy Khánh !!! "
" Sao mày lạc chủ đề vậy nhỏ ngốc ơi, bọn tao đều nhìn thấy luôn á, Thiên Minh, HuyR rồi Nam đều thấy á, bọn tao có mắt mù đâu"
Khánh nói gì á anh ơi, hết Neko rồi đến Khánh nói những điều em không hiểu, tại sao bọn nó lại nhìn ra được vậy, à không đâu, em nghĩ anh chỉ là nghe thấy tiếng ồn nên cười trừ thôi anh nhỉ ?
" Tao nghĩ mày nói sai á, tao nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, mà kệ đi tao đi ra đây xíu, đừng theo tao đó " Lại lần nữa, em thấy khó tin quá và em lại chạy trốn anh à, em chỉ là không hiểu anh ạ
" Ê nè, nè Phúc ! "
" Kệ nó đi, nó chỉ nghĩ đến crush nó thôi chứ nó không nghĩ thông gì đâu, em cứ kệ nó nghe "
Em nghe thấy giọng Khánh đang la phía sau, em cũng nghe thấy Nam nhỏ giọng an ủi Khánh, em chỉ là quá hèn để phủ nhận và không dám tin rằng lời mọi người nói là thật. Anh à, em phải làm sao đây.
———
" Theo tình, tình chạy
Chạy tình, tình theo "
Anh biết không ? Nói hơi buồn cười nhưng em sợ rằng anh thích em là thật. Nếu như ta thành đôi thì sao nhỉ ? Em chưa nghĩ đến, em sợ rằng mình yêu thì em sẽ lộ tính nết kì cục này ra, sợ rằng em giữ anh mãi không cho anh chạy trốn, em không biết nên nắm tay như nào, khẽ đan đôi bàn tay lại hay có thể được thương anh. Ôi anh ơi, em nghĩ nhiều lắm nhưng em sợ nhất là mọi thứ thành sự thật. Em thích anh lắm Jun à, nhưng mà em sợ chúng ta sẽ chia xa.
" Bây nghĩ nhiều thế nhỉ ? Cứ tiến lên thử xem nào, có mất cái gì đâu ủa " BB liếc mắt về phía em, tay vuốt ve mái tóc mà nó luôn tự hào, môi bĩu ra trông đáng ghét làm sao. "Cứ chúi đầu mãi như lạc đà thế mà cũng chịu được à ?".
Em rủ BB và ST ra ngoài xin lời khuyên, đầu óc em rối bời chẳng nghĩ gì ngoài anh. Chỉ có ba đứa, tiếng lá cây đung đưa, tiếng xe cộ ồn ào náo nhiệt... Trời ơi ! Em ước mình có thể mang bia ra đây uống tâm tình rồi say quắc, em khùng điên biết đâu ngỏ lời với anh.
"Tỉnh lại đi em cớ sao hoài u mê" xung quanh em tĩnh lặng ngoài tiếng ngân nga lời bài hát của BB. Thường thường ba đứa bọn em ồn lắm á, ai cũng biết được việc đó mà nay chả ai muốn mở lời, chắc là không muốn phá hỏng bầu không khí này, cũng có thể là tụi nó đang chờ em nói chăng ?
"Aaa, bây ơi tao không nghĩ được gì hết, tao phải làm sao bây giờ"
" Ê hay coi tarot không, anh thấy bé nên coi á" ST chơi điện thoại, nói việc nên coi tarot ra sao, manifest như nào, cái răng khểnh của nó lộ ra trông tức quá anh ơi.
" Tarot cái đầu mày, bớt đi con ngựa này "
" Mùa hè sắp đi rồi Phúc à, nếu mày không quyết được thì những mùa hè sau của mày chỉ là vấn vương và hối hận thôi. Đừng để bản thân chỉ có thể mở mồm nhắc đến hai từ "Giá như" trong sự nuối tiếc. Tao chỉ nói vậy, nếu mày không thông thì bọn này vẫn nghe mày nói nhưng chỉ là nghe thôi. " BB nói em nghe, nó đứng dậy và phủi bộ quần áo sau khi ngồi bệt dưới mặt đường. Đúng là BB siêu đáng tin cậy anh à, nó sẽ nghiêm túc nói đến hậu quả nếu em cứ chôn chân và không bước tiếp về phía anh. " Tin tao đi, tao biết nên làm gì mà "
"Bọn tao không thấy thế đâu, thôi đứng dậy đi muộn rồi, mày ngồi xíu nữa là mai khỏi gặp "chàng ấy" của mày đâu, đã dễ ốm rồi còn hay ra gió nữa".
———

"Trăng ta yêu ta đặt vào trong mắt, trăng vô tình trăng rọi khắp muôn phương"
Thời gian trôi qua, cuộc sống vẫn diễn ra như quỹ đạo đã được sắp được. Có một điều thay đổi thôi anh ạ, lũ khốn bạn em vẫn cược xem em sẽ ngỏ lời trước hay anh chủ động. Em chẳng dám, chẳng mường tượng nổi phản ứng anh sẽ như thế nào.
Em hèn nhát, em biết.
Em tự ti, em cũng biết.
Anh à, vì sao lấp lánh như anh sao em dám với nổi.
Em cũng không hiểu bản thân mình nữa, làm sao bây giờ anh nhỉ. Sao thương anh mà em lại cảm thấy bản thân mình nhút nhát đến vậy.
"Phúc à, tối nay mình được nghỉ, em qua nhà anh chơi nhé ?"
Trong lúc em ngẩn ngơ nghĩ về anh thì bóng của anh trùm lên bóng em, giọng trầm này chắc chắn em không thể nhầm sang bất kỳ ai khác, anh hỏi em qua nhà chơi anh. Em nghĩ mình không nghe nhầm đâu anh ơi. Em gật đầu như một thói quen "Ờm ổn đó, anh có mời thêm ai khác không vậy ?". Em điên rồi, sao em lại hỏi câu đó nhỉ, đáng nhẽ em phải hỏi là có chúng mình thôi nhỉ ? hay đáp lời rồi thôi. Hải ly ơi, mày là đồ ngu ngốc !!!
Em nghe thấy anh cười, anh xoa đầu em nói "Em đúng là đồ ngốc, lỗi của anh khi không nói rõ, anh chỉ muốn mời em đến nhà, chỉ mình em. "
Tai em dần ù đi, hình như em nghe không rõ hay em tự tưởng tượng ra anh nhỉ. "Anh nói gì em không hiểu ?"
Em hỏi anh nhưng tâm trí em lại rối bời. Nhỡ, ý anh chỉ là mời ăn cơm để cảm ơn ngày hôm trước chứ không như em nghĩ.
"Không đâu, em không nghĩ sai đâu, là nó đó"
"Anh nói không rõ làm sao em hiểu được ?"
Anh xoa mạnh đầu em như tổ chim, anh cứ cười thôi, như trêu em vui lắm ấy.
"Ừ nên anh mới rủ em qua nhà anh, muốn biết thì tối gặp nhau nhé. Anh đi trước đây".
Tay chân em khua loạn xạ,  em thấy cơ mặt em và cơ thể không nghe theo em nữa rồi. "Làm sao đây, làm sao đây ? Neko đâu, Duy Khánh ơi, giờ sao giờ sao, anh rủ t về nhà kìa. Tụi bây đâu rồi ???" Em cứ độc thoại, hay em bùng kèo anh nhỉ, liệu anh có "ghim" em không ? Trời ơi, sao em lại đồng ý cơ chứ.
..
Em sợ anh ơi.
———
Note :
- Mình chỉ tập tành viết thôi, nên có gì mong mọi người góp ý .
- OOC
- hừm, thật ra thì nội dung câu truyện này mình nghĩ nó nhan nhản và mọi người đã được đọc rất nhiều rồi, mình cũng vậy. nhưng mình lấy câu chuyện từ chính bản thân và vì thấy 🦫 có phần giống mình kk, đó là lí do fic này ra đời, mọi người có thể hiểu fic này như thoả mãn tâm tư của mình nhé.
- thật ra sau một vài ngày mình phát hiện ra mình không biết viết kết như thế nào. =))) vì câu chuyện của mình rơi vào bế tắc =))))))
- cảm ơn vì đã đến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro