Chấp Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai, từng cùng ta nắm tay đi suốt chặng đường dài.

Ai, là người xua đi những băng lạnh đêm đông.

Ai, lại cho ta một bờ vai vững chắc, an ủi ta những nghiệt ngã đời người.

Lại là ai từng bước dắt ta đi tới ái tình cấm kị.

Nếu là tình yêu, một chữ trung chôn vùi hết thảy.

Thế thì có phải chăng, ngã rẽ quan lộc... đập tan tình ái mấy mươi năm.

Càng yêu càng hận, yêu sâu bao nhiêu, hận sâu bấy nhiêu.

Cho đến khi chẳng còn cảm giác, thì đã không còn cái gì gọi là ái.

Nhưng nào có thể làm được.

☆☆☆☆☆☆☆

Trong quan trường từ trước tới nay biến đổi vô thường. Một kẻ tài hoa bước vào quan lộ ấy là cũng phải dựa vào hai chữ " vận may ". Có những kẻ, cũng chỉ có thể cả đời làm một huyện quan nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới. Hay những kẻ chính trung, kết quả nhận được cũng chỉ là một thanh đao kề cổ.

Nhưng thừa tướng Tư Lãnh, lại là một kẻ ngoại lệ.

Cho dù Tư Lãnh chỉ là con một lang trung bình thường, 8 năm học y, 3 năm đèn sách. Từ một thám hoa nho nhỏ, trong thời cục chính biến mà có thể làm tới chức thừa tướng cũng là không đơn giản.
Từ một kẻ mới chập chững bước vào quan lộ, chính trực, cho đến nay đã là kẻ trí dũng song toàn, âm lãnh tàn độc, cũng không làm mất đi cái danh của một kẻ trung quân ái quốc.

Hòa Đế, Thuận Bình năm thứ ba.

Quốc Công An Lập một tay che cả bầu trời, Hòa đế bởi vì gặp thích khách bị thương mê man không tỉnh.

Quốc Công An Lập tư thông cùng Thái Hậu, lấy cớ hoàng thượng mê man không tỉnh, nước một ngày không thể không có người quản. Thái Hậu đề bạt hắn làm Nhiếp Chính. Từ đây binh quyền triệt để rơi vào tay An Lập.

Đến khi tỉnh lại, bên cạnh đế cũng chẳng còn mấy ai, cục diện biến đổi.

Thế nhưng chỉ vẻn vẹn 3 năm, Tư Lãnh phò đế lật đổ An Lập An Quốc Công. Nghe thật dễ, có ai biết để làm được điều đó Tư Lãnh đã phải bỏ ra bao nhiêu, đánh đổi bao nhiêu thứ.

Cắn răng nhìn phụ mẫu đứng trên đoạn đầu đài mà bất lực, cánh tay run rẩy ném trảm bài xuống đất, một tiếng lãnh khốc nhả ra " trảm ".
Ai cũng nói Tư Lãnh hắn là một kẻ lãnh huyết, tự tay xử trảm chính phụ mẫu mình. Nhưng làm một kẻ trung quân vốn chẳng thể có cái gọi là thân nhân, nhất là trong thời cục chính biến.

Quay đầu nhìn Vũ Mặc, quan giám trảm do Ân Lập phái tới, cũng là ái nhân. Khi ấy Tư Lãnh chỉ cười, sống lưng thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị, bước chân trầm ổn, từng bước rời đi pháp trường tự lẩm bẩm " nhân tại quan trường, thân bất do kỷ. Thù này Tư Lãnh nhất định trả. Vũ Mặc, ta và ngươi đã không còn cái gì gọi là ái, cái gì gọi là nghĩa. ". Từ nay Tư Lãnh thực sự là Tư Lãnh, bất ái bất nghĩa, không còn gì khiến hắn phải bận tâm nữa.

Hắn điên cuồng trả thù, bất chấp hết thảy, không từ thủ đoạn, hi sinh bao nhiêu trung thần, cũng đổ bấy nhiêu máu. Không phụ công sức, sau ba năm sống trong máu nằm trong nguy hiểm, từng bước tính kế, hắn cũng lật đổ được An Lập. Tận trung với nước, trả thù cho phụ mẫu.

Cũng đã từng cùng đánh đổi nửa cái mạng dưới hình trượng, chỉ bởi vì năm lần bảy lượt dâng tấu vạch ra chín trăm chín mươi chín tội của Quốc Công. Hay bao lần chết sểnh trước mũi kiếm lạnh băng. Nhưng điều khiến Tư Lãnh đau cùng hận nhất, chính là... người kia vậy nhưng lại chọn đối nghịch cùng hắn.

Trong nhà lao ẩm ướt, trên nền trải đầy rơm rạ, mùi hôi thối xộc lên khiến người ta phải nhíu mày nôn mửa. Đêm khuya an tĩnh, tiếng chít chít của mấy con chuột vang lên một góc nhà giam khiến nổi ca da gà mà run sợ. Nơi đây cũng từng giam bao nhiêu tử phạm, hay dụng hình chết bao nhiêu tội phạm cũng chẳng đếm cho xuể.

Trước mặt là một gian phòng sạch sẽ đệm chăn đầy đủ thật khác biệt với cảnh tượng ngoài kia.

Thừa tướng Tư Lãnh một thân bạch y lãnh đạm cao ngạo, phượng mâu tràn đầy thị huyết tàn nhẫn cũng không che nổi đau xót người trước mặt.

- " Lãnh, ngươi tới thăm ta lần cuối sao? " Vũ Mặc cười nhẹ " cũng đã ba năm rồi, ta... rất nhớ ngươi ".

Bàn tay sau lớp ống tay áo rộng thùng thình bất chợt siết chặt. Cái mỉm cười kia đã lâu hắn chưa từng nhìn lại, cũng là tâm lại một trận đau nhói.

Đúng vậy, đã ba năm rồi.

Ta và ngươi đã đối nghịch ba năm rồi.

Vũ Mặc ngươi vừa là người Tư Lãnh yêu nhất, cũng là người Tư Lãnh hắn hận nhất. Kẻ đã gián tiếp hại chết phụ mẫu, bức hắn chính mình tự tay phán trảm phụ mẫu. Vậy thì còn có gì để nói tới một chữ " ái " nữa đây.

- " Vũ Mặc, ta và ngươi đời này đã định là tử địch. Dù sao cũng từng là đồng môn, ta hôm nay tới tiễn ngươi ". Ống tay áo nhẹ phất, trước mặt bày ra một bàn rượu thịt, tả hữu hai bên cùng thị vệ giám ngục hiểu ý thừa tướng gia liền lui đi xuống.

Bốn bề là tường đá lạnh lẽo, Tư Lãnh đột nhiên lại không biết phải nói gì. Nói quá khứ để khơi lại những hạnh phúc cứa vào tim, hay nói về 3 năm qua để tranh cãi thù địch, hay nói về hiện tại giám trảm y?

Vũ Mặc cũng ăn ý lựa chọn trầm mặc, một người một chén cứ như vậy độc ẩm. Sống mũi cay cay, khóe mắt cũng là một mảng hồng hồng chực trào rơi lệ.

- " Chuyện gia phụ, ta xin lỗi... "

- " Đủ rồi. Câm miệng. " Tư Lãnh lạnh giọng quát chặn lại lời Vũ Mặc. Ánh mắt căm hận quét lên người y, sau đó lại cụp mắt tiếp tục uống rượu.

Đối với chuyện đã qua cũng chỉ có thể nói bất đắc dĩ, ai mà không có nỗi khổ riêng, ai mà không có lựa chọn riêng của mình. Vũ Mặc trước giờ chưa từng hối hận qua, cũng chưa từng có gì tiếc nuối ngoại trừ Tư Lãnh.

Nhìn đôi mắt đã mất đi phần nào sắc bén, Vũ Mặc nhổm người đoạt ly rượu trên tay Tư Lãnh một ngụm uống sạch, vòng qua đối diện ôm lấy cổ, môi kề môi chất lỏng cay ngọt từ từ truyền qua môi xuống cổ họng khiến Tư Lãnh một trận cảm xúc mông lung. Cánh môi mỏng mềm, thân ảnh ái nhân trước mặt, không biết là do quá say hay bởi vì đánh lừa bản thân. Tư Lãnh vươn tay ấn mạnh đầu Vũ Mặc làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Đây chính là người hắn yêu nhất, người hắn hận nhất sao có thể phát sinh loại chuyện này. Tự khinh bỉ chính bản thân, dù đã tự kiềm chế nhưng cũng chẳng thể khống chế bản thân. Bàn tay đã chẳng biết từ lúc nào vói vào trong y phục của Vũ Mặc vuốt ve, cũng chỉ là vuốt ve vài cái rồi thôi. Nhưng càng lúc càng tham luyến, lại càng muốn được nhiều hơn thế. Vũ Mặc lại hoàn toàn vũ động theo động tác của y nghênh hợp. Tư Lãnh hoàn toàn mất đi lý trí.

Một đêm này, trăng thanh gió mát, bóng trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ nhà giam, thân ảnh hai nam tử quấn vào nhau triền miên rên rỉ không dứt. Tư Lãnh điên cuồng chiếm đoạt, như là để trừng phạt, hay là làm bớt đi niềm nhớ thương khôn nguôi suốt ba năm qua? Đều không thể đoán được. Chỉ biết thừa tướng gia lãnh mạc, một đêm này nồng nhiệt phóng túng bên ái nhân. Vũ Mặc cao ngạo, lại nguyện ý vì ái nhân trao ra hết thảy.

Đến khi tỉnh rượu, nhìn Vũ Mặc cuộn người nằm trên giường đá lạnh băng, phía dưới loang lổ máu, bao nhiêu tư vị cảm xúc đều không thể diễn ra thành lời. Tư Lãnh vội vã rời đi, chỉ tại hắn say rượu loạn tính, chỉ là say rượu loạn tính mà thôi.

Sáu năm trước lần đầu tiên Tư Lãnh gặp Vũ Mặc, chỉ là thấy con người này quá chăm chút, thiếu niên anh tuấn, tà mị quý khí này đã thu hút ánh nhìn của Tư Lãnh hắn. Kể từ đó liền trở thành bằng hữu thân thiết, không chỉ là thân thiết mà có lẽ nó đã phát triển thành ái tình.

Vũ Mặc là người đầu tiên quan tâm chăm sóc y, trao cho y tình cảm ngọt ngào quan tâm quá mức, ôn tâm quá mức để rồi khiến hắn bước vào ái tình cấm kỵ không lối thoát. Từng cùng nhau ba năm đèn sách, chơi đùa vô ưu, những đêm đông đồng sàng cộng chẩm.

" Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão " <1> lời hứa còn đó, cùng nhau qua hết năm tháng đời người. Nhưng rồi cũng chỉ là hư ảo.

Bước vào quan lộ, mang cùng chí khí hào hùng lật đổ An Quốc Công giúp bá tánh thoát cảnh lầm than, cũng từng cùng một chiến tuyến như thế. Còn vẽ một bức họa sau khi thái bình cùng nắm tay ẩn cư rừng núi.

Chớp mắt một cái, Tư Lãnh hắn vẫn một mực đứng cùng ý chí.

Nhưng còn Vũ Mặc, vì sao ngươi... lại chọn con đường nghịch thần tặc tử? Không lẽ đời này đã định, hai người chỉ có thể đối nghịch.

Giờ ngọ ba khắc,

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, nắng ngày hè gay gắt đổ thẫm mồ hôi.

Vũ Mặc tay đeo xích sắt, bước chân chậm chạp theo lính nha lên pháp trường, bốn góc pháp trường là bốn thị vệ chia ra canh gác, xung quanh là bá tánh dân thường vây quanh. Vũ Mặc quỳ giữa pháp trường ngẩng đầu nhìn người phía trên, đáy mắt ánh lên màu sắc của giọt lệ, vốn đã ngửa đầu ngăn nó ngừng chảy. Cớ sao, còn không chịu nghe lời.

Tư Lãnh ngồi trên bàn giám trảm, lãnh mâu chưa từng một khắc dời đi thân ảnh tử tù dưới pháp trường.

Hắn đã hai lần làm quan phán trảm, cũng là hai lần phán trảm người quan trọng nhất của hắn.

Lần thứ nhất, bởi vì An Quốc Công chèn ép, Vũ Mặc y lại gián tiếp dâng sớ hắn không thể không phán trảm phụ mẫu, nếu không sẽ là tru di cửu tộc.

Lần thứ hai, cũng là lúc này phán trảm Vũ Mặc, tử địch hắn hận nhất, cũng là người hắn yêu nhất.

Đột nhiên trái tim trĩu nặng, vì sao Vũ Mặc đã phản bội hắn, trong lòng cũng mang nặng mối thù hận đối với y. Nhưng khi nhìn thấy y mỉm cười lại không dằn lòng được mà đau xót, rất muốn đem y cướp khỏi pháp trường, mặc kệ cái gọi là gian thần phản quốc của y, mặc kệ cái gọi là thù sâu hận đậm. Nhưng hắn đã không thể. Tâm dù rất mong muốn kéo y về bên cạnh mình, cũng như đêm ấy triền miên khó dứt.

Cánh tay phải kẹp lấy bài trảm lạnh lùng ném xuống, vẫn là một chữ  " Trảm " năm ấy.

Vũ Mặc khẽ ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tư Lãnh, mặc kệ rau củ bị bá tánh ném vào người. Lại nhìn bài trảm từ trên tay Tư Lãnh rơi xuống nền pháp trường, trên môi vẽ ra một khẩu hình:

- " Ta yêu ngươi, đời này không hối hận ".

Cả người Tư Lãnh run lên, trơ mắt nhìn đao phủ buông đao chém rời thủ cấp của Vũ Mặc. Thủ cấp lăn mấy vòng mới dừng lại, máu đỏ thẫm lênh láng dưới nền pháp trường, trên khóe môi vẫn còn in lại cái mỉm cười mãn nguyện.

Cả người Tư Lãnh lảo đảo lùi về sau một bước, bàn tay nắm chặt góc bàn cố định bản thân, nhưng đôi chân vô lực bàn tay run rẩy, chẳng thể giữ vững được thân hình ngã về sau của thừa tướng gia, chiếc ghế phía sau cũng bị đụng đổ. Một giọt huyết lệ đỏ thẫm từ khóe mắt trào ra khiến hắn bàng hoàng sửng sốt. Quan viên hai bên thấy vậy, vội vàng đỡ thừa tướng đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng. Nhưng khi thấy giọt huyết lệ kia lại kinh hách không thôi. Thừa tướng gia lãnh khốc tàn nhẫn, chưa bao giờ rơi lệ. Cho dù năm ấy chính tay phán trảm phụ mẫu. Nhưng nay lại đổ huyết lệ. Ai có thể tin?

Năm 320, Thuận Bình, Hòa đế đoạt lại quyền lực, thông cáo miễn thuế ba năm cho dân chúng lại tự mình khai khẩn đất hoang cùng bá tánh, An Quốc Công liệt vào tội phản nghịch tru di cửu tộc, thái hậu được đưa tới Hoàng Miếu tĩnh tu, cả đời không được phép rời khỏi.

Mà thừa tướng Tư Lãnh, sau khi giám trảm Vũ Mặc nghịch thần liền không thấy đâu, dù điều động người đi tìm cũng vô phương. Sau đó lại thấy thừa tướng một thân lôi thôi lếch thếch từ cửa cung đi vào lại đi ra, trên tay còn cầm theo bầu rượu, đứng trước hoàng thành hét lớn:

- " Vũ Mặc, ta xin lỗi ".

Sau lần đó cũng không còn ai nhìn thấy thừa tướng Tư Lãnh nữa. Mà tướng vị trong triều trong suốt những năm Hòa đế tại vị vẫn một mực bỏ trống.

<1> Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro