Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng vắng, có 2 con người mang sát khí dày đặt đứng đối diện nhau. Cô gái thân hình mảnh khảnh mặc y phục đỏ đen xen lẫn, tay cầm chặt thanh kiếm sắc bén, ánh mắt sắc lẹm như mũi dao nhìn thẳng về người đối diện, trên cơ thể có nhiều vết thương nông sâu khác nhau. Đối diện là người đàn ông trên tay cũng cầm kiếm tư thế phòng thủ, chỉ cần có người đến gần sẽ lập tức bị chém, trên cơ thể người đàn ông cũng chẳng khá hơn là bao, đều là vết thương do kiếm để lại. Những thân cây gần đó đều có vết chém sâu, cành cây dưới đất thì gãy nát, xung quanh vương vãi máu cho biết trận chiến này đã kéo dài được một lúc. cả hai người đồng thời lao lên, cô gái tấn công trước còn người đàn ông thì nhanh chóng dùng kiếm chặn lại rồi phản công. Lợi dụng thân hình mảnh khảnh, cô ngay lập tức né từng đòn tấn công của kẻ thù, tận dụng từng sơ hở nhỏ nhất để tấn công, mỗi đòn tấn công của cô đều là đòn tử. Người đàn ông dần yếu thế hơn vừa phải phòng thủ và lui về, cậu cắn chặt răng phản kích thế nhưng cô ngay lập tức phát hiện sơ hở tung đòn chí mạng. trước khi chết hắn ta đã kịp thời tung ra 1 đòn hiểm với ánh mắt không cam lòng, gục xuống giữa vũng máu tươi, người đàn ông chết không nhắm mắt. Cô không kịp né đòn cuối của tên đó, thanh kiếm đâm sâu vào ngực cô chỉ cách tim 10cm. Cô im lặng rút thanh kiếm ra, dùng khăn tay gấp lại ấn mạnh vào vết thương để cầm máu tạm thời. Do trận chiến đã kéo dài lâu, cô bị mất máu quá nhiều và kèm theo đó là bệnh vẫn chưa khỏi. Mắt cô đã dần mờ đi báo hiệu báo hiệu cơ thể sắp không chịu nổi. Cô muốn nhanh chóng quay về căn cứ nhưng cơ thể không tự chủ được mà khụy xuống, có thế nào cô cũng không ngờ được vào lúc mấu chốt di chứng của chân cô lại phát tác. Cô dùng sức muốn đứng dậy nhưng cơ thể lại lảo đảo ngã xuống mắt dần mờ đi. Với giác quan của một sát thủ, cô biết quanh đây vẫn còn một người nữa. Xung quanh tối đen, cô ngất xỉu vì mất máu. Từ hướng đông nam, một người bí ẩn mặc đồ chuyên dụng đen tuyền bước đến, nhìn khung cảnh xung quanh rồi khẽ than một tiếng. Ngồi xuống xem xét xác của người đàn ông, người này biết hắn chưa chết lâu, hung thủ chắc chưa chạy đi xa, đứng dậy muốn theo dấu vết tìm ra hung thủ nhưng hơi giật mình vì người cần tìm nằm cách đó không xa. Người này nhíu mày tiến đến kiểm tra, mạch đập yếu ớt, mất máu quá nhiều và kiệt sức, nếu không kịp thời chữa trị sẽ chết. Đứng im một lúc, người này quyết định đưa cô về căn cứ riêng của mình.

Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy nhìn thấy một nơi hoàn toàn xa lạ, theo bản năng cô liền ngồi dậy để quan sát nhưng lại động đến vết thương ở ngực khiến cô đau đến mức cong người lại ôm vết thương. Cô bình tĩnh lại quan sát mọi thứ, đây là một căn phòng nhỏ xa lạ, vết thương trên người đã được băng bó lại còn đồ thì ĐÃ ĐƯỢC THAY MỚI! Cô chấn kinh đồ cô đang mặc là một bộ đồ hoàn toàn mới không phải đồ vốn có của cô, điều này đồng nghĩa với việc người bí ẩn đã nhìn thấy hết cơ thể cô. Cô thẹn đến mức muốn ngay lập tức giết người nhưng lại kiềm nén vì người đó đã cứu cô, trong lòng thì lại mắng xối xả. Cánh cửa mở phát ra tiếng cạch thu hút sự chú ý của cô, trước cửa là một người nam nữ bất phân, trên người mặc bộ đồ hướng thể thao màu xanh biển, tóc cột đuôi ngựa khá ngắn, đeo khẩu trang trắng chỉ để lộ ra đôi mắt rất đẹp, hút người, trên tay cầm một khay thuốc và đồ ăn bước đến. "Tỉnh rồi?" người đó lên tiếng, âm thanh nghe rất im tai, cô đoán người này là nữ, cô hừ nhẹ một tiếng như trả lời, trong đầu vẫn ghi thù vụ thay đồ. Người này đến bên giường đặt cái khay xuống, vươn tay muốn kiểm tra vết thương. Cô bắt lấy cổ tay đối phương giữ im, người kia khá bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng cười một tiếng nói "còn gì tôi không thể thấy à?". Tai cô đỏ ửng, đạp mạnh đối phương một cái rồi quăng cả cái mền cùng hướng. Người kia nhanh chóng né rồi bắt lấy cái mền đặt lên giường còn cô thì thẹn quá hoá giận, trong đầu cô thầm nghĩ / người thì đẹp mà cái nết nói chuyện như qq /. Người nọ bắt lấy cổ tay cô nắm chặt, cô muốn vùng ra nhưng người bị thương thì yếu hơn NGƯỜI THƯỜNG, người thường cho dù cô có bị thương vẫn không có khả năng mạnh hơn cô, vậy cô gái này... "cô..." cô cất lời nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị cắt ngang "không phận sự miễn hỏi thân phận". Sau đó thì người kia kiểm tra và thay băng vết thương cho cô, cô thề sau này phải giết chết người nọ. Hai tháng sau, vết thương đã ổn nhưng cô vẫn phải ở đây. Cô muốn về nhưng người nọ lại nói "tôi chưa bao giờ làm việc không công", cô nói sẽ về lấy tiền trả nhưng người nọ không trả lời. Hôm đó, cô đứng nấp kế cánh cửa chờ người kia đi vào thì đánh ngất rồi bỏ chạy, cô chỉ quan tâm tìm đường về căn cứ chứ không biết sau lưng có người nhìn mình ánh mắt lạnh băng khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop