Chắp vá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là anh đã bỏ em mà đi với người khác rồi.

Cuối cùng thì em cũng đã dừng bước lại.Cảm xúc của em rối loạn,lo lắng đến từng thứ một.Liệu rằng khi em không bên cạnh anh nữa thì anh có sao không?Chẳng may anh làm sao thì em biết thế nào?Người mà anh chọn có thật sự tốt với anh không?Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu em.Tâm trí em hỗn loạn,chìm trong đau khổ.Chắc anh tự hỏi tại sao em lùi bước.Vì em muốn cho anh được hạnh phúc bên cạnh người anh thích,và em cũng chỉ mong anh được yên bình mà thôi.

Ngày mà anh nói câu đó.Vâng,chúng ta đã kết thúc rồi.Hai ta sẽ chia xa,hai con đường sẽ hiện ra.Anh và em,mỗi người sẽ được tự do và tiếp tục cuộc sống của mình,mà không cần người còn lại.Cả hai được tự do,bình đẳng sẽ được chấp nhận đối với tất cả mọi người.Và em lại tự hỏi rằng cuộc đời em ra sao nếu thiếu bóng anh?Mặc dù đã kết thúc rồi đó,nhưng mà vẫn còn vương vấn lắm!Mong sao chúng ta hãy quên đi chuyện này thật nhanh,và trở lại làm đôi bạn thân như ngày nào.

Em đã rất sợ khi phải đối mặt với điều này.Và cuối cùng điều em không muốn đã xảy ra.Em đã thất vọng đến mức còn không dám nhìn mặt anh được nữa.Em chìm sâu vào nỗi buồn qua tháng năm.Và rồi,chính anh cũng sẽ rơi vào tình cảnh đấy.Em đã chạy trốn khỏi nỗi đau,nhưng sự thật là cái thứ vô hình đó,cứ đeo bám em,từng ngày một.

Chính em cũng nhận ra,đôi lúc em đã quá đáng với anh thật.Những lúc mà em giận dỗi,tức tưởi vì anh mà không có lí do.Có những lúc chợt khóc vì anh.Có lẽ,trái tim em đã không thể dời khỏi anh được nữa rồi.Mỗi ngày em đều chờ đợi anh trên mạng,đợi cho đến lúc anh hoạt động,để được nói chuyện cùng anh.Nhưng cuối cùng,em đã ra đi.

Để lại những kí ức đẹp qua ngày tháng cho anh.Cho dù em ra sao đi nữa,thì anh cũng đừng lo nhé,vì em sẽ tự lo cho bản thân,và sẽ đi tìm một người mới,có thể làm cho cuộc sống của em tốt hơn bây giờ.

Em chỉ cần một người ở bên cạnh em.Chỉ cần một người quan tâm,bảo vệ em.Chỉ cần một người đừng vì em mà quên bẵng tất cả mọi người.Nhưng cũng vì thế mà đừng chiều em quá.

Anh à,em chỉ cần những điều tốt đẹp cho cuộc sống của hai chúng ta mà thôi.Em chỉ cần một người nào đó.....như anh mà thôi.Có lẽ vì em hay làm nũng nên anh chiều em quá,có lẽ vì thế mà bây giờ em lại ra nông nỗi này.Nhưng em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn,như có ai nhấc nỗi đau ra khỏi người vậy.Em cũng chỉ mong rằng anh cũng sẽ sống tốt suốt hành trình còn lại,mà không có em ở bên.

Một ngày,em dở lại những cuộc trò chuyện của chúng ta.Những kỉ niệm bao tháng năm quay quanh em.Chợt em bật khóc,vì nhớ anh nhiều,nhớ nhiều lắm.Nhưng mà nếu anh không làm thế,thì em cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay.Em cũng không thể đeo bám mãi một người được.Hãy buông tay em ra,để em được tự do,và anh sẽ cảm thấy ấm lòng hơn.

Xin lỗi anh vì bao ngày qua quấy rầy anh nhiều quá.Đôi lúc em thật là ngớ ngẩn làm sao.Cuộc sống anh sẽ tốt hơn nếu không còn em trong kí ức nữa.

Vậy thì thôi.Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt đó.Ở bên cạnh người đó thật hạnh phúc vào.Anh không được phép vì em mà bỏ cuộc đâu.Hãy vững tin vào em,chắc chắn em sẽ tự lo cho chính bản thân mình được.

Tạm biệt anh nhé.Em bước đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro