Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch[ tiếng thùng rác được mở ra]

Tranh Nhi rón rén mở nắp thùng rác rồi từ từ chui ra ngoài Trên người cô dính đầy rác thải, còn có nước bị rò rỉ từ các cốc mì ăn liền đổ lên , cả một người bốc mùi hôi thối Mặt cô cúi gằm xuống, trốn tránh ánh mắt của cậu, người cô khép nép Sự xấu hổ và tủi nhục bao trùm lấy thân hình mảnh mai, 2 mắt đã ứa nước nhưng cố ngăn không cho 1 giọt nào tràn

Tranh Nhi[ giọng nói có chút nghẹn, chóp mũi hơi cay] cảm cảm ơn cậu Cô vẫn cúi gằm mặt,ý muốn ra hiệu cho cậu rời đi để cô 1 mình

Kỳ Ca có thể hiểu được tâm trạng lúc này của cô, cậu lại còn chính là người chứng kiến cô như vậy nhưng điều làm cậu khó chịu là cô không thể khóc ra à, không thể ngồi nức nở như mọi cô gái khác mà lại đứng như không có gì xảy ra, rõ ràng là yếu đuối là rất muốn khóc mà lại không thể giải tỏa ra bên ngoài

Kỳ Ca: là chị mà còn phải để em chăm sóc nữa à?[ cậu từ từ kéo khóa áo, khoác nó lên người cô 1 cách dứt khoát][ tay chỉnh chỉnh lại phần cổ áo cho cô]

Tranh Nhi bị hành động của cậu làm cho run cả người, nước trong mắt cô ngày càng đầy dường như có thể tràn bất cứ lúc nào][ cô đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cậu] sao sao cậu có thể tốt như vậy chứ

Không xong rồi, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chả, cô òa lên nức nở, cả mặt đều đỏ ửng, lông mi cong dài đã đẫm ướt ,hichic cô khóc thật to, tưởng là sẽ chịu đựng được nhưng sao lại khó khăn vậy Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ ngày bố cô mất, dù nhìn bên ngoài có vẻ mỏng manh nhưng nội tâm cô rất mạnh mẽ, cô hiểu rõ rằng giờ mẹ chỉ còn 2 chị em cô nên cô càng phải trưởng thành , càng phải kiên cường để làm chỗ dựa cho mẹ mình nhưng dường như cô đã đủ mệt rồi

Tranh Nhi[nức nở]

Kỳ Ca càng lúc càng đến gần cô, cậu nhẹ nhàng nói: cậu khóc trông xinh lắm, thật không nỡ làm cậu khóc nhưng biết sao giờ[ cậu khựng lại một lúc, mắt đối mắt với Tranh Nhi] xinh vậy cơ mà

[ rồi nói vậy con bé nín khóc luôn]

Tranh Nhi[ nghẹn ứa họng][ tai cô đỏ bừng][ cố lùi lại 1 bước] giờ người tôi thế này, cậu đến gần kẻo bị bẩn

Giữa hoàn cảnh có phần không sạch sẽ như thế này, Kỳ Ca vẫn thanh cao như 1 bông tuyết trắng, thanh cao đến mức mà người ta không can tâm vấy bẩn

Lúc Tranh Nhi mới chợt nhận ra áo khoác của cậu vẫn đang trên người cô Chiếc áo sạch sẽ, được là cẩn thận còn thoang thoảng 1 chút mùi nước xả vải mà lại vì cô mà trở nên

Tranh Nhi[ luống cuống cởi áo khoác]

Kéo được nửa chừng, bàn tay nhỏ bé của cô bị thứ lạnh ngắt kia giữ lại

Kỳ Ca: tôi thấy rồi, nhưng không được để người khác thấy[ mắt cậu lại chạm vào mắt cô, trong ánh mắt còn có vài phần khẩn cầu] được chứ?

Câu nói này nghe có mùi mờ ám, bỗng chốc nhiệt độ xung quanh nóng lên đáng kể, Tranh Nhi theo đường khóa áo nhìn xuống, cả người cô lại được dịp đỏ bừng Chỗ đó bị nước dính vào nên hiện lên khá rõ, đặc biệt cô còn không mặc----

Tranh Nhi[ kéo phăng khóa áo lên] tôi tôi sẽ giặt thật sạch sẽ rồi trả lại cho cậu[ 2 má cô ửng hồng lên, gương mặt không giấu nỗi sự xấu hổ và khó xử ]

Kỳ Ca [ bật cười thành tiếng] đi nào

[---]

Họ quay lại chỗ cửa hàng tạp hóa nơi Tranh Nhi làm rơi đồ

Kỳ Ca[ nhìn sang rạp chiếu phim bên cạnh rồi lại nhìn Tranh Nhi] hóa ra lúc nãy cậu cũng ở đây à

Tranh Nhi: cũng? à à lúc nãy tôi thấy cậu đi xem phim với đàn chị Mỹ Kỳ

Kỳ Ca: thì ra là cũng biết, mà không 1 phản ứng gì

Tranh Nhi: hả? cậu nói sao

Kỳ Ca: không, tối rồi cậu về nhà trướcđi[ vừa nãy còn tươi cười mà giờ mặt lại tối sầm như cả thế giới thiếu nợ cậu ta, gương mặt vẫn thanh tú và điển trai như vậy nhưng có điều lại vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn là cảm giác người sống chớ đến gần][ cậu xoay người bỏ đi]

Tranh Nhi nhìn theo bóng lưng cậu mà thốt lên một câu '' cảm ơn'' nhưng dường như người nghe vẫn không thèm quay đầu lại

Tại sao chứ?[ tại vì tên regflag trẻ trâu này nghĩ chị nhà sẽ khó chịu chứ sao]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro