1. Mờ mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Một ngày mưa tầm tã. 

Tiếng sắt thép lạch cạch va chạm vào nhau. 

Bầu trời đen kịt với những đám mây u ám trôi nổi trên bầu trời , làm nền cho những tia sét đánh thẳng xuống thành phố. Luồng gió xoáy bốc lên , cát nghìn nghịt trên đường hòa lẫn vào cơn mưa, như tên quái vật cát to lớn sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai xấu số rơi vào tay nó.

Cơn mưa nặng như trút , rơi xuống liên tùng tục khiến cho mọi hoạt động trong mưa trở nên mờ nhạt. Một vài người bước những bước vội vã nhanh chóng trở về trong tình trạng ướt đẫm người. Một số người tầm tuổi trung niên thì lại hớn hở ra mặt, cho rằng đây là một điềm lành, cũng không rõ lý do tại sao. Có lẽ điều đó là lời răn của những người ở thế hệ đi trước đã khắc sâu vào tư tưởng của bọn họ.

Cơn mưa cứ thế được gió tiếp sức , áp lực tăng cường , tạo thành tấm kính trong suốt , khiến không ai nhìn rõ được ai cả.

Đứng phía lề đường đầu quận 2, từ từ xuất hiện dáng hình người rất bình thường nhưng lại vô cùng bắt mắt.

Thanh niên tóc trắng đeo dây chuyền hình mặt trời, mặc áo ngắn trắng thầm lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bao quanh cậu chính là một đám người mặc vest và đeo kính đen, cũng yên lặng che ô cho cậu, vẻ mặt nhìn có vẻ rất nghiêm nghị.

Cậu ta tên là Anko. 

Cậu ấy đang ngóng trông anh trai thất lạc của mình xuất hiện. Cậu có linh cảm rằng , anh trai cậu nhất định sẽ xuất hiện trong hôm nay. Cậu đã đứng đây chờ đợi 3 tiếng để có thể bắt và tra hỏi hắn. Nhưng nhìn đi nhìn lại, chờ đợi cũng không thể giải quyết được vấn đề. Hắn ta chẳng chịu xuất hiện.

Lúc này mắt cậu hướng đến dòng người đang vội vã.

Những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như những bóng đen tấp nập qua lại, nhìn thì có vẻ tấp nập, nhưng lại tiêu điều và lạnh lẽo đến cùng cực.

Mặc cho có làm nước tóe lên người khác, cũng chẳng hề gì cả.

Bởi thế nên khi hoàn cảnh khó khăn, sự kết nối là thứ người ta chẳng thể nào có được.

Đừng trách họ ích kỉ , chỉ là do họ còn không lo nổi cho bản thân mình.

- "Loài người thường là những sinh vật cô độc , bầy đàn chỉ là thứ hiện hữu giữa những kẻ yếu ớt khao khát được nhận lợi ích."

- "Khi họ không có được lợi ích từ đối phương, bản năng xa lánh là thứ trỗi dậy ngay tức thì. Việc của họ chỉ đơn giản là chăm sóc chính bản thân mình thôi, người khác trong mắt của họ cũng chẳng quan trọng bằng thứ rẻ nhất mà họ sở hữu."

Những suy nghĩ chạy như điện xẹt, tạo thành một luồng tác động làm gương mặt của Anko hiển hiện những vết tích của sự trầm mặc. Cậu không thất vọng , cũng chẳng phê phán quá nhiều, đơn giản đó là bản năng.

Ngước nhìn đồng hồ trên tay, Anko nhận ra cậu đã trễ lịch hẹn của cậu ta với đối tác rồi.

- Có lẽ không thể đợi thêm được nữa, chờ dịp khác vậy.

Anko thầm suy nghĩ, sau đó lắc đầu và quay người vào trong chiếc Ferrari đen, nơi những người đàn ông áo đen kính cẩn sắp xếp cho cậu ngồi vào , sau đó hàng loạt ánh đèn xe hơi lóe lên làm bừng sáng lên bóng đêm làm mọi người bất ngờ, rồi rời đi một cách lặng lẽ , đem cả cái thứ ánh sáng kia mất hút.


Trời đã tối từ lâu. Cơn mưa rào mang đến thứ âm thanh không thể nào dễ chịu hơn cho những người yêu đọc sách và thích nghiên cứu văn thơ. Ngâm nga đọc sách trong thời tiết dễ chịu và mát lạnh thực sự là trải nghiệm tuyệt vời.

Cơn mưa giúp bọn họ có thể thả mình vào cảm nhận quyển sách ở độ sâu mà họ chẳng thể chạm đến như lúc thường ngày.

Cơn mưa cũng đưa đến sự thoải mái trong việc tận hưởng những vần thơ mang hình ảnh ý nghĩa sâu sắc.

Cơn mưa cũng là thứ nước tiên để gột rửa đi hết tâm trạng tiêu cực tồn đọng trong mỗi con người.

(2)

Tuy vậy, điều đó không đúng với một số người.

Trong đó có Turokimasi.

Turokimasi rất thích đọc sách.

Nhưng trái ngược với hầu hết những người khác , những đợt mưa  xối xả dù có tạo tiếng vang lớn thế nào đi nữa, thì chàng thanh niên mảnh khảnh ấy cũng chẳng hề để ý đến gió đang đập ầm ầm vào cửa sổ , tiếng mưa lách đách trên mái ngói đang quấy rầy mình

Sống ở trong ngôi nhà 2 tầng đơn giản màu trắng cũ kĩ tại quận 2 và khá khép kín so với bên ngoài, Turokimasi đã không còn quá lạ lẫm... với việc "tiếng ồn trắng" bất thình lình xuất hiện nữa. 

Nó xuất hiện như là lẽ thường tình. 

Cũng giống như ngày nắng.

Dù sao cũng không thể làm ảnh hưởng cảm xúc và tâm tư của cậu.

Bởi vì những cảm xúc tiêu cực đã bao trùm lấy cậu , ngăn cách cậu gián tiếp bị ảnh hưởng bởi ngoại vật.

Bằng cách ấy , Turokimasi yên lặng đọc quyển tự truyện "Thất tịch không mưa" trang 128 mà không bị phân tâm một chút nào. Cậu nghiền ngẫm, suy đoán , liên kết các chi tiết lại với nhau, cuối cùng đưa ra kết luận :

- Chẳng có gì cả, vẫn là những thứ motip quá nhạt nhẽo và lặp đi lặp lại. Tại sao họ lại thích đọc những ngôn từ đầy máy móc và không có tính tự nhiên như thế này!

- Truyện tình của Konichi đáng ra có thể hay hơn nhiều nếu như tác giả chịu mạo hiểm đưa bạn gái của cậu ta vào tình thế bắt buộc phải lựa chọn cái chết để đánh vỡ cái sự yên lặng tra tấn người đọc này! Tại sao đoạn vừa cuối hắn lại từ một tên lạnh lùng lại ngay lập tức trở thành 1 kẻ biết khóc thương cho người khác?" - Turokimasi thầm trách.

-Tại sao một câu truyện được truyền tải với thông điệp ý nghĩa bồi đắp tình cảm cho lũ thế hệ trẻ từ phút ban đầu bỗng chốc trở thành những cuộc đấu đá tranh giành giữa "những người đàn bà góa phụ" ?


Đôi lông mày thanh tú nhíu một cái nhẹ , Turokimasi gập lại quyển sách và ném nó sang bên cạnh giường. Trên giường chất đầy những quyển truyện quăn queo gắn mác ngôn tình, kinh dị, tâm lý, trinh thám , bao bọc lấy cơ thể gầy gò của chàng trai tí hon này. 

Tiếng thở dài của người cao tuổi lặng lẽ xen từng đợt va đập vào không khí.  Có vẻ như đợt truyện mới này lại khiến cho cậu ấy không còn chút kiên nhẫn nào nữa. 

Cậu lấy ra quyển nhật ký , ghi chép lại những cảm nhận và suy nghĩ của mình về phần truyện vừa hoàn thành. 

"Thất tịch không mưa".

"Cốt truyện có khởi đầu không tồi , thậm chí là có tiềm năng để phát triển ra nhiều tình huống và nhân vật có chiều sâu. Tuy vậy việc xử lý thông tin của tác giả cộng với một phần nguyên do từ những bình luận trái chiều đòi thay đổi nội dung từ fan hâm mộ khiến cho viên ngọc thô này....

"... không còn có thể mài dũa được nữa." - Dấu chấm được viết và ngòi bút dừng hẳn lại không trễ một tích tắc nào. Cuốn sổ nhanh chóng bị gập. Bút chì bị vứt phăng lên bàn lăn long lóc rồi rơi xuống đất, theo cái cách thô kệch nhất mà người ta có thể tưởng tượng. 

Người ta có thể tưởng tượng ra một người không nhiều cảm xúc trên khuôn mặt lại có thể tức giận như vậy, đây là tiếc nuối nhường nào, là xót xa nhường nào ?

Dẹp qua sự thất vọng , Turokimasi mới nhận ra rằng, mưa hôm nay cũng không tệ, có thể chấp nhận được.

Turokimasi lúc này đây mới hướng ra phía ngoài cửa sổ , lẳng lặng ngắm nhìn "cơn mưa nhỏ bé". Cậu im lặng nhìn cơn mưa một hồi, nghĩ đến việc ngày mai khó có thể ra thảo nguyên ngắm cảnh, gương mặt nhăn nhó lại một chút. 

Có người nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đúng vậy, sự đau đớn cùng chán chường với phong cảnh đã được chứng kiến nhiều được bộc lộ rõ rệt trên đôi mắt mệt mỏi , sở hữu màu nâu cô độc của một đứa trẻ đã sống một mình 3 năm. 

Sự chán chường ấy , đang ăn mòn cảm xúc của cậu theo từng ngày.

Cái đầu chứa đầy sự ham muốn được tiếp nhận những câu truyện hay để giải trí trong lúc chưa tìm được cho mình đích đến chân thực, không được thỏa mãn sẽ rất dễ ảnh hưởng tâm sinh lý, nhất là một cậu bé 16 tuổi đã sống một mình trong căn nhà chật hẹp 3 năm, nơi cậu chỉ có sách làm bạn.

Cơn mưa này chẳng thể nào xóa đi sự khó chịu trong tâm tưởng.

Ngay lập tức, cửa sổ bị khóa chặt lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn , dứt khoát.

Cậu lấy ra một lọ giống như lọ kẹo, uống vào thứ gì đó hình tròn, cặp mắt nâu từ từ khép lại cho đến khi không còn tiếng động nào nữa.

Turokimasi đã ngủ.

Mà không biết sẽ có bi kịch xảy đến..

...

.......

(3)

2 giờ đêm.

Cơn mưa dường như càng ngày càng thô bạo hơn, tiếng sấm đùng đùng mang đến sự khiếp đảm cho ai vẫn còn đang ở ngoài trời lúc này, sấm sau đè sấm trước vang vọng càng mãnh liệt.

Dường như dư âm cộng hưởng với những đợt rạch trời gần như liên tục , lại át đi những tiếng kêu thảm thiết của một số người đang trong tình thế nguy cấp ...

như đang báo hiệu cho những điều không hay sắp xảy ra.

Quận 2.

Trong một con hẻm nhỏ đầu khu Turokimasi sinh sống.

"Xoạt, xoạt, xoạt".

*Sột soạt sột soạt*

Giờ này chẳng còn ai thức , nhưng những tiếng kéo lê vật gì đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Chẳng lẽ vẫn còn người đang chuyên chở hàng hóa lúc 2 giờ đêm ? Nhưng họ việc gì phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, hơn nữa chẳng ai lại vận chuyển hàng của mình một cách thô kệch và kém hiệu quả như vậy cả!

Nếu nhìn kĩ , đằng sau những vết kéo lê,  có tràn ra những vệt máu dài loang lổ. Rất nhanh nó đã được gột rửa bởi dòng chảy xiết của nước mưa. Nhưng tại sao lại có vệt máu ? 

Trong cơn mưa thanh âm nặng trĩu này , ẩn giấu đi một bí mật kinh hoàng...

Vật tạo nên những vệt đỏ lòm kia , chính là xác người.

4 người đã bị giết bởi một vét chém sắc lẹm gần cổ, vừa đủ đứt động mạch rồi chết. Sau đó chúng bị kéo lê xác một cách vô cùng tùy ý đến gần bãi phế liệu hoang vu tại sâu trong đầu con hẻm. 

Mùi tanh nồng nặc của máu hòa vào không khí, cực kì buồn nôn và khó chịu.

Ngồi trên 4 người này, là một thanh niên mặc áo khoác đen , trên cổ có đeo chuỗi vòng cổ có gắn biểu tượng mặt trăng. Nếu nhìn vào mắt người này, sẽ không ai nghĩ mình có thể chạy trốn. Điều ấy khủng khiếp giống như là người bị trói gặp một con chó sói đang thèm khát thịt sau nhiều ngày bị bỏ đói vậy. 

Cậu ta rửa sạch vết máu còn vương lại khi đâm người. Cậu ta không thích dính những thứ máu mà cậu ta cho là "ô uế". Những kẻ mang dòng máu "ô uế" này đã truy sát cậu sau khi cậu lạc hướng trong khu sống mới này. Thanh niên áo đen đã cố gắng tránh phải đối đầu nhất có thể , nhưng tai ương vẫn ập đến.

Cậu vất vả hạ gục cả đám, nhưng vẫn lĩnh cho mình 1 vết thương khá nặng ở vùng bụng trái. Áo khoác được gỡ xuống , lộ ra thân hình chẳng chịt những vết sẹo in lên trên từng thớ cơ bắp mà cậu có. Có những vết chém nông, nhưng cũng có những vết chém sâu đến mức mà có khi người thường lãnh trọn, là sẽ phải chết.

Vết thương được băng bó sơ sài và tạm bợ, chỉ để cầm máu. Nếu là người thường , dính phải 1 phát chém như này, chắc chắn là kêu gào đến điên cuồng.

Nhưng mặt cậu lại chẳng biểu lộ ra dù chỉ là 1 chút nhăn nhó.

Sau khi hoàn thành những thứ như trên, cậu ta rút ra một thanh kiếm sắc lẹm mang theo bên người , chặt những kẻ ám hại cậu ra từng khúc. Động tác tay linh hoạt mang phong thái thuần thục , mang trên mình đầy kinh nghiệm nhanh chóng xắt chúng ra thành từng mảnh đều tăm tắp. Thậm chí nhịp độ cắt của cậu ta còn nhanh đến nỗi không thể lôi những gã đồ tể chuyên chém người ra đánh đồng. 

Từng vũng máu lan tỏa rồi hội nhập cùng với làn nước mưa, tạo nên dòng nước hồng ghê rợn như minh hà.

Kiếm vẫn cứ chém xuống , máu vẫn cứ chảy ra ồng ộc. Máu cũng có vẻ không muốn ở trong tay người thanh niên này, vì sợ hãi sự ghét bỏ của cậu ấy, từng đợt từng đợt nhanh chóng hòa vào làn nước mưa để "chạy trốn" khỏi ác ma.

Chặt xác xong , cậu ta nhoẻn miệng cười rồi nhét tất cả những thớ thịt đã được cắt gọn gàng chỉn chu vào trong một cái bao rồi xách lên vứt xuống nơi cống rãnh, chỉ để lại một cái đầu đã bị móc trống 2 hốc mắt. 

Thanh niên nhìn cái đầu một cách khinh bỉ :

- Tao đã không muốn đụng đến chúng mày rồi. Nhưng tại sao chúng mày cứ trơ cái mặt ra mà bám theo tao vậy.

"....." 

- Tao biết chúng mày , là thuộc hạ của thằng Anko để lại. Nhưng với một ít người như thế này , mà cũng đòi tiếp đón tao sao ?

Hắn biết cái đầu này chẳng thể nào mà trả lời được. Mà ngay cả có thể trả lời được , đó cũng chỉ có thể là tiếng kêu gào sự cứu giúp trong vô vọng mà thôi.

Thanh niên áo đen giữ lại đầu tên đầu sỏ rồi hỏi :

- Lũ rác rưởi chúng mày, thật là dơ bẩn. - người thanh niên áo khoác đen nói, sau cái lắc đầu ngao ngán.

Sau đó , hắn nhìn về một phương trời vô định, phát ra tiếng kêu  căm tức oán hận 

- Mày cũng cáo thật đấy Anko. Tao sẽ không bị lừa một cách triệt để như vậy nữa đâu.

Vừa dứt lời, hắn cười lạnh, phát tiết ra trong lòng bằng sự tiễn biệt thủ cấp của tên đầu sỏ bằng cái vung tay thật mạnh.

Tiếng đầu rơi vào nước hòa vào tiếng mưa xối xả gần như bị xóa đi ngay trong tức khắc.

Thanh niên áo đen dùng nước mưa xóa đi vết máu dính trên tay , thứ mà cậu cho là kinh tởm và ô uế.

Đúng lúc này.

Sét đánh qua gương mặt đã bị che kín từ đầu đến cuối.

Gương mặt với mái tóc xoăn trắng , nhưng bị lu mờ bởi con mắt tròng đen sâu thăm thẳm.

Cảm xúc của cậu ta cũng chẳng thể nào mà nhìn thấy rõ ràng.

Như một con sói hoang sau khi tiêu diệt kẻ thù, cậu ta không thèm ngoảnh mặt nhìn cái nào nữa , từng bước lặng lẽ rời khỏi hiện trường này. Sự u ám dần dần bao trùm lên người của cậu ta , cho đến cậu ta khi bị bóng tối nuốt chửng.

....

(4)

4 tiếng sau vụ thảm sát ở gần khu phế liệu.

6:25 sáng. 

Bình minh đã soi rọi khắp muôn nơi.

Cơn mưa đã tạnh. 

Mây trắng và tia nắng mặt trời xua đuổi đi những đám mây đen và những tiếng sấm chớp làm cho con người ta phải giật mình, xua tan đi cái bóng đêm , cái thực thể đã trợ giúp cho tên tóc xoăn trắng đeo vòng hình lưỡi liềm kia thực hiện những điều có thể nói là ghê tởm.

Ánh nắng len lỏi qua từng góc phố , như phủ lại màu ánh sáng tinh khiết , cũng như đem lại hơi ấm và xua tan cái lạnh lẽo mà cơn mưa hôm qua để lại.

Trận mưa đêm qua đã làm cửa sổ nhà Turokimasi lộ ra một khe hở , đủ để tia nắng thắp lên cây nến trong căn nhà tràn ngập bóng tối này.

Tia nắng như có ý thức , xuyên qua khe cửa sổ bị đóng kín khóa chặt ánh sáng phía ngoài cửa sổ, sưởi ấm cho chiếc chăn thấm ướt bởi trận bão. Nó tiếp tục xuyên qua khe hở nhỏ trong chiếc chăn, nhẹ nhàng mở đôi mắt của Turokimasi vẫn còn đang ngái ngủ. 

Bộp 1 tiếng , đồng hồ báo thức reo vang. 

Bây giờ là 6:30 rồi!

Turokimasi biết điều đó. Cậu ta đã một phần bị đánh thức bởi những tia nắng sớm chiếu vào , giờ lại thêm một kẻ ồn ào luôn làm giấc ngủ của cậu bị gián đoạn. 

Cậu bực tức lắm!

Nhưng giữa một là trách nhiệm đi học , hai là thoải mái nhu cầu của bản thân, cậu vẫn chọn cái thứ nhất. 

Không đi học là không có kiến thức.

Mà không có kiến thức thì sau này chẳng làm nên trò trống gì cả. 

Cũng chẳng thể kéo lại gần với khát khao được tìm kiếm bản thân mình trong chân trời nào đó.

Bước ra khỏi giường kèm theo những bước đi loạng choạng , cậu vệ sinh cá nhân cẩn thận rồi chậm rãi bước ra phòng bếp để hâm nóng lại chiếc bánh kếp mà cậu còn ăn dở hôm qua. 

Máy chạy lạch cạch được một lúc rồi sau đó vang lên một tiếng "ping" rồi dừng hoạt động.

Turokimasi lộ ra vẻ khó coi. Rõ ràng cậu vừa sửa nó vào hôm qua rồi cơ mà.

Turokimasi vỗ vỗ vài phát vào chiếc máy đã hoen rỉ và bám đầy những lớp bụi than để cầu mong cho nó có thể hoạt động trở lại. Nhưng nó vẫn cứ đứng im. Trong lúc băn khoăn về cái máy , cậu nghĩ đến giải pháp thứ hai.

Những thứ đồ nghề sơ cấp luôn là điều mà cậu cần khi sửa chữa đống đồ vật cũ mà ba mẹ để lại cho cậu. Nhà này thuộc toàn quyền sở hữu của chú trên danh nghĩa , nhưng thực chất khi nào đến tuổi 18 cậu sẽ có quyền thừa kế lại toàn bộ căn nhà này. 

Chỉ là phòng bếp quá bừa bộn , mọi đồ vật cứ chồng chất lên nhau, dẫn đến việc tìm kiếm cũng lâu hơn một chút. Sau một hồi chật vật sửa và đợi bánh ra lò, cậu lấy bánh sau đó đi ra phòng khách. 

Ở phòng khách , chỉ có một chiếc bàn để đỡ TV cũ kĩ những năm 2000 và một đống dây nối lằng nhằng được cắm vào những ổ điện được treo cẩu thả trên tường. Ở đây thứ nào cũng bám bụi , giống như chưa được chăm chút một cách đúng mực. Cũng phải thôi vì dù sao cậu cũng đã 3 năm rồi chưa ai đến nhà mình , cộng thêm cái bản tính lười như Hachiman này, đừng hòng cậu ta động vào dọn dẹp những thứ kia. 

Turokisami coi việc nằm trên ghế sofa và xem TV là thói quen khó có thể cưỡng lại được. Nhà cậu không có máy tính , cũng không có smartphone , mà cũng chẳng có mạng nữa. Đây có thể nói là nguồn cung cấp thông tin duy nhất cho Turokisami , một con khỉ đột tối cổ lười nhác nhưng lại học ở mức khá giỏi này.

"Dự báo thời tiết hôm nay là một ngày nắng đẹp"!

"FC Barcelona vừa chiến thắng Real Madrid 3-0 với 3 bàn thằng được ghi công bởi ..."

"Hiroki Aberi đứng trước nghi án cưỡng hiếp nữ thư ký ... Cục công an đang điều tra một cách cẩn thận và mọi thứ sẽ được xác minh sau khi có đầy đủ bằng chứng"

"Nam tài tử Hikiko bị Linn cắm sừng vì ... ngoại tình với người cùng giới"

"Lộ diện bóng đen mờ của thủ phạm đã  giết chết 4 người rồi chặt họ ra làm nhiều phần khác nhau , sau đó vứt họ xuống cống. Hắn cao tầm 1m94 và xảy ra tại khu 2, quận Hichimiro. Thông tin về tên sát nhân này vẫn còn là một bí ẩn đối với tất cả mọi người".

"Đề nghị mọi người hạn chế đi một mình trong hẻm tối để tránh bị những hậu quả đáng tiếc xảy ra..."

Giọng phát thanh viên rè rè phát âm rõ ra từng chữ mô tả từng tin tức một cách chi tiết. 

Turokimasi thân hình đã sững lại trên ghế tự lúc nào, mồ hôi đổ ra to như hột gạo, dáng hình không còn thoải mái nữa mà mang theo một sự nghiêm túc và chú tâm đến đáng sợ.

Cậu ta đang sợ.

Tên sát nhân trên TV như đang chĩa ánh nhìn về cậu vậy.

Chẳng biết tại sao cảm giác bồn chồn và thấp thỏm từ hư vô bỗng nhiên xâm nhập tâm trí cậu, tạo thành sự ám ảnh về một điều mà mình còn chẳng biết. Rất ít những thứ ngoại cảnh có thể làm cậu trở nên e dè và khó chịu đến vậy.

Tại sao cái nhìn của người đó , lại kinh khủng đến vậy ?

Tại sao cậu lại run rẩy ? Hắn có nhìn cậu ta đâu ?

Chỉ là 1 bản tin nhỏ , người bị đe dọa cũng đâu phải cậu , tại sao cậu phải sợ ?

Cậu ta có cảm giác , nếu như mình nhìn tiếp, thì hắn sẽ giết chết cậu ngay lập tức.

Turokimasi nhanh chóng tắt đi bản tin - sở thích thường ngày của cậu, thứ đã làm chàng lùn này cảm thấy chán ghét vô cùng. Buổi sáng êm đẹp mọi người biến mất , thay vào đó chính là sự kinh hoàng thay thế cho những cảm xúc say mê mà cậu nên được tận hưởng.

Balo sẵn sàng trên người , khóa cửa cẩn thận, cậu cất bước lên đường với sự chán nản ủ rũ, ngó lơ hoàn toàn những sự việc kinh hoàng chết chóc kia. Cậu muốn tránh càng xa càng tốt , như vậy cậu sẽ cảm thấy an toàn.



Trong khi đó....

Ngoài kia , người dân đang vô cùng hoang mang về cái chết của 4 thanh niên kia.

Họ bàn tán ầm ĩ , họ thi nhau đồn thổi về 1 kẻ sát nhân máu lạnh có sở thích chẻ thịt người, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của từng người dân tại nơi đây.

Hình ảnh người đàn ông ấy, đã ghim chặt vào trong tâm trí của những người dân tận mắt chứng kiến cảnh tượng xác chết được vớt lên khi thi thể không toàn vẹn.

Đầu bị móc hết 2 mặt , ruột được móc ra quấn quanh cổ nhìn trong vô cùng kinh tởm. Tuy cảnh sát đã cố phong tỏa nhưng không thể nào ngăn lại được cái nhìn tò mò từ phía người dân bản địa.

Đó là sự dã man, tàn bạo đến nhường nào ?

Luồng khí lạnh chỉ trực chờ lúc này, xộc thẳng vào huyết quản những người đang cư trú gần nơi huyết sát này.

Nhưng đó chỉ là bề nổi , liệu có ai để ý đến sự thật chưa bao giờ được vén màn không ? 

Rằng , 4 cái xác chết kia mới là đầu têu cho mọi chuyện.

Rằng , 4 kẻ kia chỉ là con rối cho một kế hoạch đen tối hơn cả thế.

Không ai phát hiện đằng sau đám người , Anko đã sớm xuất hiện.

Đám người áo đen vạch ra một con đường trống trải cho cậu đi, mặc cho phải xua đuổi người dân hay là nói chuyện với cảnh sát. Sau một hồi nói chuyện, cảnh sát đã cho phép cậu vào thăm hiện trường. 

Anko bước nhanh đến hiện trường, quan sát những vết đỏ kéo lê rất tinh tế còn sót lại trong trận tàn sát hôm qua. 

Anko đứng giữa đám người cảnh sát , quan sát đống thi thể một hồi.

Gương mặt bình tĩnh cùng ánh mắt sắc lạnh lần theo từng vị trí xung quanh hiện trường , lần lượt hình dung ra cảnh tượng thảm sát ngày hôm qua như thế nào.

Nhìn thấy đống thi thể dược cắt ra một cách gọn gàng, mặt cậu ta lộ ra một nụ cười khó phát hiện, sau đó ra hiệu cho vệ sĩ đưa cậu ta đến trường.

"Đi thôi, ở đây không còn gì để làm đâu."


(5)

Đường đến trường của cậu là một con đường thẳng tắp băng qua thảo nguyên xanh , sữa mát lành, nơi mà chỉ cần đi qua thôi cũng đã có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ đồng cỏ xanh, làm thanh tỉnh và mát lòng một người ít lộ ra cảm xúc thỏa mãn trên mặt. 

Thảo nguyên ấy chính là điểm chung nhỏ giữa quận 2 và quận 3. Trường tư thục mà Turokimasi đang theo học là một trường nằm ở đầu quận 3, một quận hiện đại và trang hoàng hơn rất nhiều so với nơi cậu sống ở tỉnh Hichimiro.

Cậu ấy yêu thích sự thanh tĩnh này. Nơi mà cậu có thể ngả ra nằm ngủ , suy nghĩ về những điều sắp tới , đặc biệt là về hướng đi trong tương lai. 

Cậu ta nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi sao.

Vẫn còn đến tận 30 phút mới vào học.

"Hôm nay trời đẹp quá!" - Trong biển trời xanh trong ấy, Turokimasi thích nhìn về phía xa xăm , nơi chứa đựng 1 điểm bất kỳ nào đó , là nguồn động lực giúp cậu thoát khỏi sự buồn tẻ trong việc mất phương hướng tuổi 20, cũng như là giảm đi những áp lực mà cậu phải chịu đựng mỗi khi đến trường gặp bạn bè.

Ánh mắt của cậu như xuyên phá đám mây, cố tìm kiếm thứ mà bản thân mình đang mong cầu.

Mỗi một lần tìm kiếm như vậy, cậu lại thấy kích thích vô cùng. Đó là một trải nghiệm vô cùng đặc sắc và thú vị, đi qua hết điểm này đến điểm khác, cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được điểm dừng chân.

Điểm dừng chân này , sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nơi hướng đi tương lai bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.

Ngay trong khoảnh khắc này, thời gian đối với cậu như bị ngưng đọng. Thảm cỏ trải dài tựa đứng yên lại ngóng trông kết quả của sự tìm kiếm ấy. 

Trong cái yên tĩnh ấy, chỉ còn có cây bút là hoạt động , liên túc viết lên trang giấy không ngừng nghỉ , tựa chừng muốn in ra hết những gì cậu đang tưởng tượng trong đầu. Đôi mắt cậu càng long lanh hơn nữa.

Cái nhìn ấy cứ chú tâm vào điểm xa xăm ấy, cho đến khi bị giọng nói cắt ngang :

"Kiryu, cậu lại ngồi thẫn thờ ở đây à, đã tìm được thứ mình cần chưa" - một giọng nói nhỏ nhẹ khe khẽ văng vẳng bên tai Kiryu Turokimasi.

Turokimasi hơi giật mình một chút , nhưng lại nhanh chóng điềm tĩnh trả lời rằng :

"Chưa, nhưng tớ sẽ tìm thấy nhanh thôi, tớ đã tìm kiếm nguồn động lực này trong 3 năm rồi." - Turokimasi đáp lại giọng nói dễ thương này bằng một cử chỉ ân cần.

Đối với một người tạng người nhỏ và có chiều cao không được như các bạn cùng trang lứa, cử chỉ ấy vừa cứng nhắc , lại vừa kì cục một cách lạ kì, tạo ra cảm giác buồn cười khó tả.

Mà cử chỉ này hướng đến một người - là người phát ra thanh âm thỏ thẻ kia.

Chủ nhân của giọng nói dễ thương này , là một cô bé chạc tuổi 16, tóc đen nhánh có cột cái kẹp tóc bên trong , khuôn mặt trắng sữa và đôi môi đỏ hồng tô điểm cho khuôn mặt xinh xắn này nét quyến rũ khó cưỡng lại được.

Cô bé này là một người bạn hiếm hoi được Turo chấp nhận, tên là Tamako. 

Tamako là đứa bạn mới chuyển đến trường này chưa được bao lâu , nhưng rất nhanh chóng đã kết thân được nhiều người, trong đó có cả Turokimasi.

Cô bé rất hòa đồng với bạn bè , cũng rất hiền dịu, và đặc biệt quan tâm đến Kiryu.

Turokimasi cứ nhìn cô ấy một cách đầy chăm chú , như muốn khám phá xem cô bé dễ thương này đến tận cùng ẩn chứa đều gì có thể cuốn hút mình đến vậy.

Cô nở một nụ cười tươi rói, gương mặt giả vờ nghiêm nghị nhắc :

"Nhìn cái gì , đến trường thôi , muộn lắm rồi đó."

Turokimasi biết mình đã hơi thô lỗ , đôi chân run lên, vẻ mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Rút lại ánh mắt và chậm rãi thu gom cuốn sổ , Turo cùng Tamako rảo bước đến trường.

Tamako vui vẻ cất lời ca bản nhạc trữ tình mà cô đã bật đi bật lại hôm qua, mà không biết rằng Turokimasi nhìn chẳng vui vẻ một chút nào.

Khuôn mặt e thẹn lúc nãy, đã khi nào hiện thêm nét nghiệm trọng.

Khuôn mặt cậu trầm xuống, cậu biết rằng trường học chính là :

Nơi mà cậu, không muốn đến một chút nào ....

Một nơi , còn lộn xộn và rắc rối hơn cả gian nhà cậu đang ở.


<< Còn tiếp >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro