chapter 3 : Lễ hội mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   Tôi đang đứng trước một quán bar có tên DANGER- quán nổi tiếng nhất vùng này.Bước vào bên trong, thản nhiên bỏ lại những ánh nhìn khiêu khích và những cái liếc mắt đưa tình.Không gian trong quán được chủ nhân bài trí đúng như cái tên của nó – DANGER, đậm phong cách hoang dã với màu đỏ chủ đạo. Bốn bức tường quét vôi trắng được đắp sần sủi lồi lõm để tăng hiệu quả âm thanh, trên nền tường được vẩy sơn loang lổ đủ các màu, tất nhiên đỏ là màu nhiều nhất.Nó khiến người ta bị kích thích.Chưa hết, phần lớn đồ trang trí đều là dây thừng bện và một số là những thứ đặc trưng của cướp biển như đao, kiếm, chuỳ, cờ và mũ in hình đầu lâu. Wao! Không tệ chút nào. Hơn nữa, không thể phủ nhận không khí ở đây làm tôi hài lòng, âm nhạc và trên hết là những cô ả đến đây đều thật tuyệt vời. Giờ là lúc cuộc vui bắt đầu!!!

   Đắm chìm trong rượu, âm nhạc ồn ã và hỗn loạn cùng những tràng cười sặc sụa xung quanh, “ Jay, thật thú vị! Chuyện anh kể là thật chứ?” “ Ai mà biết được em yêu.Nào, cạn ly!” , “cạn ly!”. Tiếng cười cùng câu hỏi đó là của hai cô nàng tôi mới gặp chưa đầy 20 phút trước, mặc váy đen bó sát gợi cảm lộ ra ba vòng hoàn hảo cùng cặp đùi tuyệt vời kia là Nina, còn mặc hai dây trắng , váy bò rách và búi tóc cao khoe ra cổ cùng xương quai xanh làm bất cứ gã đàn ông nào cũng thèm muốn này là Lucy.Chúng tôi vẫn tiếp tục tán tỉnh nhau và thưởng thức rượu.Khi Nina dùng cặp đùi ngon lành kia liên tục cọ vào người tôi và Lucy thì ép sát người cô ấy lên tôi thì một gã ngốc cũng hiểu họ muốn gì.Chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ khiến cho hai mĩ nhân nóng bỏng này có một đêm thật tuyệt vời. 30 phút tán tỉnh, bất kì cô gái nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh chàng đẹp trai, phóng khoáng và tồi tệ này.Phải! Bạn không nghe nhầm đâu. Tôi tự nhận mình là một anh chàng tồi tệ bởi việc sẵn sàng có tình một đêm với bất kì cô gái xinh đẹp nào và đá họ khi đã chán. Nhưng biết sao được, phụ nữ lại thường sẵn sang rơi vào cái bẫy của một anh chàng tệ bạc dù họ biết trước tương lai của mối quan hệ đó thế nào.

…………..

………….

 

   “Đêm qua anh tuyệt lắm Jay ạ!Khi nào em được gặp lại anh?” một trong hai cô nàng đã tỉnh dậy và dùng vẻ mặt gợi tình hỏi tôi như vậy. Mặc nốt áo, tôi trả lời nàng “ Cưng yêu, ngủ tiếp đi, đêm qua làm em mệt rồi.Tiền phòng khách sạn anh đã thanh toán, khi nào dậy thì phục vụ sẽ đưa điểm tâm lên cho em.Còn vấn đề khi nào chúng ta gặp lại…..” cười bí hiểm “ ai mà biết khi nào một cuộc chơi mới lại bắt đầu” đóng cửa phòng, không hề ngoái đầu nhìn lại.

     Về đến nhà đã là 7 giờ sáng, tất cả chỉ vì tôi phải cuốc bộ một quãng khá xa.Bạn đang thắc mắc tại sao ư? Trừ khi bạn là một tên đần , nếu không bạn sẽ không bao giờ lái một chiếc Ferrari vào một thị trấn nhỏ, điều đó không khác gì bạn đang nói với tất cả mọi người rằng “ Hey, tôi là một kẻ lắm tiền và thích được nổi tiếng!”. Mà gây quá nhiều chú ý, là điều mà tôi đang tránh. Đang định mở cửa thì vào nhà thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng cất lên “ Chào anh, Jay.Chúc buổi sáng tốt lành”, quay đầu lại, mỉm cười với mĩ nhân “ chào Jun, cũng chúc cô một buổi sáng tốt lành.” 

Mĩ nhân hôm nay trông vô cùng rạng rỡ trong chiếc áo thun nữ tính và váy màu vàng nhạt, mái tóc đen càng trở nên óng mượt nhờ chiếc băng đô vàng sậm .Nàng đang chăm sóc cho khu vườn.Những bông hoa tuylip nhiều màu xung quanh càng tôn lên dáng vẻ yêu kiều cùng sự trẻ trung ,thanh thoát của nàng. “ Một nữ thần hoa tuylip” bị ý nghĩ xẹt qua trong đầu làm cho cười ra tiếng .Mĩ nhân lại lên tiếng “ Hôm nay trông anh có vẻ vui. Đúng rồi, anh đợi tôi một lát để tôi trả lại anh cái búa.”

………..

 

 “Hôm qua thực sự cảm ơn anh, anh chàng này giúp tôi một việc lớn đấy!” mĩ nhân đưa chiếc búa cho tôi và nói đùa. “ Tôi thật may mắn vì có hàng xóm là một mĩ nhân hài hước” Tôi mỉm cười , tạm biệt Jun và quay về nhà.Mình cần được nghỉ ngơi vài tiếng trước khi tiến hành nốt kế hoạch. Đặt lưng xuống giường, ngủ một giấc thật ngon.

----------------------------------------

      Cuộc sống hàng ngày của tôi trở nên thú vị và đầy thử thách hơn bao giờ hết.Có một cuộc hẹn với Jun khó hơn ta tưởng nếu nhìn vào cách cư xử thân thiện lịch sự và khéo léo của cô ấy.Nhưng cái vẻ lịch sự tao nhã bề ngoài ấy lại là bức tường vô hình mà nàng xây nên để ngăn cấm bất cứ kẻ nào muốn vượt qua ranh giới xã giao thông thường. Mỗi lời mời của tôi đều bị nàng uyển chuyển cự tuyệt.Và bạn sẽ không thể nài ép một người tỏ ra rất hào hứng với lời mời nhưng sau đó lại trưng ra vẻ mặt tiếc nuối và hối lỗi vì không thể chấp nhận bởi có “ lí do cá nhân” bất khả kháng.Nhất là khi vẻ mặt đó trên gương mặt của một mĩ nhân.Nhưng nàng lại không xa cách đến mức cự tuyệt tất cả đề nghị của anh chàng hàng xóm “ nhiệt tình” này, nàng chấp nhận những lời mời nằm trong ranh giới, tức là : không ở riêng chỉ có hai người,mà nếu có,thì  không được có những cử chỉ thân mật ám muội, không nhận những món quà giá trị, khi trò chuyện, không bao giờ hỏi những điều quá riêng tư.      

      Tôi thì cứ tiếp tục nghĩ ra mọi cách để được ở riêng với nàng còn Jun thì luôn uyển chuyển cự tuyệt chúng.Hôm nay quả là một ngày may mắn khi Jun đồng ý sang nhà tôi. Ồ, bạn đừng hiểu lầm, chỉ là cô ấy, với sự thân thiện với bất cứ người hàng xóm nào, đồng ý giúp anh hàng xóm nhà đối diện biết cách để có một khu vườn tuyệt như nhà cô ấy mà thôi.

“ Sắp tới thị trấn sẽ tổ chức lễ hội hoa anh biết không? Nó là lễ hội truyền thống ở vùng này đấy.” vừa sắp xếp những thông tin về cách trồng hoa, Jun hào hứng nói.

“ Vậy à. Nó như thế nào , kể tôi nghe đi!” nghe giọng Jun thì chắc cô ấy rất thích lễ hội này.

“Ưmh, lễ hội kéo dài ba ngày.Ngày đầu tiên là hội thi hoa, mọi người dùng hoa tuylip để tạo hình theo một chủ đề của năm .Chủ đề năm nay là “ tình yêu”. Ban giám khảo sẽ đến xem và chấm điểm cho từng tác phẩm dựa theo tiêu chí về kĩ thuật, ý tưởng và sự kết hợp màu hài hoà về màu sắc”

“ Còn những ngày tiếp theo?” tôi chống tay lên cằm, có hứng thú hỏi.

“ Hai ngày tiếp theo sẽ là hội chợ, họ bán các tác phẩm và một vài đồ khác.Chiều ngày thứ ba sẽ là cuộc đấu “xe” của các quý ông . Đêm cuối cùng sẽ là liên hoan, mọi người cùng ca hát, nhảy múa, cầu nguyện cho mùa màng năm tới bội thu và một cuộc sống tốt đẹp. Đây cũng là dịp để người dân trong thị trấn gắn kết nhau hơn.”

“ Chắc em sẽ gửi tác phẩm tham gia lễ hội hoa chứ?.... Ồ, thôi nào, đừng nói là em không tham gia đấy! Những khóm hoa trong vườn nhà em thật tuyệt và tôi chắc rằng em sẽ tạo ra một tác phẩm rất ấn tượng đấy!”

“ Cảm ơn anh đã khích lệ, Jay ạ. Chắc chắn là tôi sẽ tham gia mà. Đối với tôi thì đây là một dịp đặc biệt . Anh biết đấy, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội như vậy để vui vẻ bên những người hàng xóm của mình trong thời đại mà công việc luôn chiếm của ta hầu hết thời gian.” Jun mỉm cười, nói với tôi như vậy.Trong thoáng chốc, tôi đã cảm giác như mình chạm gần hơn đến cô ấy.Và ý định ban đầu của tôi cũng thay đổi, có lẽ, tham gia lễ hội này không phải một ý kiến tồi. “Vui vẻ bên những người hàng xóm” à…..thật đáng để người ta chờ mong.

 …………………..

       Không khí chuẩn bị cho lễ hội tràn ngập cả thị trấn khiến cho một gã vốn không hứng thú gì mấy với các lễ hội như tôi cũng thấy rạo rực trong lòng. Ai ai cũng bàn tán về chủ đề thi lần này : Tình yêu! Nói về tình yêu thì thật có nhiều quan điểm khác nhau : sự quan tâm, sự sẻ chia, lòng vị tha,… nhưng tôi thì lại cho rằng đó là một cuộc trình diễn.Không phải tôi không tin tình yêu, bạn hãy tin tôi như chính lòng tin bạn dành cho nó vậy.Còn tại sao tình yêu lại là một cuộc trình diễn ư? Cuộc sống bản thân nó đã là một cuộc trình diễn dài vô tận . Tình yêu cũng không ngoại lệ trong đó.Hai người càng trình diễn tốt bao nhiêu thì thời gian họ bên nhau càng lâu dài bấy nhiêu.Vì vậy mà tôi quan niệm rằng hôn nhân là thứ nguy hiểm, nó giết chết tình yêu.khi hai người ràng buộc cuộc đời họ lại thông qua một cặp nhẫn, họ thường có tâm lí không cần thể hiện những gì bạn đời cần nữa mà chỉ thể hiện những điều họ muốn. Anh chồng sẽ không còn là quý ông lịch thiệp mọi lúc khi vợ cần và cô vợ cũng không còn là người phụ nữ quyến rũ mỗi khi họ gặp nhau. Đơn giản là vì họ sinh hoạt cùng nhau, những điều như thế trở nên quá phiền phức.Khi ấy, cả hai hoặc một trong hai đã không còn trình diễn tốt nữa, và tình yêu cũng phai nhạt dần theo năm tháng.

Trở lại với sự kiện của thị trấn, như tôi đã nói, nó khá là nhộn nhịp.Cùng với những lời dự đoán về người thắng cuộc năm nay , mọi người còn đang tất bận chuẩn bị cho cuộc đấu “xe” và buổi tiệc vào tối cuối cùng. Tất cả mọi người trong thị trấn đều phải tham gia vào công tác chuẩn bị. Đàn ông thì kẻ trường đấu, dựng cổng hội chợ, dựng lều cho buổi tiệc tối, kê bàn ghế, đóng cọc cùng một số công việc linh tinh không tên khác.Còn phụ nữ và trẻ em thì kết hoa, làm đồ trang trí, chuẩn bị cốc chén, ly , khăn trải bàn, vv…..Nhưcác bạn thấy đấy, giờ tôi đang dựng lều cùng những anh chàng khác.So với một anh chàng sành điệu , đeo kính Gucci, đi trên chiếc Ferrari thì hình ảnh của tôi lúc này , ừmh,  khá là “ thôn quê” với sơ mi, quần kaki, ủng đen mà một cái mũ rộng vành.Tuy không tình nguyện tham gia công việc này từ đầu nhưng nó vui hơn tôi tưởng, cánh đàn ông thì luôn có chuyện để nói, họ thậm chí còn nói nhiều hơn các bà các chị ấy chứ. Hơn nữa, ở chỗ này, chỉ cần đưa mắt nhìn là tôi có thể thấy Jun đang tết hoa cùng vài cô gái trẻ và cả lũ nhóc.Họ dường như cũng rất vui, cô ấy cứ cười suốt, thỉnh thoảng còn nhìn về phía này và mỉm cười nữa. Mấy gã trai trẻ liên tục nói về cô ấy, rằng cô ấy xinh đẹp thế nào và đối xử tử tế với họ ra sao. Họ ao ước trở  thành bạn trai của cô ấy dường nào và ồn ào lên khi cô ấy mỉm cười nhìn về phía này.Không lạ gì khi Jun được yêu mến như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui.Bạn có thể nói tôi là một gã ích kỉ , nhưng bạn chắc chắn cũng sẽ như tôi thôi nếu cô gái bạn tán tỉnh lại có nhiều vệ tinh xung quanh đến thế.Tôi khônglo rằng họ sẽ là chướng ngại bởi tôi biết, chướng ngại lớn nhất cản trở tôi( và cả những anh chàng khác nữa) là bức tường mà chính Jun dựng lên.Mới cách đây không lâu, tôi còn tưởng đã đến gần cô ấy hơn một chút, định thừa thắng xông lên, vậy mà ngay sau đó, mọi thứ dường như lại trở về điểm ban đầu.Có thể khiến một gã như tôi nản lòng, cô ấy cũng thật giỏi!

        Việc chuẩn bị cứ trôi qua nhanh như thế trong không khí hồ hởi của mọi người, chẳng mấy chốc lễ hội đã bắt đầu.Tôi mời Jun đi cùng trong lễ hội và cô ấy đồng ý.Vì vậy, sáng nay, từ rất sớm, chúng tôi đã cùng nhau đi ngắm các tác phẩm dự thi.Jun hôm nay càng toả sáng hơn mọi ngày, trong đủ sắc màu sặc sỡ của các loại hoa và đồ trang trí, cô ấy như một thiên thần với chiếc váy màu trắng, áo khoác mỏng lam nhạt và một chiếc băng đô xanh đậm trên mái tóc đen dài.Trang phục của cô ấy lúc nào cũng thật đơn giản nhưng luôn làm cô ấy toát lên vẻ thánh khiết của mình.Dưới sự đề nghị của cô ấy, chúng tôi một vòng hết các tác phẩm. Đến chỗ trưng bày tác phẩm của jun, phải nói tôi đã khá là bất ngờ.Cách truyền tải chủ đề của cô ấy rất khác các tác phẩm khác – tình cha con.Khi nhắc về tình yêu, người ta thường sẽ liên tưởng ngay đến tình yêu đôi lứa.Tôi cũng luôn cho rằng như vậy.Nhưng tác phẩm của cô ấy có tên là “ món quà của thượng đế”. Nó là hình ảnh một cô bé đang từ trên trời sà xuống ôm lấy cổ một người đàn ông , cô bé thì đang khóc còn người đàn ông lại ôm cô và mỉm cười thật dịu dàng.Nhưng bất cứ người nào cũng có thể nhận  ra, những giọt nước mắt của cô bé kia chảy xuống vì cô đang hạnh phúc, cô đã tìm thấy vòm ngực để mình dựa vào, bờ vai có thể che chở mình và đôi bàn tay tuy thô kệch nhưng lại giúp cô gạt đi những dòng nước mắt. Điều khiến người xem băn khoăn là, tên tác phẩm là “ món quà của thượng đế”, nên những tưởng cô bé kia chính là thiên thần nhỏ bé được ban xuống trần gian dành tặng người đàn ông, nhưng bất ngờ thay, người cha- mới là người mang đôi cánh thiên thần.Phải chăng, người đàn ông  ấy mới là món quà mà thượng đế ban cho cô bé, là tổ ấm chú chim nhỏ trở về khi đôi cánh mỏi mệt, là nơi nuôi dưỡng để chú chim ấy tiếp tục có thể sải rộng đôi cánh trên bầu trời. Tình cha con- một tình yêu khác biệt và bao dung lắm.Thật khiến người ta hoài niệm về tuổi thơ và trân trọng những gì gia đình mang lại.Tác phẩm của Jun, thật giống một làn gió mát lành, thổi vào lòng mỗi người thưởng thức. Tôi quay sang nhìn Jun thật lâu, đáy lòng tự hỏi “ người con gái xinh đẹp trước mắt tôi đây, em có thể khiến tôi ngạc nhiên đến thế nào nữa? Em, trong trái tim em, đang suy nghĩ điều gì?”.  Dường như nhận thấy ánh nhìn của tôi, Jun cũng như sực tỉnh từ một hồi ức nào đó, quay sang tôi mỉm cười và hỏi “ không làm anh thất vọng chứ?”

“Ừmh, phải nói là có đấy. Tôi đùa thôi mà, đừng làm gương mặt vậy chứ. Tác phẩm của em làm tôi hơi ngạc nhiên thôi, tôi tưởng em phải làm về tình yêu đôi lứa cơ.Nhưng tác phẩm này thật tuyệt, cả ý tưởng và cách phối hợp màu sắc đều rất hài hoà.Thật giống nghệ nhân tạo ra nó, dịu dàng, ấm áp, toả sáng!” Chúng tôi tiếp tục dạo quanh các gian hàng và nói chuyện thật vui vẻ. Ở bên Jun thật thoải mái, tôi luôn có cảm giác được là chính bản thân.Không phải một anh chàng sành điệu, không phải một tay chơi thứ thiệt, đơn giản chỉ là tôi, Jay mà thôi.Thật mong gặp cô ấy vào ngày mai và cả ngày kia nữa.Lễ hội này, giờ tôi thực sự tích nó rồi đấy.

        Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội, ngày dành cho tham quan và mua sắm. Tôi và Jun đang ở trong hội chợ,thật nhiều cửa hàng, hầu hết là bán các tác phẩm hoa nghệ thuật , một số đồ tạo tác và các nông sản địa phương.Cũng có một số khách du lịch đến đây tham quan, quả là một lễ hội thành công. “ Jun, đợi tôi một chút nhé” Khi tôi trở lại, trên tay đã cầm theo một vòng hoa.Thực ra vừa nãy đi qua một cửa hàng có bán vòng hoa, tôi trông thấy một cái khá hợp với Jun nên quyết định quay lại mua chúng. Đội lên cho cô ấy, tôi true ghẹo “ Mọi người hẳn đang ghen tị vì tôi đã đánh cắp nàng tiên mùa xuân xinh đẹp của họ và đi mua sắm cùng nàng.” Jun cười vang “ Càng ngày tôi càng phát hiện ra anh không chỉ hài hước mà còn rất biết nịnh nọt người khác Jay ạ!” .“ Còn nhiều điều em chưa biết về tôi lắm, và tôi cũng muốn hiểu thêm về em , Jun ạ.” Jun nhìn tôi nghiêm túc, đến khi tôi tưởng cô ấy sẽ đồng ý hoặc là phủ nhận thì cô ấy lại chỉ nói “đi tiếp thôi!” và quay người bước đi. “ Em như vậy là cho tôi cơ hội phải không?” tôi thầm nghĩ và tiếp tục hồ hởi đuổi theo cô ấy “ Jun, rốt cuộc vì sao em luôn không muốn quá thân thiết với người khác như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro