Đoạn phim số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình ảnh mà An không muốn nhớ nhất cuối cùng lại đang hiển hiện trước mắt cậu - cái ngày Huyền cắm sừng An. Cậu rất không muốn xem nó tí nào, nhưng An vẫn muốn tìm hiểu ngọn nguồn nguyên do. Hôm ấy là một buổi chiều thứ năm đầy mưa gió, An có hẹn với Huyền để chở cô về và đi hẹn hò thân mật ở quán bà Tám Rì Rào, vì nhà gần nên An bảo Huyền về trước để cất balo và thay bộ đồng phục thể dục. Nhưng An bỏ quên cái điện thoại trên lớp nên cậu mới quành về trường để lấy và bắt gặp hình ảnh đáng khinh kia, đó là những gì An nhớ trong kí ức của cậu. Nhưng lúc này đây, An nhìn thấy bản thân mình đang đưa ra lựa chọn tại thời điểm mà An về nhà, thay vì quay trở lại ngay thì cậu chọn cách là đi tắm thật thơm tho và diện chiếc áo mới mua ngày hôm trước rồi mời đi đón Huyền. Cậu đã để Huyền đợi gần 30 phút đồng hồ ở trường. Trời lúc này mưa tầm tả, An thầm nghĩ mưa vậy chắc Huyền sẽ thông cảm cho mình mà ha, đến trễ tí cũng không sao. Cơ mà điện thoại mình đâu rồi nhỉ? Ôi chết, nó nằm ở trường! Cậu vội vã tức tốc mặc áo mưa và chạy đến trường (bởi vì đó là IPhone 12 Pro Max). Đến khi cậu quay lại thì mới nhận thức được mình đã để Huyền đợi hơn 45p đồng hồ dưới cơn mưa lớn. Trời thì lạnh, trường thì vắng, Huyền đứng nép mình dưới mái hiên trường đợi chờ người yêu mình đến như đã hứa.

"Chắc anh ấy đang kẹt dưới mưa như mình nên đến trễ, không sao mình sẽ ở đây chờ. Mà sao gọi ảnh quài không nhấc máy? Hay mình làm gì ảnh giận?"

"Giờ này sao còn chưa về nữa vậy tiểu thư? Bạch mã hoàng tử chưa đến rước nữa hả? Hay là cho leo cây tự đi bộ về rồi?"

"Ông tào lao quá Phong, mưa vậy An chắc đang tá ở đâu đó rồi"

"Được rồi cô nương, bênh bồ thấy ớn, mà giờ ở đây một mình cũng nguy hiểm. Lên xe đi Phong đèo về nhà An cho, có gì Huyền báo An sau, chứ để bà ở đây một mình thì không đúng đạo bạn bè"

" Ừa ....cũng... được.....tui sợ An ảnh tới không thấy rồi đợi tui. Để tui nhắn tin cho ảnh"

Phong chở em về nhà anh, có gì anh thấy tin về nhà đi nha, em đợi!

"Lẹ đi má, con Xuân mà nó đợi lâu nó chửi tui mất"

"Nóc nhà uy lực dữ"

"Chứ sao!"

Lúc này An mới nhớ ra, Phong thật chất đã có bồ rồi, người đó,.....tên là Xuân....Và Xuân thì rất bí hiểm, rất phách khí hơn những người con gái khác trong lớp. Vậy mày ghen là ghen cái gì vậy An? Mày là người đã để cho người mày yêu phải đợi mày gần 45p dưới trời mưa tầm tã, vậy mày ghen là ghen như thế nào?

Cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của An, đoạn phim đang chiếu đến những phân cảnh trong kí ức mà cậu không hề biết. Ngay sau khi lấy lại được chiếc điện thoại, thì lúc này Phong đã chở Huyền đi mất hút. Sau đó An bực mình quay trở về nhà, vừa chạy vừa khóc, nước mắt và mưa hòa lại cùng nhau. Ngay ngã tư gần nhà, mọi người tụ họp lại rất đông, có tiếng xe cấp cứu. Phía trước mặt An là chiếc xe tải lớn và một chiếc xe máy bị hư hỏng rất nặng. Và đó .....là ...xe...của ...Phong. Lúc này An mới ngộ nhận lại câu chuyện, mưa ngoài trời cứ to dần, che mất đi tầm nhìn của người đi đường. Phong chở Huyền trên xe và cả hai đang vật lộn dưới cơn mưa nặng hạt. Bỗng có một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng vào hàng xe đang đợi đèn đỏ tại ngã tư gần nhà. Mọi người đều chỉ bị thương riêng có hai học sinh nam và nữ bị thiệt mạng....Đó...chính ...là ...Phong.......và............H...u..yề....n!!! Than trách cho sự ra đi bất ngờ đó, An đã lâm vào ảo tượng nặng và luôn nghĩ rằng Huyền đang hạnh phúc bên cạnh Phong và bị hắn ta phản bội chỉ sau 2 tháng. Lúc này đoạn phim tua nhanh những tình tiết sau đó. Sau sự mất mát ấy, An trở nên ngại giao tiếp hơn, ù lì, cục mịch, dễ nổi nóng, suốt ngày tự kỉ một mình như đang trò chuyện với Huyền. Ngay đêm prom, An đã ngộ tưởng bạn Queen đăng quang là Huyền và đã xảy ra sự xô xát. Mỗi tối An đều ngủ không ngon, bất hòa càng lớn dần công áp lực xung quanh đỉnh cao là việc phủ nhận thực tại, An lâm vào con đường sa đọa và dần tha hóa.

Cậu ngã quỵ xuống đất, không ngừng tự trừng phạt bản thân và khóc lóc vì những chuyện bí mật mà cậu không hề biết. Cậu đã trách móc sai và là một kẻ tồi tệ trong suốt những năm qua. Khốn nạn thân tôi! Nhưng cứ mãi như thế thì Huyền cũng sẽ không tha cho cậu. An quyết định đứng lên và đối diện tiếp tất cả những sự trớ trêu của số phận. Cậu nhủ với lòng phải trở nên mạnh mẽ hơn, chậm rãi quan sát mọi thứ trước khi đưa ra kết luận và cuối cùng là không còn ít kỉ, cậu sẽ sống cho phần còn lại của Huyền, vì sau cùng cậu vẫn còn yêu Huyền rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro