Ngoại truyện: Kết thúc của bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đại nhạc hội, Huyền được dịch chuyển đến sân khấu. Lúc này đèn sân khấu đã tắt và chiếc bình nguyện ước đang nằm ở giữa. Ánh sáng huyền ảo từ nó phát ra làm cả không gian trở nên thiêng liêng. Dường như cả hai đều đã đến đích cuối của cuộc hành trình, giờ phải quay trở về thôi. An thấy bóng dáng cô gái nào đang ở trên phía sân khấu rất giống Huyền, cậu vội vã chạy đến. Đứng trước bình nguyện ước được lấp đầy bởi những ngôi sao giấy xen lẫn trắng đen kia, Huyền thẫn thờ hồi lâu

Chiếc bình đã được lấp đầy đủ 10000 ngôi sao nguyện ước. Số nguyện ước tươi sáng nhiều hơn số nguyện ước đen tối, bạn có trao tặng 1 điều ước. Hãy ước điều ước mình mong muốn nhất.

Cô suy nghĩ hồi lâu, với Huyền và An sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, cả hai đã biết đối phương quan trọng như thế nào. Bây giờ Huyền chỉ mong được gặp lại An, cả hai sẽ tiếp tục câu chuyện năm cấp 3 còn dang dở kia và sống thật tốt. Vì Huyền biết An là định mệnh đời Huyền, không ai có thể thay thế.

Bình nguyện ước tỏa ra ánh sáng, xuyên thủng màn đêm, bay vút tận trên không trung. Huyền đang nắm chặt lá The Magician trên tay

Khi đã am tường mọi chuyện bạn sẽ làm chủ được tất cả

Huyền đứng giữa sân khấu, ánh đèn tập trung vào cô, cô cất tiếng hát vang tận tâm can, đánh thức những kí ức ngủ quên bên trong mỗi khán giả tham dự. Những cảm xúc cơ bản nhất như niềm vui nỗi buồn dần được tiếng hát của Huyền lay động và làm sống lại. Hàng vạn người chìm đắm say sưa trong tiếng hát của cô, bình nguyện ước cũng vì thế mà cộng hưởng phát sáng hơn nữa.

Hỡi những thanh âm của vũ trụ... hỡi muôn vạn dặm điều ước xa xôi...cùng tôi vượt qua tất cả. Nỗi buồn ...niềm đau... thăm thẳm....sự e thẹn không dám cất lên lời hát...

Tất cả hãy hoà lên cùng tôi và vang lên tiếng hát thấu tận trời xanh. Để người nghe thấy tôi, để giọng ca tôi chạm đến trái tim người,....dù muôn vạn dặm xa xôi... Vang lên đi hỡi những lời ca....

Tiếng hát ấy vang vọng đến An, cậu đã thấy được người con gái mà cậu yêu nhất, An chạy thật nhanh đến bên cạnh Huyền. Trong ánh đèn sân khấu, cả hai đến gần bên nhau, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh sáng của đèn beam và giọng ca của Huyền.

"Dù ở ngàn năm sau ta vẫn sẽ tìm thấy nhau và yêu nhau"

Sân khấu vỡ òa, âm nhạc inh ỏi và khuấy động như minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, không gian lại vỡ vụn kéo theo cả hai người bạn trẻ đi vào khoảng không vô định trước sự chứng kiến của hàng ngàn con người. Lá bài The Death rơi chậm rãi xuống sân khấu. Một dòng chữ trắng hiện lên trên nền đen:

Kết thúc

..

hay

...

Khởi đầu ?

..

????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro