Chapter 1: The old huntsman and the mysterious fox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão thợ săn đang vô cùng tức giận vì một con cáo đã ăn thịt mất con gà của ông ấy. Ông đã quyết định đăt thuốc nổ bên cạnh chuồng gà để canh giết con cáo. Ông đăt con gà giả để làm mồi nhử và khi con cáo đến. ông cho nổ đống thuốc nổ đã đặt sẵn khiến cho con cáo nổ tung, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một đống bầy nhầy, nôi tạng của con cáo bay khắp nơi. Cảm thấy vui mừng vì đã giết được con cáo quấy rối mình bấy lâu nay, ông cùng vài người bạn của mình đi ăn mừng. Tối đó, sau khi chào tạm biệt chủ quán với một bộ dạng say mèm, trên đường về nhà, ông vừa đi vừa hát bài ca yêu thích của mình. Đi được nửa đường, đột nhiên ông thấy một bóng dáng màu cam chạy qua trước mặt mình, dụi đôi mắt già nua, lão thợ săn nghĩ thầm: "Hử? hôm nay chắc quá chén rồi, toàn găp ảo ảnh vớ vẩn không.."

Tối hôm đó, khi về đến nhà, ông thấy một bộ lông cáo treo trên tường của mình, nghĩa rằng là một món quà được bạn của mình tặng nhân dịp vui, lão thợ săn leo lên giường trong một tâm trạng thoải mái nghĩ rằng: "Hôm nay quả là một ngày tốt, lâu lâu được như này thì còn gì bằng." Vừa kéo tấm chăn lên, lão nghe thấy một tiếng động kì lạ.

"Lạch cach lạch cạch" - nghe hệt như tiếng ai đó đang bước đi trên chiếc sàn gỗ mục rữa nơi gác mái vậy. "Chắc lai là bọn chuột chết dẫm rồi!" – ông lão nghĩ. Nhưng vì đã đặt bẫy từ trước nên ông không mấy quan tâm, yên tâm trùm chăn lên người. Vắt tay lên trán, ông bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian xuân xanh của mình.

Ấy là hồi thế chiến thứ hai, năm ấy ông tròn 22 tuổi. Với một cơ thể cường tráng và khỏe mạnh, ông gia nhập quân ngũ. Từ biệt Katherine – tình yêu của đời mình cùng với gia đình thân thương, ông lên đường ra trận. Là một công dân nước Mỹ, ông bắt đầu cuộc hành trình tới Bỉ.

Sau thắng lợi của chiến dịch Normandy, mọi thứ dường như có lợi cho quân Đồng minh cho đến khi họ hành quân vào đất Bỉ. Lực lượng đồng minh hy vọng sẽ gặp sự kháng cự yếu ớt từ phía Đức quốc xã. Nhưng thật bất ngờ, các lực lượng phát xít mở một cuộc phản công lớn phá thủng trân tuyến của phe Đồng minh. Đó là một trận chiến vô cùng đẫm máu và thảm khốc - 19000 binh lính Mỹ thiệt mạng và hơn 70000 người bị thương và mất tích. Ông may mắn giữ được mạng sống, chỉ bị một viên đạn găm vào chân. Từ đó ông bước đi khập khiễng, cứ mỗi khi trời trở gió là cái chân ấy lại đau nhức. Nhưng không sao, ông vẫn vô cùng tự hào bởi đã góp được công sức mang lại độc lập, hòa bình cho đất Bỉ để rồi làm tiền đề để thế chiến thứ hai kết thúc với phần thắng thuộc về quân Đồng minh.

Kết thúc trận chiến, ông trở về đoàn tụ với gia đình và bóng hồng xinh đẹp của mình – bà Katherine. Hai người kết hôn không lâu sau khi ông trở về và có một cuộc sống viên mãn với hai người con trai. Nhưng không may, Kate – tên thân mật ông vẫn thường dung để gọi vợ mình, đã ra đi trước ông bởi căn bệnh ung thư máu quái ác. Giờ đây, ông sống môt mình, con cháu thường đến thăm ông vào mỗi cuối tuần.

Cùng nhìn ông lão của chúng ta, ông đang sống một cuộc sống mà.. bọn trẻ hay gọi là gì ấy nhỉ? "Phong cách sống của những con người già nua?" Quần áo ông rộng rãi, thoải mái, người đầy mùi súp lơ và bơ đậu phộng, túi áo thì lúc nào cũng nhét đầy giấy ăn.

Mải nghĩ, ông chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..

---

- Choang! – tiếng vỡ lớn vang lên.

Ông choàng tỉnh giấc, bật dậy. Kế tiếp tiếng vỡ ấy là hàng loạt âm thanh lạch cạch. Lắc lắc chiếc đầu còn đang ong ong vì hoạt dộng mạnh ngay khi vừa mới tỉnh giấc, ông cố gắng xác định vị trí của tiếng ồn.

Lần này lại là từ gác mái. Bực mình vì giấc ngủ bị phá hoại, phải biết rằng ở cái tuối này, việc ông có thể vào giấc mà không tốn quá nhiều sức như hôm nay là vô cùng hiếm. Ông quyết xử lí triệt để nguyên nhân! Với tay lấy khẩu súng để dưới gối, xoay người bước xuống đất, khoác lên chiếc áo khoác len màu xám, ông ra khỏi căn phòng ấm áp của mình.

Bây giờ mới là 3 giờ sáng. Trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà, ông cố gắng mượn những tia sáng của ánh trăng đang len qua cửa sổ, men theo chúng, chỉ thoáng chốc ông đã lên đến căn gác mái. Tiếng lạch cạch đang không ngừng phát ra trong căn phòng. Tuy đã cố làm nhẹ nhàng nhất có thể nhưng "Cạch!" – tiếng chốt cửa mở vẫn phát ra. Theo âm thanh ấy, tiếng động trong phòng bỗng im băt. Ông đẩy nhẹ cánh cửa, thứ ngăn cách ông với thủ phạm phá hoại giấc ngủ đã không còn. Trước đó, ông cứ nghĩ khi mở cửa, đập vào mắt đầu tiên sẽ là hình ảnh của một con chuột đen to đùng, hôi hám nào đó. Nhưng không. Hoàn toàn không. Trong này chả có con chuôt nào cả. "Thủ phạm" đã biến mất.

Khung cảnh trong căn phòng hệt như vừa trải qua một vụ trộm vậy. Các ngăn tủ xộc xệch, ngăn đóng ngăn mở. Những giấy tờ vốn ở trong đó - những tờ hóa đơn và báo, chúng lúc này đã trở nên nhàu nhĩ, nằm rải rác trên sàn gỗ. Mấy cuốn sách cũ của ông cũng bị rơi xuống khỏi kệ tủ. Và đây, thứ mà khi nó vỡ đã tạo ra tiếng động phá bĩnh giấc ngủ của ông. Đó chính là chiếc bình hoa mà khi còn sống vợ ông thích nhất.

Khi bà ấy qua đời, để tránh việc "cảnh còn người mất", ông đã đem cất những đồ vật liên quan đến bà lên đây, bao gồm cả chiếc bình hoa này. Ông cũng rất thích nó, lí do đơn giản thôi, vì vợ ông cũng thích nó mà. Bởi vậy khi thấy lại chiếc bình, còn là trong tình trạng vỡ vụn hiện tại, hình ảnh ông nắm tay Kate của ông khi bà trút hơi thở cuối cùng của mình trên giường bệnh lại hiện ra, ông tưởng như lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi của bệnh viên lúc đó. Biết bao ký ức trong ông ùa về. Nâng niu các mảnh thủy tinh trong tay, mắt ông thoáng chốc đã đỏ hoe.

Dường như nhớ ra điều gì đó, ông đảo mắt xung quanh chỗ chiếc bình vỡ và cả căn gác mái. Cái dây chuyền khung ảnh có mặt hình oval đâu rồi? Ngoài quần áo, một chút lương thực và thuốc thang thì thứ duy nhất ông mang theo bên người trước khi nhâp ngũ, chính là chiếc dây ấy, nó đã gắn bó với ông suốt những tháng ngày đối mặt với lưỡi hái tử thần. Mặt dây là một khung ảnh thu nhỏ có chứa ảnh của bà Kate. Cứ mỗi khi lâm vào tình trạng mệt mỏi, muốn buông xuôi, giải thoát bản thân khỏi hết thảy những hiểm nguy nơi chiến trường, ông chỉ cần nhìn gương mặt xinh đẹp hiên hậu của người mình yêu trong mặt dây là sẽ như được tiếp thêm sức mạnh. Chiếc dây cũng đồng dạng được cất giữ trên gác mái và được ông nhét vào trong chiếc bình. Vậy mà giờ chiếc bình vỡ, thứ sót lại cũng chỉ là những mảnh vụn. Ông cuống cuồng, ánh mắt đảo qua khắp nơi, lục từng ngăn kéo tủ một.
Đột nhiên!

- "Bộp!" - tiếng động phát ra từ cái tủ quần áo vốn trống không ở góc phòng.

Chắc là "thứ đó" – chuôt (theo như ông nghĩ) - nguyên nhân vỡ nát của chiếc bình đang ở trong này. Choàng tỉnh khỏi sự cuống quýt, ông bèn cầm chắc khẩu súng trên tay, tiến lại gần chiếc tủ.

- "Dù mày có là cái khỉ gì đi chăng nữa. Hôm nay mày chắc chắn chết với tao.'"

Mở của tủ, mày ông nhíu lại thật sâu. Lại giống như lần trước, tiếp tục là một lần "bắt hụt". tủ quần áo vẫn trống không như nó vốn thế. Bỗng một cơn gió thổi tới từ vị trí chính diện ông. Do tầm mắt ông mới chỉ hướng xuống vì tưởng trong này chỉ là một con chuột nên giờ ông mới nhận ra sự khác lạ của tủ quần áo: phần lưng tủ nay đã biến mất, mà cả bức tường sau nó cũng biến mất theo luôn. Thay vào đó là khung cảnh của môt khu rừng tối om, với nguồn sáng duy nhất là từ những chú đom đóm.

Lại một cơn gió nữa thổi đến, lạnh ngắt khiến ông rung mình. Xa xa, hình ảnh của một con cáo với bộ lông màu cam quen thuộc hiên ra. Nó khoác trên mình một bộ vest đuôi tôm. Trên ngưc có cài một bông hoa, trông giống hoa hồng, nhưng màu đen, ở viền những cánh hoa thì lại có màu đỏ. Tay nó xách môt chiếc đèn lồng cá vàng, chính xác là một con cá vàng vẫn đang thở! Mồm há hết cỡ, mắt trợn trừng, ánh sáng tỏa ra từ con cá sáng lên và tối đi theo từng nhịp thở của nó.

Đứng bất động trong giây lát, con cáo lao vút đi.

Sẵn sư tức giận, và giờ đây thì có cả sự tò mò cộng với bản tính của một người thơ săn chảy sẵn trong người, mặc kệ độ tuổi của mình, sự phi lí của sự việc đang diễn ra, ông liền đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro