Mitsuya Takashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc ghế treo bên ngoài, thỉnh thoảng lại nhâm nhi tách trà vốn không nóng nữa, đeo tai nghe nhỏ, em nghe nhạc của ghibli, tuy nghe nhiều rồi nhưng em vẫn thích nó , vì nó hay chăng ?.

  Em thảnh thơi ngắm nhìn từng khung ảnh lướt qua khung cửa sổ trắng. Thứ ánh sáng không nhẹ nhàng như sớm mai, không gắt gỏng và nặng nề như giữa trưa. Nó mang lại cảm giác yên bình đến lạ, màu của nó như sắc màu hoàng hôn "đẹp nhỉ!" - em thì thầm.
  
   Nhưng! Em ghét nắng, ghét cái thứ để con người ta nén nặng nề, nén cảm xúc ngược vào trong. Em thích mưa, em yêu cơn mưa,  mưa làm cho em có thể trút hết nỗi lòng mình, lắng nghe nỗi buồn và chia sẻ cùng mình.
 
   Khi tách trà đã cạn, em thở dài tắt bài hát yêu thích,  lặng lẽ đi làm việc. Em đã làm xong việc nhà, cơm canh cũng đã dọn sẵn lên bàn, lúc này là 19:00. Đồng hồ vẫn tích tắc từng giây một, thoáng 1 cái đã 12 giờ, "anh ấy vẫn chưa về, chắc do công việc thôi" -em như nhìn thấu cho anh mà không chút nghi ngờ

 - Đồng hồ đã điểm 12 giờ rồi. Cạch!

   Mitsuya lúc này đang ở trạng thái say xỉn mở cửa vào nhà, em thấy liền tiến tới hỏi han "anh không sao chứ, em làm nóng thức ăn lại cho anh nhé". "Anh không đói, anh sẽ đi tắm rồi đi ngủ" - Mitsuya trả lời. Em dọn chén bát và cất thức ăn vào tủ . "anh ơi, em nấu nước xong rồi, anh vào tắm đi nhé". Anh ấy chỉ gật đầu vào tắm.

   Em lại mất ngủ, anh đã ngủ rồi, nhưng em lại không thể ngủ , chắc là do tách trà chiều. Em sau khi suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này thì cũng buồn ngủ, trong cơn buồn ngủ, em nghe thấy anh mơ hồ gọi tên ai đó, không phải em, là người cũ của anh ấy. Nước mắt em như chực chờ tuôn ra, không ngờ rằng, em chỉ là người thay thế, nhưng chỉ cần bên anh thôi nhỉ, em sẽ ổn mà.
 
   Sáng sớm hôm sau khi xuống nhà, em vui khi biết anh nấu ăn cho mình, còn để lại một tờ giấy nhỏ, nó ghi "bữa sáng của em đấy, ăn nhiều vào nhé", nhưng lại không biết trước được, đó là cà ri bò.

 Phải, em dị ứng với thịt bò, dị ứng nặng, mẹ em từng kể từng lúc em còn bé từng bị, lúc đó mẹ cũng nấu cà ri bò, em ăn phải và nhập viện ngay vì xém chết, may là cứu kịp thời

  Anh ấy quên rồi sao, em đã từng nói với anh ấy rằng em không ăn được thịt bò.
- "Mitsuya à, sao lại gọi bít tết, em không ăn được thịt bò" (đây là quá khứ nha)

  Có thể là người cũ của anh ấy thích ăn cà ri bò hay sao. Em lại vui vẻ nhận nó, múc từng muỗng lên mà cố gắng nhai '' Ngon thật "-em thầm nghĩ

   Lại nắng rồi, là ánh sáng của buổi sáng, nhưng nó làm nổi bật vệt đỏ trên làn da trắng hồng của em, em nhìn nắng, nhìn sâu vào chúng , nở một nụ cười hạnh phúc rồi gục xuống, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy của anh.

   Chiều hôm ấy, trời mưa, mưa lớn lắm. Mitsuya hôm ấy về nhà lúc 7 giờ, mở cửa không thấy em vui mừng chạy ra đón nữa, anh thấy em gục trên bàn. Lại lay em dậy nhưng anh hoảng hốt, người em không có nhiệt độ bình thường, toàn thân lạnh, không có dấu hiệu của hơi thở. Vội vàng lên lao đến bệnh viện, để rồi nghe tin, em đi rồi.

- "Cô ấy mất rồi, khoảng từ 8 đến 10 sáng, nguyên nhân có thể là do dị ứng thịt bò mức độ nặng" -Bác sĩ vừa lắc đầu nói.
   Như sét đánh bên tai, anh không có gì để chối cãi. Em mất được một tuần rồi, hôm nay anh lại thăm em nữa, đặt lên mộ em một bó hoa xen lẫn mùi cỏ dại , anh cười, 1 nụ cười buồn "anh xin lỗi."
___________________________________________
khúc này mình chuyển qua góc nhìn của mít nha
___________________________________________________

   Tôi gặp em như hai người xa lạ.

   Tôi yêu em như là một người thay thế.

   Để rồi tôi mất em bởi vì sự ngu ngốc của chính mình, em vừa tròn 25.

   Phải chi tôi nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Tôi yêu cô ấy nhưng không thể quên đi bóng hình cô ấy, tôi cũng yêu em, nhưng lại bỏ qua tình cảm đó, để khi mất em rồi, tôi mới nhận ra, sự ngu ngốc của tôi đã giết một mạng người, đã giết người yêu tôi đến chết đi sống lại, và cũng là người tôi yêu.

  Tôi ngồi trên sân thượng, ngắm bức tranh của em, tôi đã cười, một nụ cười giả tạo đến khó tin. Tôi thả mình theo cơn gió, vừa đúng lúc trời lại mưa. Chẳng sao, hãy để những giọt mưa nhàu nát cơ thể tôi, để vô số những con dao cùn cứa đứt trái tim này. Có phải em ở bên kia đang đợi tôi. Tôi sẽ đến với em ngay bây giờ. 

- "CHỜ TÔI, EM NHÉ!"

 "Em sẽ đợi anh, rồi chúng ta sẽ  lại chung đường"

 _______________________________________________________________________
  sin lỗi vì SE nha các cô, tui mới nghĩ ra ý tưởng tối qua luôn á
  Cảnh báo: may be OOC , SE

    1000 từ, tròn ha
  đăng lúc 9h41
                                                                                                          Tác giả: Kura Yuni


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#char