1. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học lý thuyết về sự thành lập của phép thuật kết thúc muộn, lứa học sinh năm nhất cũng vì thế mà vội vàng rời khỏi phòng học để kịp mua bữa trưa. Phòng học trong thoáng chốc chỉ còn mỗi vài học sinh ở lại, người đang từ tốn cất sách vở, người vẫn ngồi đó không có ý định rời đi.

"Vậy, mình đi trước nhé, đồng học."

Mái tóc màu đỏ rượu của nữ sinh năm nhất đung đưa theo từng hành động của em. Vẫy tay chào người bạn cùng lớp, Rei rời khỏi phòng học và tới căn phòng của nghiên cứu sinh tại dãy hành lang kế bên thư viện.

"Buổi học đầu tiên thế nào, Rei?"

Ngay khi em mở cửa, người cất tiếng chào em lại chẳng phải là chủ nhân của căn phòng. Nhưng em cũng không hề ngạc nhiên, đóng lại cánh cửa sau lưng, Rei vui vẻ lại gần chiếc bàn người đó ngồi.

"Buổi trưa vui vẻ, ngài Kaeya. Đúng như ngài dự đoán, vị giáo sư ấy đã dạy môn lý thuyết phép thuật cho năm nhất và tiết học cũng đã tan rất muộn."

Kaeya, người đang ngồi cạnh Rei, cũng là một nghiên cứu sinh tại ngôi trường dạy phép thuật này. Mái tóc màu xam lam, làn da màu bánh mật và đôi mắt sáng cùng màu, Kaeya sở hữu một nhan sắc cũng như thành tích không hề tầm thường và được hầu hết những nữ sinh tại đây yêu thích.

"Haha, bao năm rồi thầy ấy vẫn chưa thay đổi cách dạy học. Tôi nhớ ngày trước còn lâu hơn thế này nhiều, có khi còn phải nhắc giáo sư nữa, Diluc nhỉ?"

Kể lại câu chuyện vài năm trước, Kaeya đương nhiên không quên hỏi "nhân chứng" đã cùng học với mình. Hai ánh mắt cùng lúc chuyển sang nhìn người vừa được nhắc tên, cũng là chủ nhân của căn phòng này.

"Tôi tưởng hai người qua đây để ăn trưa, không phải là câu chuyện lúc này nó không liên quan sao?"

Thiếu niên với mái tóc màu đỏ rực đang ngồi sau chiếc bàn làm việc, mắt không nhìn lên mà vẫn đang chăm chú viết gì đó. Gần như ngay sau khi lời thiếu niên Diluc ấy dứt, Rei vội vàng lên tiếng chào. Lắng nghe lời của Kaeya khiến trong phút chốc, Rei quên mất người đáng lẽ em nên chào đầu tiên khi bước vào phòng.

"Trông Rei lo lắng chưa kìa, tiền bối Diluc đừng dọa em ấy thế. Mà nói vậy thì anh cũng ra đây ăn đi."

Lời của Kaeya đã khiến tay đang viết của Diluc ngừng lại. Ánh mắt cũng đã nhìn lên hai người ở chiếc bàn giữa phòng. Rei bối rối lén nhìn sang Kaeya đang cười ở bên cạnh rồi lại nhìn về phía Diluc. Sau vài lần lén nhìn của Rei, Diluc đã hạ cây bút trong tay xuống và lại gần hai người.

"Hừm. Vậy ăn nhanh lên, chiều năm nhất vẫn còn tiết."

Chiếc ghế đối diện Kaeya và Rei được kéo ra, Diluc ngồi xuống đó. Anh đưa tay mở luôn hộp đựng bữa trưa mà bên nhà ăn đã mang lên khi kết thúc tiết cuối. Nhờ có ma pháp cụ mang nguyên tố lửa nên thức ăn vẫn giữ nguyên nhiệt độ khi nó được chế biến xong. Khẩu phần vừa đủ cho ba người và cũng là những món ăn mà họ ưa thích nhất.

"Nhà bếp dạo này làm ổn thật đấy."

Một lời khen dành cho bữa trưa, Kaeya đưa phần của Rei cho em rồi cả ba bắt đầu thưởng thức. Suốt bữa ăn Kaeya và Rei vẫn có những cuộc trò chuyện đơn giản nhưng Diluc lại tuyệt nhiên không nói một lời nào.

"Rei, em nghỉ ngơi chút đi. Bát dĩa để tôi mang xuống bếp, dù sao tôi cũng đang tiện đường xuống đó."

Bữa trưa kết thúc, Rei thu dọn những chiếc đĩa vào trong hộp định mang xuống nhà bếp để trả thì bị Kaeya ngăn lại. Em vốn định mở lời từ chối thì bị ánh mắt cũng như hành động của ngài ấy, ngay lập tức lấy chiếc hộp trong tay em lại, ngăn cản. Rei nhìn lên thiếu niên với làn da bánh mật đó hồi lâu bằng đôi mắt nài nỉ nhưng vẫn không thành. Đổi lại còn bị Kaeya gõ một cái lên trán trước khi rời đi.

Nhìn về cánh cửa vừa bị đóng lại, Rei vừa xoa xoa vầng trán ửng đỏ do bị gõ vừa bày ra vẻ mặt phụng phịu. Nếu như từ chối thì đâu nhất thiết gõ em như vậy chứ. Vừa hay lúc này, tiếng va chạm nhau của đồ sứ phía sau Rei.

"Em không muốn nghỉ ngơi tại đây sao?"

Đĩa và cốc trà nhẹ nhàng bay xuống trước mặt Rei sau câu hỏi của Diluc. Không hề có ý trách móc nhưng cũng đủ khiến Rei giật mình như đang làm gì sai trái.

"K-không phải đâu ạ. Chỉ là... Em sợ làm phiền ngài trong giờ nghỉ mà thôi..."

Hai tay ôm lấy tách trà đầy ắp, Rei lắp bắp trả lời. Nhìn em lúc này đây, chắc chẳng ai nghĩ tới bình thường em là một người hoạt bát đến nhường nào. Sự mất tự nhiên của em đương nhiên không khó nhận ra, Diluc im lặng quan sát đứa trẻ trước mặt mình một lúc rồi chuyển chủ đề.

"Em đã tìm được phép thuật dành cho mình chưa? Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì tiết học đầu tiên về sự thành lập đã cho em kiểm tra về sự tương thích giữa các nguyên tố."

Diluc rót thêm một ly trà dành cho mình rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Rei. Đột ngột chuyển chủ đề, Rei có hơi bất ngờ nhưng không vì thế mà em không trả lời câu hỏi ấy.

"Em đã kiểm tra rồi, sự tương thích của em với hầu hết các nguyên tố đều trên trung bình. Nhưng mà em nghĩ..."

Rei ngập ngừng một lúc rồi đột nhiên em nhìn thẳng vào mắt Diluc và nở một nụ-cười-đậm-chất-của-em.

"Em đã nghĩ là nếu như lựa chọn Băng thì em có thể hỗ trợ cho ngài nếu như ngài gặp phải những khắc chế của mình. Khi ấy em thật sự quên mất là ngài Kaeya cũng sử dụng Băng làm nguyên tố nên đã lựa chọn nguyên tố này."

Bối rối vân vê tách trà trong tay sau câu nói cuối, Rei quả thật đã quên mất Kaeya cho tới khi thấy Kaeya đang ngồi trong phòng. Nhưng lúc này em vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

"Ngài Diluc, hãy để em hoàn thiện những điều ngài không làm được."

Hãy để em bảo vệ ngài và điều khiến ngài hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#direi