[ Chuơng 4 ] Chúng ta có phải đã yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"nè... Chặt quá rồi... "

-Ranpo:"[ bỏ ra ] à... Xin lỗi... "

-Sau tối đó, chúng tôi đã có một cảm giác rất kì lạ. Tim chúng tôi đập mạnh từ khoảnh khắc đó, và thật sự... Đây có phải là yêu? -

-Sáng -

-"[ pha cà phê + ngáp ] oáp ~!... Um.... "
Một tiếng ngáp to và dài -

-Đặt cốc cà phê xuống bàn . Cô suy nghĩ về chuyện tối qua. Mặt cô bắt đầu đỏ nhẹ lên, cô có cảm giác trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực -:

-"[ lắc đầu cố quên đi+ tự nhủ ] Ryn! quên đi! Chỉ là cái ôm giữa hai nguời bạn để an ủi nhau thôi mà " Cô đã cố quên nó đi.. nhưng nó vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô -

-Ranpo :"[ Buớc ra ] chào buổi sáng.... [ không thấy một tiếng đáp lại ] nè?... [ lại gần + lay nguời y ] " Anh cũng giống cô. Cả đêm mất ngủ chỉ vì sự việc tối qua/

-"[ giật mình ] hả? À... C-chào buổi sáng! "

-Ranpo :"cô ổn đấy chứ? "

-"tôi ổn... "

-Ranpo :"ổn cái nỗi gì ~ "

-"mặt anh cũng như con gấu trúc kia kìa? Nói gì tôi~ mà... Sao đấy? Lại thức đêm chơi game à? "

-Ranpo :"[ quay mặt đi ] à... K-không ... tôi suy nghĩ về một chuyện thôi?... "

-"[ đứng dậy ] việc gì đã khiến chàng thám tử của chúng ta suy nghĩ nhỉ? ~"

-Ranpo :"cô im đi... [ đỏ mặt ]" Nhìn khuôn mặt mỉa mai của cô khiến anh đỏ mặt hơn -

-"thôi... ngồi vào bàn đi để tôi nấu mì gói cho ăn chứ hết đồ ăn để nấu rồi... "

-Ranpo :" ờ... "

-Câu hỏi đó một lần nữa hiện trong đầu hai nguời... "Liệu...Đây có phải là yêu? -

-Đêm nay rất lạnh. Máy suốt bên phòng Ranpo đã hỏng nên phải sang phòng cô ngủ nhờ -:

-Ranpo :" [ buớc vào phòng y ] Ryn ơi.... "

-"sao? [ hạ tai nghe xuống ] "

-Ranpo :"cho tôi ngủ nhờ đêm nay đuợc không?... "

-"phòng anh có vấn đề gì à? "

-Ranpo :" máy suởi phòng tôi hỏng rồiii...đêm nay lại còn lạnh nữa chứ...[ ỉu xìu ] "

-"[ nghĩ một lúc ] đuợc rồi... Nhưng có điều kiện à nha ~ mọi chuyện đâu thể miễn phí thế đuợc ~"

-Ranpo :" biết rồi.. Rửa bát... Lúc nào cũng vậy... Tôi vào đuợc chưa? "

-"vào đi... "

-Đêm đó không ai trong hai nguời ngủ đuợc... Tìm ai nấy đều đập mạnh. Hai nguời cảm giác một hơi ấm áp đến nỗi không cần cả máy suởi... -

_______________________________________

-Hôm nay thì... Ờm? ... Mà khoan.. Tôi chả có gì để nói cả 💦💗💤 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkranpo