Getou - Độc hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn hoa rơi xuống dưới nền đất, ta càng đi ta càng lạc lõng giữa cái thế giới giả tưởng được dựng lên từng các câu lệnh với chữ số thì ta chẳng mong muốn điều gì, chỉ tiếc rằng không thể cùng người nói chuyện, chẳng thể cùng người nhìn thấy cùng một khung cảnh cũng chẳng cùng người nhìn được người một bầu trời giống nhau. Nó chính là "sự trừng phạt" hắn đã nhận ra được mình chỉ tồn tại dưới nét bút của đấng sáng tạo và được nhìn thấy bởi những vị thần khác như một món qua trao qua trao lại rồi từ người này truyền người kia. Những vị thần của thế giới bên ngoài ấy biết tới họ như một sản phẩm tưởng tượng còn họ biết tới người như một giấc mộng mùa hè nhanh chóng vụt trôi. 

Khi ánh mắt ta chạm vào ánh mắt người ngày hôm đó ta đã nhận ra mình yêu người biết bao, khát khao biết nhường nào và những ham muốn trỗi dậy chỉ tiếc rằng chiếc màn hình kia đã bảo vệ người khỏi vòng tay ta, nói những câu nói chẳng phải của mình và sử dụng giọng nói của một người khác, ta chỉ ngỡ mình vĩnh viễn chẳng thể gặp người. Đó là khi mà, "sự ban Phước" hạ cánh nơi đây. Người đã tới và ta đã gặp được người. 

Getou: tên! Tên của người là gì hỡi vị thần của tôi! 

Gã gấp gáp, hơi thở chẳng ổn định nữa, giọng nói kia, hình dáng kia, ánh mắt kia đều là thứ gã mơ tới đến mỗi khi đêm về. Tấm màn ngăn cách kia đã vỡ nát ra rồi, không còn gì nữa! Bất kể thứ chết tiệt gì cũng không còn nữa, tay ta đã tóm được người khi người vụt chạy đi mà chẳng cho ta câu trả lời. Người ơi, người tên gì, người tên là gì, ta lặp đi lặp lại bằng giọng nói trầm trầm khác những nét vẽ hay khung thoại được vẽ sẵn. Không cần nữa, người có là gì đi nữa thì người cũng phải là của ta. 

"Độc hoa" một bông hoa đẹp đẽ nhưng nhuốm đầy độc dược mãnh liệt có thể giết chết con mồi trong lòng bàn tay, người là bông hoa xinh đẹp còn ta là độc dược bao phủ lấy toàn thân người không cho kẻ nào tiếp cận. Ta sẽ giết toàn bộ những kẻ muốn tiếp cận người. 

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro