Todoroki Shouto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ nàng..bông hoa của tôi ơi."

F.reader 

Ngôi thứ ba nhưng chủ ý vào Todoroki Shouto.

___

Todoroki Shouto có một giấc mơ, trong giấc mơ đó anh đã thấy một thiếu nữ đứng giữa vườn hoa. 

Lúc ấy, anh cứ ngỡ hoa đã rất đẹp..nhưng cô ấy còn đẹp hơn cả hoa. Nụ cười dịu dàng ấy, sự nhẹ nhàng ân cần ấy đã làm tôi hẫng mất một nhịp. Để rồi khi cô ấy nhìn thấy anh, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Cậu cũng thích hoa sao?"

"Ừm..tôi cũng thích hoa.." và bông hoa tôi thích là em.

Todoroki Shouto đã biết rằng mình đã yêu em mất rồi.

_

Nàng lao vào ôm chầm lấy anh, ánh mắt đầy mong chờ mà hào hứng nhìn anh. 

"Shouto, mình đi ngắm hoa đi!!!"

Anh vốn đang tính đọc sách thấy nàng như vậy chỉ đành bất lực mà mỉm cười dịu dàng đồng ý. Tay vốn đang cầm sách giờ đây đỡ lấy nàng thơ của anh, quyển sách nọ đã rơi từ bao giờ.

"Được."

"Em vui là được rồi."

_

Anh ngồi trên thảm ngắm nhìn nàng đang vui vẻ chạy long nhong giữa vườn hoa kia. Rồi nàng như tìm thấy gì đó mà cúi xuống rồi lại hớn hở chạy lại chỗ anh mà kéo anh đi. Anh cũng chỉ mỉm cười mà đi theo nàng, đến nơi hiện ra là một vài cành hoa linh lan màu trắng, trông thật nhỏ bé xinh xắn làm sao.

"Nè nè, nhìn đẹp nhỉ?"

"Ừm..rất đẹp.." giống như em vậy..

"Shouto biết không? Hoa linh lan thường chỉ mọc trên đỉnh ngọn thôi đó vậy mà nó lại mọc ở đây, thần kì thật ha!!"

"Ừm, thần kì thật." giống em vậy, vô tình bước vào đời tôi một cách kì lạ.

Em nghe vậy chỉ cười khúc khích, rồi em lại ngẫm nghĩ ngước lên nhìn bầu trời kia rồi hỏi anh.

"Nè, Shouto biết ý nghĩa của hoa linh lan không?"

"? Nó có ý nghĩa gì vậy?" 

Anh khó hiểu nhìn em, nhận lại là một ánh mắt có chút kì lạ của em. 

"Hoa linh lan ấy, vì nó mang cho mình vẻ đẹp thuần khiết, giản dị nên loài hoa này tượng trưng cho sự hạnh phúc trong đời. Vậy nên em mong rằng dù thế nào đi nữa thì anh hãy vẫn luôn hạnh phúc nhé..." dù rằng không có em đi nữa..

Mái tóc của em bay phấp phới trong gió, lúc ấy anh tưởng như em đang khóc nhưng lại chả thể nào nhìn rõ được. Nụ cười ấy vẫn xinh đẹp và thuần khiết nhường nào..nhưng giờ đây nhìn nó trông thật buồn làm sao. 

Anh không thể nào hiểu nổi rốt cuộc ý em là gì khi em nở nụ cười như vậy nữa. 

"Bông hoa của tôi ơi, sao em lại buồn thế?"

_

"To-"

"Todo-"

"Todoroki!!!!!"

"H-Hả?"

Anh ngỡ ngàng tỉnh lại, nhìn Iida rồi lại nhìn xung quanh mà vô thức thấy kì lạ.

"Đúng rồi..mình đang trong trận chiến với All For One mà.."

"Cậu bất tỉnh nãy giờ đấy! Cậu ổn không vậy?"

"T-Tớ ổn.." kì lạ..rõ ràng mình vừa gặp một ai đó..người đó còn rất quan trọng nữa..

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"

_

Vẫn là em, mái tóc tung bay trong gió, dáng vẻ nhẹ nhàng mà thuần khiết ấy. Nhưng giờ đây trên môi em lại chẳng còn treo lên nụ cười hồn nhiên ấy nữa, mà thay vào đó lại là một khuôn mặt vô cảm. Em đứng đầu một đám tội phàm, dáng vẻ em không khác gì một thiên sứ..sa ngã cả.

Chợt ánh mắt em chạm lấy anh, em lại chẳng còn mỉm cười như ngày ấy mà lại thật lạnh lùng làm sao.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi nhỉ?..Shouto.."

"Sao em lại ở đây..?" sao em lại ở với tội phạm..

"..Tại sao tôi lại phải trả lời anh chứ?"

Đáp lại vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười đầy lạnh lùng của em làm tim anh thắt lại. Nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn thấy rõ sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy có sự đau lòng đang ẩn dấu.

"Sao em lại đau lòng thế?"

_

Anh ôm lấy cơ thể em, nhìn những vết thương trên người em mà đau lòng. 

"Shouto.."

"Anh đây."

"Em yêu anh.."

"Anh cũng yêu em." vậy nên hãy cố gắng cầm cự nhé..

"Em..có lẽ sẽ không sống được nữa đâu.."

"Em sẽ sống."

Anh đinh ninh mà nói để rồi khựng lại khi thấy nụ cười của em, là nụ cười nhẹ nhàng ấy, nụ cười mà lần đầu ta gặp nhau ấy. Em cố gắng dùng sức lực nhỏ bé của mình mà cởi chiếc vòng cổ mà em đang đeo, mặt dây chuyền ấy..là hoa linh lan.

"Shouto à..nhất định phải hạnh phúc nhé..dù em không còn nữa..và hãy thân thiết với mọi người hơn nhé."

Em mỉm cười nhẹ nhàng, đưa cho anh chiếc dây chuyền ấy với ánh mắt đầy hạnh phúc.

"Không..nếu không có em thì tôi biết phải làm sao đây?"

_

Giờ đây, anh đã năm hai cũng đã thân thiết với mọi người hơn nhưng lại vẫn cứ nhớ thương em. Có bao nhiêu cô gái tỏ tình anh thì anh vẫn cứ từ chối, bởi anh vẫn còn vấn vương em. 

Đứng trước mộ em, đặt lên những cành hoa linh lan nhỏ bé, xinh xắn. Chiếc dây chuyền lung lay theo gió, nụ cười khẽ mỉm, những giọt nước mắt khẽ rơi.

"Tôi nhớ nàng..bông hoa của tôi ơi."

_______

Ớ hớ hớ, viết xong gòiiiii






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro