No.4: Tsukuyomi (Onmyoji)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một vị thần cùng cấp với Xà thần, nhưng vì thời hoảng loạn ngàn năm trước mà thân hình bị trọng thương, thần cách bị nứt vỡ.

Ngủ say mấy ngàn năm mới tỉnh, người em gặp lại đầu tiên là cựu Nguyệt thần – đương nhiệm sao mai – Tsukuyomi.

Hắn ngỏ lời giúp em nhanh chóng khôi phục.

"Đưa thần lực của ta vào cơ thể ngươi, giúp kích thích thần lực của ngươi nhanh chóng cải tạo lại cơ thể." Tsukuyomi chân thành nói.

"Thật sự chỉ có vậy sao?" Em hoài nghi nhìn hắn.

Tsukuyomi chắc chắn, "Chỉ có vậy thôi."

Hắn có ý xấu gì đâu, hắn thật sự muốn giúp em nhanh khôi phục.

Chỉ là, hắn muốn nhân cơ hội thu chút lợi tức mà thôi.

— Sự thật chứng minh, không cần tin tưởng Thần nói dối.

"Ngươi lừa ta, Tsukuyomi!"

Bị lên án Nguyệt thần chỉ cúi xuống hôn lên khoé mắt ửng đỏ của ái nhân ngồi trong lòng hắn.

"Ta thật sự đang giúp ngươi nhanh chóng hồi phục mà."

Chẳng qua, bằng một phương thức thân mật nhất.

"Ngươi.... ưm a..."

Tiếng chất vấn bỗng chốc hoá thành tiếng ngâm quyến rũ thốt ra từ đôi môi đỏ mọng đã bị khi dễ qua.

Làn da vốn trắng nhợt nay đỏ ửng mê người dưới kích thích, em run rẩy ôm lấy cổ hắn, trang phục vốn đã bị kim cương sắt bén lướt qua cắt thành từng mảnh.

"Tsu... Tsukuyomi..."

Đôi mắt ngấn lệ như chứa cả hồ xuân thuỷ liếc nhìn hắn, nhưng cái liếc này chẳng có chút đáng sợ nào ngược lại càng làm Nguyệt thần càng muốn khi dễ em.

Hắn nắm lấy cằm em, nhấc lên, "Gọi tên ta lần nữa."

Hắn thích em nỉ non gọi tên hắn, hắn thích đôi mắt em chỉ có hình bóng hắn, hắn thích em như bông hoa nở rộ vì hắn.

Nhưng em lại nhấp môi quay đầu đi, biểu thị ý muốn chống đối hắn.

Tsukuyomi khẽ cười, hắn không giận nhưng ngón tay trong u cốc mê người kia lại đột ngột tăng tốc khuấy đảo nơi hắn mới ghé vào.

"A.... không... không cần..."

Đối với tình trường không biết gì cả, cơ thể ngây ngô mẫn cảm của em không chịu nổi khoái cảm ập tới.

Rất nhanh thôi u cốc chưa từng được khai phá đã ướt đẫm dưới tay hắn.

"Tsukuyomi.... Tsuku... yomi... đừng mà...."

Em khóc ra nước mắt, gò má càng thêm đỏ ửng. Khoái cảm đi tới còn kèm theo cơn tê ngứa không ngừng truyền tới, làm em run rẩy.

Da thịt cọ xát lẫn nhau, tăng thêm tình tố đêm nay. Em không biết khi nào Tsukuyomi đã thoát y, có lẽ là khi hắn âu yếm nụ hồng đang nở rộ của em.

"Tuy bảo không được nhưng cơ thể ngươi lại không nói thế."

Tsukuyomi nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ ưỡn ra như mời gọi. Hắn để lại dấu ấn tại nơi dễ nhìn thấy nhất như một lời tuyên bố chủ quyền.

Nhưng mà, còn chưa đủ.

Hắn lần theo cổ thiên nga đi lên, rồi lại hôn lên đôi môi bị cắn đỏ.

"Ưm..."

Em chỉ biết bản thân như bị dìm vào hồ khoái lạc, đầu óc hồ nhão chẳng nghĩ được gì. Em trúc trắc đáp lại hắn hôn môi, đổi lại là động tác hắn càng thêm mãnh liệt.

Rồi bất chợt hắn rút ngón tay ra làm em cảm thấy trống rỗng hư không vô cùng.

Tsukuyomi rời đi môi em, cúi xuống nhìn giai nhân bất mãn nhìn mình.

"Đừng vội, ta cho ngươi."

Nói rồi hắn đặt em nằm xuống nệm sau đó một lần nữa hôn lên môi nàng, phần thân dưới lại chống đỡ trước u cốc.

Tại lúc em phân tâm, hắn không do dự xỏ xuyên qua em.

"Ưm!"

Tiếng hét lên đã được nụ hôn chặn lại, móng tay em bấu chặt lấy hắn, khuôn mặt giây lát tái nhợt.

Đau, đau quá!

"Ngoan, sẽ rất nhanh sẽ hết đau."

Hắn rời khỏi môi em, một tay huỷ diệt nước mắt nơi khoé mắt, một tay âu yếm em.

"Ngươi lừa gạt ta...." Em khóc nức nở nói.

Tsukuyomi yêu thương hôn lên trán em, "Ta là Thần nói dối."

Nhưng lời nói dối của ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, thân ái.

"Cùng ta, truỵ lạc đi."

Hàng ngàn năm trước sau khi em rời đi hắn mới nhận ra Nguyệt Hải có bao nhiêu yên tĩnh.

Sẽ không ai đến bồi bạn nói chuyện với hắn, sẽ không ai lôi kéo hắn đi xem bạch xà trêu đùa kim mao, sẽ không ai mang món ngon đến cho hắn, sẽ không ai.... nói thích hắn.

Em biến mất, Nguyệt Hải trở nên an tĩnh đến đáng sợ.

Tơ duyên cắt đứt, lời thổ lộ cuối cùng lại trở thành ghim tằm đâm vào lòng hắn.

Tsukuyomi hối hận một lần đã đủ rồi.

"Chậm... chậm một chút.... A..."

Nghe tiếng rên rỉ của em bên tai, xem em mất khống chế dưới thân hắn, Tsukuyomi không nhịn được càng muốn nhiều hơn.

Cuối cùng khoái cảm cùng nhau đạt đến đỉnh điểm, em lâm vào ngủ say.

Em mệt quá mức, lại là lần đầu trải nghiệm kích thích như vậy, cơ thể mẫn cảm yếu ớt không chịu nổi.

Tsukuyomi hôn lên trán em nụ hôn trân trọng, "Ngủ ngon, thân ái của ta."

Và rồi.... hậu quả của việc khi dễ em quá mức là ngày hôm sau chúc mừng Nguyệt thần nhận được một con tiểu thần minh giận dỗi.

"Xin lỗi, ta đảm bảo lần sau sẽ không như vậy." Tsukuyomi nói.

"Lời ngươi nói ra căn bản không thể tin!" Em không nghĩ nghe hắn giảo biện!

Em cuộn tròn chính mình trong chăn kín mít, ngồi quay lưng không thèm xem hắn.

Bình thường lời Thần nói dối nói ra không nên tin, ở trên giường càng càng không thể tin!

A a a tên nào nói lần cuối lần cuối rồi lăn lộn em tới tận sáng!

"Ngươi không cần xuất hiện trước mặt ta!" Em cảnh cáo.

Tsukuyomi: Tốt, không xuất hiện trước mặt.

Vì vậy hắn lựa chọn từ sau lưng khẽ meo meo đến gần, sau đó vớt cả chăn lẫn người bọc trong chăn vào lòng.

"Uy!" Em nổi giận quay sang liền nhìn thấy khuôn mặt vô (số) tội kia.

"Ta không có xuất hiện trước mặt ngươi." Tsukuyomi tỏ vẻ hắn không làm trái lời em.

"...."

Em tức giận không nghĩ nói chuyện.

Tsukuyomi cười khẽ vừa lòng với em không phản kháng, hắn vươn tay dùng ngón tay chải chuốt mái tóc rối bời của em.

"Còn đau sao?" Tsukuyomi ôn nhu hỏi.

"....vô nghĩa." Em hậm hực nhỏ giọng đáp.

Sau đó em xoay người vòng tay ôm eo hắn, vùi mặt vào cổ hắn rồi uỷ khuất nói, "Hông còn đau quá."

Tsukuyomi dỗ em, "Chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi, sau đó ta giúp ngươi mát xa."

"Ngươi đem ta làm thành vậy làm sao đi tắm suối nước nóng được." Em tức giận véo eo hắn.

Em chỉ mặc một áo sơ mi, hai nút áo đầu để mở lộ ra cổ cùng trước ngực đầy dấu hôn.

Em không có mặt dày tới mức mang bộ dạng này đi tắm suối nước nóng!

Tsukuyomi ngươi còn không phải là nghẹn hàng ngàn năm.... thôi... mà...

A, hàng ngàn năm với thần cũng là con số không nhỏ.

Bỗng cảm thấy hôm nay không nằm liệt giường kì thật đã là hắn nương tay?

Không, không, không cần tha cho hắn!

Chân em còn không thể đứng vững!

"Đừng lo lắng, giờ này chẳng có ai tắm cả." Tsukuyomi đảm bảo.

Lời này tuyệt đối không phải nói dối, hắn làm sao có thể để người khác thấy em trong bộ dạng này được.

"....được rồi." Em nói.

Tạm tin hắn, cùng lắm thì em dùng ảo ảnh.

Dù sao đã đến suối nước nóng mà không ngâm mình thì thật tiếc quá.

Nhà nghỉ suối nước nóng này xây trên núi tuyết, khách đến ngâm mình trong nước nóng có thể nhìn ngắm cảnh tuyết rơi.

Suối nước nóng chia làm nam nữ riêng biệt, bất quá việc này đối với Tsukuyomi không có gì khác biệt với suối tắm chung.

Bởi vì hắn có thể hoá thành Nữ nguyệt thần để cùng tắm chung với em!

"Hai giới tính không phải để ngươi chơi như vậy!" Em nói.

Nữ nguyệt thần cười ngâm, bàn tay thường dùng để chạm tới các vì sao giờ đây chỉ dùng để vuốt ve khuôn mặt của ái nhân.

"Trước kia chúng ta cũng thường như vậy mà." Nữ nguyệt thần sát lại gần em, giọng mềm mại xuống, "Hay là, ngươi không còn thích ta nữa?"

Giọng nói vừa tô vừa tê dại cào ngứa trái tim em.

Em vươn tay ngăn chặn Nữ nguyệt thần nói thêm lời nào, "Đừng bẻ cong sự thật, rõ ràng năm xưa ngươi biến thành nữ, ta chỉ gối lên đùi ngươi thôi."

Hơi nước từ suối nước nóng bóc lên cũng không che giấu được ái nhân đỏ mặt.

Nữ nguyệt thần cong môi mỉm cười, đột nhiên cảm thấy thi thoảng trêu chọc em cũng không tồi.

Ừ, thi thoảng thôi.

Nếu để người chạy mất thì phải mất một đoạn thời gian mới dỗ về được.

"Vậy vì sao ngươi không còn nói thích ta đâu?" Nữ nguyệt thần kéo tay em xuống sau đó thuận thế mười ngón tay đan ngón.

"Nói ta yêu ngươi còn chưa đủ sao?" Em hỏi.

Rõ ràng tối qua người nào đó chọc em lặp lại nhiều lần câu nói thổ lộ, sau đó không chịu giữ lời buông tha cho em.

"Đó là ngươi nói với bản nam ta, không phải là ta." Nữ nguyệt thần nói.

"?"

Cả hai không phải cùng là ngươi sao! Ngươi chỉ đổi giới tính, không phải tâm thần phân liệt!

Tsukuyomi ngươi làm sao vậy? Vì sao hàng ngàn năm không gặp, ngươi lại... ấu trĩ như vậy?

Em không hiểu nhưng em rất chấn động!

Nữ nguyệt thần dán sát vào người em, dụ dỗ nói, "Ngươi yêu ta sao?"

"Yêu, yêu ngươi nhất, Tsukuyomi."

Mỗi lần nói ra câu này đôi mắt của em đều nhìn thẳng vào mắt Tsukuyomi, trong đôi mắt ấy chỉ chiếu duy nhất hình bóng của một người.

Mỗi lần như vậy, đôi mắt em rất xinh đẹp, yêu thích không hề giữ lại mà tràn ra.

Chính vì vậy Tsukuyomi luôn thích nghe em lặp lại lời nói đó.

"Ta cũng yêu ngươi."

Khác với hàng ngàn năm trước, bây giờ Tsukuyomi đều sẽ đáp lại mỗi lần em thổ lộ.

Tơ duyên không thể dắt từ đơn phương mà phải từ song hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro