1: Kochou Kanae (Kimetsu no Yaiba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đợi.

#tình gái# #girl love# #love# #ngọt# #trọng sinh# #kiếp sau# #quá khứ# #cái chết#

Reader: nữ.

Thiết lập:

- Kanae lớn hơn bạn hai tuổi.

- Bạn cao hơn cô ấy.

--------《Chưa beta》---------

______________________________________________________

Trời sáng.

Là sáng của một ngày mùa xuân.

Mùa xuân đến đây, mang theo dải sắc màu vàng nhạt lấp lánh, chậm rì trải dài trên thềm lục địa cái nắng chan hòa mảnh mai.

Nàng ngẩng đầu, những đốm trắng mềm mại dần tan dưới nắng ấm, hoa tuyết còn đọng lại từ ngày hôm qua bây giờ rã rời, lững thững rơi rớt một mảnh lạnh lẽo tàn hoang.

"T/b ơiiii! Em ra đây đi, nắng lên rồi này!"

Nàng cười, rồi cứ thế đứng dưới nắng xuân vẫy tay, tiếng cười rộn ràng nhuộm lên tầng sắc vàng óng ả.

H/b T/b núp trong tấm chăn dày cui nóng nực, ló ra mái đầu [h/c] sau ngày tháng trốn tránh trong căn phòng ấm cúng.

Giây phút thấy nàng, tôi rơi vào ngây ngốc.

Hình ảnh của nàng thơ mà bạn luôn hằng mơ rực rỡ vô ngần, chỉ một lần va chạm vào ánh mắt, cũng đủ để khiến bản thân rơi vào tận cùng của đáy sông hạnh phúc.

T/b thẫn thờ, lại ngẩn ngơ, cái hơi ấm truyền từ nụ cười nàng thơ như thể ôm lấy từng tầng tim gan đang chộn rộn sương giá, chậm rãi phủ lên chút nắng xuân đủ để khiến thảm xốp trắng mềm buông lơi hóa lỏng.

Bạn chớp mắt, ánh nắng ngoài tản mạn, phủ lên làn tóc đen mềm mượt hòa cùng dải hồng nhạt, rải lên những vụn vặt của ánh xuân, trước khóe môi nàng câu nhẹ đóa hoa cười.

Xào xạc.

Lá cây ướt đẫm vì tuyết trải lên tầng đất một mặt mềm mỏng, một bước đi cũng có thể nghe thấy từng phiến lá lạo xạo dưới chân, cất lên âm vang của ngày tuyết sương đã rơi dần vào kỉ niệm của quá khứ.

"Kanae - san, nắng quả thật đã lên rồi, nhưng vẫn còn gió lạnh đấy."

Bạn đã thả xuống những lớp chăn bông dày cộm đặt trên futon trắng ngà, khoác lên lớp áo ấm và cầm theo một chiếc áo choàng lông màu xám ngắt.

Chiếc áo lông tì lên bờ vai mỏng manh nhưng vững chải, mùi hương của hoa cỏ lượn lờ quanh chóp mũi ửng hồng bởi tiết trời vẫn còn lạnh mát.

Bàn tay sờ qua xương vai mỏng manh, ánh mắt trao cho nàng âu yếm mà tổn thương mấy phần.

Kanae của T/b thật mong manh, mong manh đến mức, ngỡ như nàng là hoa trong gương, trăng dưới nước.

"Chị mặc cái này vô đi, như thế sẽ không dễ bị trúng gió."

Cô gái họ Kochou ngơ ngác vài giây phút người kia thì thầm bên tai mình, đôi mắt màu đào rực rỡ phủ lên tầng sáng mềm mại.

Nàng cong mắt, yêu kiều mỉm cười, khẽ khàng xoa lên thái dương của người cao hơn mình, an ủi những xúc cảm lo lắng trong đáy mắt.

Bạn tự nhiên đón nhận bàn tay nhẹ nhàng của Kanae, cả người thoải mái đến mức nhắm mắt, phụ thuộc dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của nàng, hoàn toàn phó mặc bản thân vào thứ tình cảm đang đong đầy trong lồng ngực rộn ràng, chộn rộn lại rực sáng tựa ánh chạng vạng.

Kanae nhìn người kia, có hơi ngơ ngác.

Nhưng rồi, nàng lặng yên, để ngắm nhìn vụn nắng đang ưu ái rơi rớt trên người nàng mơ.

H/b T/b trong ánh mắt dịu dàng của Kanae phác họa rõ nét đến mức nghẹt thở, cái ấm áp và bao dung sâu trong đôi mắt kia như đang bóp nghẹt lại chút tàn hơi cuối cùng của lòng thành kẻ lụi bại.

"Em đừng lo, chị sẽ không sao đâu mà!"

Bàn tay nàng đan vào những lọn tóc [h/c] còn đang lộn xộn bay nhẹ trong gió thoảng, bàn tay nàng trắng muốt, nhưng không còn được mướt mát như bao cô gái ưu nhã ngoài kia như khi nàng còn là một đứa trẻ.

Bàn tay của nàng giờ đây có vết chai, có vết sẹo, có cả vết bỏng và vết rách da, chúng là vết tích của những tháng ngày cầm lên thanh Nhật Luân rực rỡ, là vết tích của những tháng ngày rong ruổi đuổi theo hòa bình mà nàng luôn ao ước có được.

Tất cả-- đều là dấu tích của sự trưởng thành.

Chúng như muốn nói rằng, nàng của bạn đã trưởng thành, trưởng thành quá sớm so với độ tuổi hiện tại.

Nghĩ đến bàn tay nàng vì những ngày ngoan cường mà lặn lội hòa mình trong máu, đôi mắt bạn lại đanh lại, thoáng xót xa.

"Kanae, xin đừng xem nhẹ sức khỏe của bản thân chị như thế!"

H/b T/b đáng thương nói, bên gò má phủ lên một tầng vàng nhạt của nắng mai đang áp vào cổ tay trắng ngần của nàng, giữ chặt lấy cái xoa đầu âu yếm.

Như thể khi hai ta còn trong thơ dại, ôm lấy nhau, áp lên mái đầu, dịu dàng thủ thỉ.

"Chị biết rồi mà-- chị không có xem nhẹ sức khỏe của chị đâu!"

Kanae lại xoa nhẹ lên da đầu bạn, tay đan vào mái tóc mượt mà thơm mùi dầu gội, lần nữa, phủi sạch đi những câu mắng nhắc nhở.

Bạn hơi mím môi, nơi da đầu mà Kanae chạm vào nóng rừng rực, tê dại lại đau rát, như thể mạch máu đang bơm cấp tốc những dòng huyết đỏ lên não bộ, để da đầu căng chặt trước cái chạm dịu nhẹ của người thương.

Chết tiệt--- không được, kể cả khi điều tiết hơi thở, bạn cũng không thể khiến tim mình trở nên bình thường.

Kochou Kanae cười trừ, bỏ qua đi hai bên tai hồng nhạt của đối phương. Tiếng cười nàng bật ra khỏi đôi môi mềm mại, réo rắt, nhỏ vụn, trôi theo tiếng chuông gió treo trước hiên nhà, rót vào tai bao thanh âm quyến luyến.

"Chị sẽ để ý đến mình hơn nữa, nhé?"

Kanae nói, nàng cứ mãi cười.

Nàng cười càng sâu, càng khiến bạn đau.

Không ai biết sau nụ cười dịu êm ấy là cái đau đớn khổ cực đè nặng lên đôi vai mềm yếu, vốn từ xưa đã luôn luôn nhỏ gầy. Không ai biết sau nụ cười bao dung mềm mại kia có bao nhiêu đau đớn hằn vào trái tim còn đang vang lên tiếng đập.

H/b T/b ôm lấy hai bên eo Kanae, kéo nàng xích lại gần và nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng, mùi hương của hoa cỏ lại tràn ngập trong khoang phổi, thanh mát gột rửa tinh thần đang dần bị thiêu rụi mục nát hệt đám tro tàn.

"Chị phải hứa đó."

Tiếng nói khẽ khàng bật ra, phà lên cổ nàng, nhồn nhột. Rõ ràng nhỏ xíu, nàng lại nghe như văng vẳng bên tai.

Kochou Kanae vỗ đầu người con gái theo nàng...có lẽ là từ thuở mà cả hai còn trong nôi quấn tã. Âm giọng nàng nhẹ hẫng, mang theo dịu dàng, tràn ngập ấm cúng.

"Vậy, chị em mình ngoắc tay nha? Nếu chị mà không giữ lời, sẽ nuốt một ngàn cây kim, nhé?"

Kanae nửa đùa nửa thật, xoay người lại ôm lấy hai bên má bạn, nhìn thẳng vào đôi mắt lim dim.

T/b của nàng có một đôi mắt đẹp, Kanae nghĩ thế.

Vì vậy nên nàng muốn dừng lại khoảnh khắc ngắn ngủi này thành ngàn năm, để ngắm đôi đồng tử màu [e/c] vốn từ lâu đã luôn "ám ảnh" trong tâm trí này.

Bạn hơi nhíu mày, dùng hai tay mình áp lên hai tay nàng, đôi mắt lờ đờ của người thiếu ngủ lúc này đặc biệt cứng cỏi, rắn rỏi nhìn Kanae một cách gay gắt.

"Không được."

"Hứa như thế là không được đâu!"

Kanae cười cười, nhìn cô gái nhỏ ngày nào đã cao hơn hẳn mình phát biểu, tự nhiên muốn trêu chọc.

"Sao lại không được chứ?"

"Vì chị của em không xứng đáng phải bị như thế."

"Vì chị của em là cô gái tốt, không thể nhận cái kết như vậy chỉ vì một lời hứa với em."

H/b T/b lắc đầu, giọng điệu u uất đến nghẹt thở.

Kanae thẩn thờ, đáy mắt rơi rớt mảnh nắng xuân yếu ớt.

Làm sao nàng lại quên được cơ chứ...?

Rằng T/b của nàng không được cứng cỏi, mà trái tim lại dễ dàng bị tổn thương.

Gia đình của bạn mất hết không còn ai trong một đêm mưa gió bão bùng, đến cả những người cùng bạn xông pha nơi chiến trường quỷ quyệt cũng ra đi không lời ly biệt.

T/b không còn một ai xung quanh mình nữa, bạn giống như một đứa trẻ lạc lõng, sợ hãi một mai mình sẽ ra đi khi chưa kịp báo thù cho đồng bạn, sợ hãi một mai chỉ có bản thân là người duy nhất viếng thăm bia đá lạnh lẽo bốn mùa.

Bởi vì sợ hãi mọi thứ, thế nên trái tim mới trống trải, mong manh dễ vỡ.

Kanae u buồn nhìn người kia, thầm nghĩ, nếu sống chỉ có một mình như vậy, sẽ cô đơn biết bao nhiêu.

Nghĩ đến chuyện bản thân mình làm người này xót xa, Kanae lại buồn lòng.

"Chị xin lỗi, thế, mình hứa cái khác nhé?"

Kanae dịu giọng ngân nga.

"Vâng..."

Người con gái chậm chạp nghiêng đầu, để nắng vàng ngừng dát lên tóc, đổ rạp xuống khoảng sân lặng lẽ chỉ có tiếng ngân của gió nhẹ và chuông nhỏ.

"Nếu Kanae - san không giữ lời hứa..." hai ngón út ngoắc lấy nhau "thì chị sẽ phải cưới em."

"Hả...???"

"Chị sẽ phải cưới em, bên em đến hết đời, vĩnh viễn ở bên em."

Bạn mặt không đổi sắc giữ chặt ngón út nhỏ nhắn trong ngón tay mình, nâng niu đến từng đoạn da thịt.

"C- cưới em sao?"

"Vâng. Kanae -san, sau này, em sẽ đón chị trong bộ furisode anh đào mà Aoi cất công chuẩn bị, em sẽ đón chị dưới dưới tán anh đào năm chị đôi mươi, và em thì mười tám."

"T/b..."

"Em kiên nhẫn mà." Bạn nói, giọng nói có mấy phần run rẩy.

"Em cũng sẽ làm lễ trưởng thành, cũng sẽ mặc furisode do Aoi chuẩn bị, rồi em khi ấy, sẽ cùng chị nhâm nhi rượu nhạt, thưởng hoa xuân, ngắm anh đào."

"Năm em đủ hai mươi mốt, em sẽ rước chị về nhà, sẽ nhìn chị mặc kimono trắng, hai ta sẽ sống với nhau đến già, mãi mãi không cách xa."

Bạn nâng niu ngón tay nàng, cái níu không chỉ dừng ở ngón út nhỏ nhắn nữa, mà là cả bàn tay trắng muốt của nàng. Bạn ôm lấy bàn tay Kanae, nắn nhẹ, cụng nhẹ nó lên trán mình, mái đầu đổ cả vạt nắng khẽ nghiêng nghiêng.

"Cho dù, chị có giữ lời hứa này, hay không giữ nó đi chăng nữa, hai ta sẽ vĩnh viễn không xa rời, không âm tương cách biệt, sống mãi với nhau rồi trùng phùng nơi chín suối."

Bạn vẫn tiếp tục hát (kiểu đồng dao), tay vẫn giữ chắt lấy ngón tay của Kanae, hoan hỉ rơi từ đáy mắt xuân, thấm nhuần lên thềm hoa trắng muốt.

Gió cheo leo trước sân nhà điệp phủ khẽ trôi qua vạn dặm thiên không, thổi cho tuyết trắng tán loạn bay mất, chừa lại mầm cây xanh um vươn lên đầy sức sống, căng tràn màu lục mát lành.

Tại đây, bây giờ, chúng ta có cho nhau một ước hẹn.

Chị em đẹp, chuyện mình đẹp, tình mình đẹp, tựa khúc nhạc an yên nhất trần đời.

「Tình đẹp lắm đúng không, nàng hỡi?」

「Nàng luôn đẹp nhất đấy, nàng ơi.」

[...]

Nhưng.

Mọi câu chuyện đều sẽ có chữ "nhưng".

Dẫu cho nàng tôi đẹp đến mấy, dẫu tình mình đẹp bao nhiêu, thì tới lúc này, mọi câu ước lời hẹn giờ đây tan thành sương khói, chẳng còn trọn vẹn, không thể cưỡng cầu.

Sau này ấy, cũng chỉ còn mình em lận đận, mình em đau đớn nhớ về người em yêu nhất, một mình em nơi đây, đau khổ và dằn vặt.

"Quạ--- Quạ! Hoa trụ Kochou Kanae đã hi sinh---"

Ngày bạn nghe, khi bạn ngỡ, mắt bạn nhòe, họng bạn đau.

Chị em đi rồi.

Để lại mình em.

Nàng nỡ sao?

Ừ.

Nàng nỡ, trời nỡ, vạn vật đều nỡ, nỡ cho tình mình có duyên có phận mà giữa chừng lại từng đoạn đứt đôi, nỡ cho đôi mình âm dương cách biệt còn mình bạn cô độc một lòng.

Không ai biết khi bạn nghe tin đã đau đớn nhường nào đâu. Vì chẳng ai hay đến câu hẹn lời thề này--- thứ tình cảm cả hai xem là một điều bí mật.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi chuyện đến bên quá vội, thủy triều lên cao và nhấn chìm quá nửa, thân thể ngụp lặn trong bùn đục và lớp đất tanh nồng.

Bạn tới.

Bạn đến.

Nhưng không kịp nữa.

Chiếc hộp chất đầy những món quà hai đứa vun đắp giờ đây trôi dạt về phương xa, bị sóng cao biển rộng vồ vập làm cho gãy vụn, bị nắng gió mưa sa phả lên làm cho cũ mèm.

Giây phút bạn nghe chữ tử vang vọng, tựa hồ mọi thứ trước mắt chẳng còn quan trọng. Con quạ cất đôi cánh đen tuyền đậu trước mặt cũng chỉ là hư vô, mọi vật hay âm thanh đều trở nên ồn ào hơn hết thảy.

"Nee - san! Nee - san!!!"

"Hoa trụ, xin ngài hãy cố gắng lên! Xin đừng ngừng thở--- xin ngài!!"

Âm thanh này đè lên âm thanh kia, thành một đống hỗn độn chồng chất lên dáng người mảnh khảnh, lên cả hình ảnh của người con gái xinh đẹp nhất nằm trong vũng máu đỏ nhoẹt.

Một bước.

Nichirin rơi xuống.

Hai bước.

Hộp kẹo nhỏ nghiêng ngả từ trong ngực áo đổ rạp ra đất, hòa cùng đống huyết nhục mơ hồ.

Ba bước.

Âm thanh vỡ vụn vang lên, mang theo nhiệt lượng nóng hầm hập. Những giọt nước mắt lã chã rơi, dần dần dần dần.

Bốn bước.

Vạn vật đều đang rơi, chính bản thân bạn cũng đang rơi.

Bạn cảm thấy ngột ngạt khốn cùng, đôi mắt mở to hết cỡ, run rẩy trong khổ hạn.

Cổ họng phát ra âm thanh nghẹn chát, hệt như một quả chanh khô cằn đắng ngắt bị ép ra nước.

Nàng thơ của bạn đi rồi.

Đi trong vòng tay của cô em gái nhỏ.

Đi trong đau đớn và xót xa.

Nàng đi, mang theo tâm tình này đổ vỡ.

Bạn nghĩ, có lẽ trái tim mình được làm bằng pha lê. Nếu không, cớ sao giờ đây nó lại tan ra thành trăm mảnh như thế.

Con người là một sinh vật ích kỉ. Nên khi có một thứ gì đó khiến bản thân lưu lòng, khiến bản thân để ý, khiến bản thân thật sự rất rất yêu thích, khiến bản thân xem là quan trọng hơn cả bản thân mình--- đó là lúc con người xác định, nếu như mất đi rồi, sẽ chẳng còn bất kì thứ gì tồn tại nữa.

Kanae ra đi, là vạn vật đều theo đó tan nát.

Cả người bạn, tấm lòng bạn, hết thảy đều cháy thành tro, thành bụi, thành cát, thành khí nén độc hại.

Bạn ho khan, cảm thấy buồng phổi đang bị nhấn cho chìm nghỉm trong hồ sen đầy bùn nhơm nhớp. Mang danh hồ sen, nhưng sen thơm trong hồ cũng nát bấy vụn vỡ, trụi lủi đài hoa khô khốc tàn hoang, không thể mọc nổi trong lũng tro tàn.

Tình mình cứ thế mà cắt đi, tình mình chết, tình mình tan, hệt mảnh trăng tàn rơi rớt trong mắt nàng.

Tiếng nói khô khốc vang lên, gọi tên người kia trong ngắt quãng. Âm thanh não nề thê thảm, đánh vào tận sâu trong tim mạch.

Tiếng khóc ngân dài trong cổ họng, bi thương cực điểm, ai oán, mà thê lương xé lòng. Tiếng khóc khản đặc vụn vỡ, rơi trên thềm đất mềm mà nghe như tiếng thủy tinh lạo xạo. Thủy tinh nhọn hoắt đâm chọc vào trong lồng ngực, làm tan nát cõi lòng, hòa máu thịt chung với nước mắt chát mặn, với mùi máu đỏ tanh tưởi vị sắt, tàn nhẫn cắt đi những cảm xúc hạnh phúc, xé toạc ra mảnh kí ức đẹp đẽ tựa trăng rằm mà cả hai luôn gắng sức thêu dệt.

Bàn tay ấm áp rũ rượi, gương mặt đau lòng vẫn còn lăn dài giọt nước mắt tràn qua kẽ mi, khóe môi máu đỏ vương đầy, chậm rãi nở trên làn da trắng muốt những bông anh túc đỏ thắm rực rỡ, bung xòa mĩ lệ.

"Cánh hoa đỏ" hút mắt, đẹp đến mê hồn đoạt phách, thơm lừng hương ngọt, ngào ngạt đem hương tràn vào buồng phổi, ngập ngụa trong từng hơi thở, lại tàn bạo rút cạn đi sức sống, giết chết những cảm xúc rực rỡ nắng xuân, để lại mảnh đất khô cằn tàn hoang lụi bại, để lại xúc cảm yêu thương mãnh liệt bị thiêu thành tro khô và thi cốt.

Bạn nắm lấy tay nàng, cứ thế quỳ gối, âm thanh người kia chẳng còn, mạch đập cũng chẳng còn vang, hoàn toàn đã mất đi sức sống.

Các ẩn sĩ muốn kéo nàng ra, lại bị bạn và Kochou Shinobu nức nở đến mức muốn làm gì cũng chẳng được.

Hai con người níu giữ thân nàng, cũng đang cho mình một lí do để níu giữ đoạn kí ức tàn khốc nhất trần thế.

Ngón tay nàng vẫn ấm, nàng vẫn sẵn sàng nắm lấy bàn tay của bạn, nhưng, đã chẳng còn gì kịp nữa.

"Kanae..."

Hôm qua Kanae còn cười tươi với bạn.

Hôm qua Kanae vừa mới hôn lên vầng trán bạn thật ngọt.

Hôm qua Kanae vừa mới mặc bộ furisode do Aoi chuẩn bị trước mặt bạn.

Hôm qua...những cảm xúc dịu dàng, cũng chỉ mới hôm qua.

Trái tim rạo rực vẫn còn đập, bạn ôm chầm lấy Kanae mà không để tâm đến Shinobu đang đau lòng khắc khoải, giống như con thú nhỏ ích kỉ nhất giành giựt món đồ kia về phía mình, hoàn toàn chẳng để tâm đến người khác, chỉ quan tâm đến chính bản thân.

"H/b - san---"

Bạn không quan tâm đến người ngoài, để đầu nàng gục ở trong lồng ngực mình, sau đó...tỉ mẩn trước những ánh mắt đang tròn xoe ngoài kia, cài cho Kanae cây trâm bạc đẹp đẽ nhất.

Shinobu thoáng ngưng động.

Kakushi thoáng câm lặng.

Ánh mắt si mê kia, động tác nâng niu kia, bàn tay dịu dàng kia...nhìn đâu cũng thấy tình ý ngập tràn, nhìn đâu cũng thấy đôi tình nhân kia như đã bịn rịn cùng nhau một đời êm ấm, để rồi nhận ra vạn chữ tình viết lên đã bị quỷ dữ tước đi mãnh liệt.

Đôi kẹp bươm bướm trước đó một chiếc rơi vỡ, một chiếc trượt dài khỏi mái tóc đen tuyền lấm tấm những cánh hoa đỏ cháy, khiến cho chiếc trâm bạc như phủ lên quang minh của đêm trăng khuyết dạng.

Hoa cát cánh, là tình yêu chung thủy, sắc son một đời.

Một nụ hôn yêu chiều đặt lên, như thể nâng niu tạo vật mong manh nhất, mặc kệ cho ánh mắt của người đời khô khốc nhìn vào.

"Đợi em...đợi em, ngày nào đó, em sẽ rước chị về nhà."

[...]

Những sợi dây leo xanh mát dịu mắt như thể những con rắn trườn bò trên mặt đất, giăng chằng chịt mọi nơi cản trở tầm nhìn rộng mở.

Những mảnh băng phiến trong suốt tan ra trước dãy thường xuân căng tràn sức sống, băng tuyết đối mặt với thiên nhiên lại bị khắc chế một cách khó hiểu, phi thường kì dị.

"Phù..."

Hơi thở tràn ra khỏi kẽ môi, đôi [e/c] chằm chằm vào con quỷ trước mắt, mọi thâm cừu đại hận vụt sáng như thể ngọn đuốc nuốt chửng lấy khối oxi cuối cùng, không ngừng bốc cháy trong đôi mắt ngày thường tĩnh lặng.

Douma dùng kim phiến che đi nửa mặt nhìn nữ nhân khuất sau trùng trùng điệp điệp gai nhọn xanh ngắt, sau chiếc quạt vàng khẽ câu lên một nụ cười.

"Ôi trời ơi quý cô, nhìn xem này, chúng gai góc y hệt cô vậy."

Douma híp mắt, giọng nói mấy phần châm chọc khi vươn tay chạm lên những dãy thường xuân đâm đầy gai nhọn hoắt.

Bạn cười, nụ cười lạnh ngắt, âm giọng vẫn thản nhiên, buông lơi và khe khẽ:

"Ta có như thế nào cũng chả phiền đến ngươi đâu."

"Ôi trời...như thế rất không đẹp đó..."

Douma trông như hoảng hồn lắm, hắn ngơ ngác dùng quạt che nửa gương mặt, biểu cảm tiếc nuối cắt lấy đôi ba dây thường xuân.

"Ngậm mồm vào cho nước nó trong đi!"

Bạn dồn lực vào hai chân, một bước lùi, gấp ba bước tiến. Đôi mắt [e/c] trầm lắng sâu thẳm, gắt gao chỉ nhắm chặt vào hắn, hơi thở không hề đứt đoạn, liền mạch đến đáng ngờ. Lượng oxi vận chuyển vào phổi không ngừng, nhịp tim bị ép làm việc đập mạnh đến ong cả não bộ, toàn thân như nổi lên từng tầng nhiệt nóng cháy, khiến cho trí óc và suy nghĩ tức tốc nung đến cháy rực.

Trả lại đây...

Trả lại cho ta...

Trả lại cho taaaa!!!!

Douma thoáng nhíu mày, cảm nhận tiếng gió rít gào chuyển thành giọng nói của ai đó văng vẳng. Hắn uyển chuyển né tránh những đòn tấn công của người trước mắt, kim phiến vàng chói đập mạnh với lưỡi kiếm xanh mát, thoáng chốc tạo ra ria lửa điện.

Douma bẹp bẹp môi, hắn thấy kì lạ khi thân thể người con gái kia rõ ràng thấp hơn hắn, bộ dạng cũng vô cùng nhỏ nhắn, thế mà mọi đòn tấn công đều âm hiểm thâm sâu. Ngoại trừ đôi mắt luôn mang theo uất hận đọng ứ chẳng có chút động thái cho đối phương biết nơi sắp tới mình sẽ tấn công, thì bạn còn tốc độ cũng không phải hạng xoàng, nếu so với một trụ cột, hiển nhiên chẳng thua kém lấy một chút.

Rầm---

"Hơi thở của thực vật, thức thứ ba: Thụy Liên Phi Tán!!"

Những cánh hoa Súng nở rộ đối lập hoàn toàn với băng tuyết của Douma bay tán loạn khắp chốn.

Douma lại vung quạt, huyết quỷ thuật kết tinh thành từng đường gươm giáo bằng băng, trong suốt mĩ lệ.

Băng thương hằng hà sa số phóng tới, tựa vạn mũi gươm giáo vô tình, từng mũi từng mũi đều bén nhọn cứng rắn, cảm tưởng chỉ cần dính một cái thì chính thân mình sau đó chỉ là một con nhím biển.

Bạn né tránh những khối tinh thể băng tuyết kia, hơi thở ngắt quãng nhưng tự ép mình tiếp tục chạy, mặc kệ máu nóng chảy dài kéo lê lết trên sàn, cũng cắn môi không ngừng tiến lên phía trước.

"T/b - chan, nếu cứ tỏ ra rắn rỏi như vậy sẽ không còn ai bên cạnh đâu đó~"

"Ngậm mồm lại đi, ngươi nói nhiều quá!"

Người bên cạnh...

Còn nữa sao? Còn ai bên cạnh bạn nữa sao?

Không, chả một ai hết.

Chỉ có Kanae vĩnh viễn trường tồn, linh hồn của người bạn yêu nhất còn đâu đó vang vọng tiếng hát trong veo--- chứ chả còn ai nguyện đợi bạn tới đoạn đường cuối cùng.

Nắm giữ chút suy nghĩ tiêu cực trong cõi lòng, đôi mắt bạn càng tưới thêm từng màng sương chất chứa thâm cừu đại hận. Từng đòn đâm chém tung ra trông như vạn tiễn, không một quy luật nhất định, càng nhìn chỉ càng thấy rối mắt.

Douma nở một nụ cười nửa miệng trào phúng, có lẽ hắn đọc được ý chí giết mình trong đôi ngươi của một linh hồn tàn lụi--- ôi, trong suy nghĩ của hắn, bạn mới đáng thương làm sao, đau khổ làm sao---

"T/b - san!!"

"Bà chị!!"

"Nếu như cô sống với lí do chỉ muốn tiêu diệt ta, thế thì hãy để ta kết thúc cô nhé?"

Từ bên trong miệng bạn trào ra một đống máu, thứ máu đỏ rực nhiễm lên trang phục, phủ lên cả dòng chữ trắng của Sát quỷ phục.

Bạn không hiểu gì cả, chỉ có thể vội vàng lùi về phía sau. Nơi cổ họng làm bạn thấy nghẹt thở...

Bạn cảm thấy cơ hoành mình co giật, cảm thấy cơ bắp trì trệ mỏi mệt, cảm thấy những vết sẹo dài không ngừng đau nhức. Tầm mắt mờ nhòe như bị sương sớm phủ lên, vạn vật đều trở nên quay cuồng trong chốc lát.

Chuyện gì đang xảy ra thế này...?

"Chà, sương băng đã có tác dụng với quý cô rồi đó~"

Tên thượng huyền ngả ngớn dùng quạt che miệng cười.

"Phổi của quý cô sẽ bị đóng thành băng, sau đó dần dần bị hủy hoại, hoại tử, rồi tàn phế---"

"Cô đã đến cực hạn rồi, đừng cố gắng làm chi."

Đôi mắt bạn dao động không ngừng, ánh nhìn khủng bố chằm chặp vào hắn, dẫu cho máu có từ môi tràn ra nhiều đến mức nhuộm đỏ cả một phần haori.

"Cực hạn"?

Chỉ đến đây thôi sao...? Không...

Chỉ đến được đó thôi à? Dừng lại ư?

"Có người nói ta chỉ có thể bảo vệ được người khác nếu ta đủ mạnh--- Nhưng em đừng tự ti quá về điều đó, bởi T/b của chị mạnh mẽ nhất trần đời!"

"Chị Kanae..."

Giọng chị đâu đó vẫn còn văng vẳng trong đầu bạn. Chúng đến bên từ những hồi ức cất giấu trong hộp gỗ, khẽ chạm vào vành tai rồi mơn trớn những cảm xúc tiêu cực, phủi xẹp đi mọi ưu phiền trong chốc lát.

Trong cơn mê man, em nhớ đến chị, chị của em, thế giới của em, màu sắc của em...

Chị Kanae--- người con gái đã không còn nữa, nhưng vẫn níu lại trần thế chút sức lực để ôm lấy mảnh thần hồn lụi tàn...

"Kanae..." người thương của em.

Kẻ giết chị...đang ở ngay đây...

"..."

"Làm sao mà mình thua được chứ?"

Kẻ giết cả thế giới của bạn đang ở trước mắt đây-- làm sao có thể...?

"Làm sao có thể dừng lại cơ chứ!?"

Cực hạn của bạn chỉ đến mức đó thôi sao?

Không.

Không thể được!

Chắc chắn không thể được!!

Phải đẩy cực hạn của bản thân mình cao thêm, cao thêm nữa. Nếu bây giờ bạn dừng lại, nếu bây giờ bạn chùn chân, nếu bây giờ bạn ngừng thở, mọi hi sinh của Shinobu sẽ công cốc, mọi lời hứa rửa hận cắt thù đều sẽ bị chính bản thân bạn phá vỡ.

Cả Kanao, cả Inosuke, chúng là tân binh, là những mầm non cần được một người thuộc đẳng Giáp là bạn bảo vệ--- chứ không phải nên cấp tốc chắn trước mặt bạn như bây giờ, không phải nên đổ máu vì một người như bạn.

Kanao vẫn còn trẻ, Inosuke vẫn còn nhỏ--- chúng không thể chết, chúng không thể mất đi tương lai.

Nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến kí ức, nghĩ đến những đêm em mơ thấy chị, nghĩ đến những ngày mệt lả bên xác bướm điêu tàn...vẫn còn quá sớm để chết, vẫn còn quá sớm để tử trận.

"Tuyệt kĩ huyết quỷ: Liên diệp băng--"

Những đóa sen nở rộ trên thềm nhà, phát tán ra hàn khí mát lạnh quẩn quanh chóp mũi, từng chút từng chút một dùng băng kết tinh tràn vào phế nang, đóng cho từng khúc phổi hoại tử, hóa thành mảnh băng vụn.

Tsuyuri Kanao cật lực dùng hơi thở phá cho tan tành đống sương băng, còn Inosuke dùng đôi song kiếm tạo thành gió mạnh thổi cho bay biến đống sương lạnh toát.

Bạn ngồi quỳ, dùng tay chống kiếm, hô hấp trước đó khó khăn dần dần đã bình ổn, đôi mắt mờ đi vì nước mắt sinh lý cũng bị bạn gạt phăng đi, mọi thứ trở nên mờ mịt nhiễu hình giờ rõ mồn một, rõ đến mức nhìn xuyên qua được da thịt dày cộp của quỷ.

"Huyết quỷ thuật: kết tinh ngự tử."

Hắn ta...cái kia là...

Thoáng chốc, nơi mà chẳng ai thấy được, trong đôi ngươi [e/c] kia bùng lên từng đoạn sáng rực rỡ, ngọt ngào thắm sắc anh đào.

Douma không mấy để ý đến người con gái đằng kia, dùng kim phiến tạo nên một hình nhân băng giống hệt mình, phần hắn thì ung dung bước đi, trông kiểu cách xem thường bất cần.

Hắn không muốn dây dưa nữa.

Hình nhân băng tấn công Inosuke và Kanao không ngừng nghỉ, còn những con hình nhân còn lại không chút do dự chạy đi tấn công bạn.

Tí tách--

Máu đỏ hỏn, nhấn chìm màu xanh của nước thành đỏ rực.

Thanh kiếm chống lên, quyết không thể chết---

"Hơi thở của thực vật..." bạn mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng.

"Thức thứ năm: Thụy liên họa ảnh!"

Những bông thụy liên đối lập nhau, một bên sắc hồng son sắt, bên còn lại trong suốt chói lòa.

Thanh âm va đập chói tai, dáng vẻ bất khuất kiên cường vững chãi, tấm lưng nhỏ bé bỗng to lớn hiên ngang, chắn trước mặt đôi tân binh tiềm năng vẫn còn tương lai tươi sáng.

Mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc đâu--- đôi nhãn mâu mở to ra, cô đặc lại từng đoạn ý hận.

"Inosuke, một chút nữa, một chút nữa thôi!"

"T/b - san, xin hãy cẩn thận!"

"Tôi biết."

Leng keng!!

Âm thanh của kim loại va chạm nhau mạnh đến đau tai, vang dội làm lay động cả mặt nước nhuốm máu.

Cạch...

Đôi tay chạm vào tay nắm cửa của Douma bỗng chốc rơi xuống, không phải một đường cắt ngọt lịm của đao kiếm, mà là lỗ chỗ như bị đập dập.

Gương mặt của Kochou Shinobu bỗng dưng hiện ra trước mắt...

Nhãn cầu của thượng quỷ rơi xuống.

Làn da hắn không biết vì gì mà chảy ra, hoại tử, nhớp nháp nhơm nhớp, xấu xí ghê hồn.

Không quá khó khăn để bạn và Kanao nhận ra nó...

Là độc của Shinobu!

Cả ba xông lên không chút do dự, người này người kia ra sức chạy tới, bỏ quên đi những đau khổ bên ngoài ở phía sau, bước chân trên đế giày đã mòn, không ngừng chạy lên phía trước, ý chí cứng cỏi vì cái đầu của con quỷ kia--- tàn độc khốn nạn.

"Huyết quỷ thuật, sương băng • thụy liên bồ tát!"

Tượng băng cao lớn đồ sộ từ phía dưới mọc lên, mang theo Douma nâng lên cao ngất.

Tượng bồ tát bằng băng trong suốt, những cánh liên diệp từ bàn tay kia phóng ra, chỉ cần sơ suất liền dễ dàng bị cắt cho không còn một mảnh.

Bạn thầm khinh bạc, phun một ngụm nước bọt dính máu, hình tượng bồ tát đẹp đẽ như thế, vào tay tên khốn kia không khác gì mẫu dạ xoa, hoang tàn bôi nhọ phật giáo, làm người ta ghét bỏ khôn nguôi.

Bão băng từ phía trên rơi xuống lốp đốp, đến cả sương giá cũng cực hàn, ở mức âm độ lạnh tê tái run người, đến mức muốn có chút cảm giác mình còn đang sống, đang tồn tại cũng khó lòng cảm nhận.

Bạn cắn môi, đợi không được nữa.

Hành động gấp gáp gấp bội, trong đầu niệm rằng chỉ còn mỗi giây phút này.

Từng thước phim kí ức như vỡ ra trong não bộ, xiềng xích của từng cánh cửa khổ đau mở ra, tan nát thành từng mảnh vụn đâm vào đại não, không ngừng nhức nhối.

Nhịp tim tăng mạnh đến chẳng còn nghe gì ngoài nó nữa, thân nhiệt cũng bị đẩy cho cao lên, nóng rừng rực bao trùm lấy toàn thân, nung đi từng mảnh băng chạm vào da thịt.

Bạn vùng lên, nhảy cao, thanh kiếm trên tay giữ chặt, kiếm cách của Kanae như lấp lánh dưới đèn cam, rực rỡ tựa cánh mai hồng.

"Hơi thở của thực vật, thức cuối cùng: Mạn Châu Sa Hoa • Bạo Liệt Hải Viêm!!"

Lưỡi kiếm xanh lục giây trước phát ra vầng sáng dịu mắt nhẹ nhàng, giây sau bỗng chốc hóa thành màu đỏ rực như màu máu của người thương năm ấy còn đâu đó lưu lại nỗi đau đớn chết người.

Douma tầm mắt nhòe nhoẹt, trong không gian u tối kín kẽ không chút ánh sáng, màu đỏ kia lại rực rỡ xuất hiện, hệt như ánh Mặt Trời gay gắt của trưa hè năm ấy. Thanh kiếm đỏ chói mạnh mẽ mang theo lượng nhiệt khổng lồ thiêu rụi đến từng đoạn gân cốt, người con gái khi nãy bỗng xuất hiện trước mắt hắn, từ trên trán "mọc" lên một dấu ấn xanh lục tràn đầy sức sống.

Đường kiếm ngang di chuyển với tốc độ kinh khủng, bông hoa bỉ ngạn rực rỡ mang đầy mầm độc bốc lên ngọn lửa đỏ chói như nung chảy toàn bộ không gian, từng lượng nhiệt lao đến đốt cháy hắn, toàn bộ sát ý đều phát tán ra từ ánh mắt, thiếu điều hóa hình nhấn chìm hắn vào trong thù hận.

Ngọn lửa của hoa bỉ ngạn...nóng đến phỏng cả da thịt, như ánh Mặt Trời, đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt, vĩnh viễn không thể lụi tàn.

Mọi đòn băng giáng xuống thân thể nhỏ bé kia mạnh đến mức đổ cả máu đỏ, lênh láng chảy dài, lê thê rơi rớt tựa như huyết vũ, rực rỡ mà tanh tưởi.

Thế nhưng, cũng chẳng khiến bạn yếu đi chút nào--- chỉ là băng thôi mà? Chúng chỉ là một đống băng mà thôi...!!

"Cút xuống địa ngục đi, tên khốn!"

Bạn mỉm cười, đôi nhãn mâu mở to ra, tràn đầy những hoan hỉ không thể dập tắt.

Phụt---

Lưỡi song kiếm của Inosuke đâm thẳng vào bên thái dương của thượng huyền, xuyên qua tận bên thái dương kia, ngăn chặn lớp da thịt đang tìm lại nhau hồi phục của hắn. Một nhát kiếm của Kanao vung lên chói lóa, phối hợp cắt trọn mảnh da lộ ra khỏi đường kiếm của bạn. Cái đầu vàng chóe mang theo ngỡ ngàng rơi khỏi cổ, phụt ra một đống máu tanh, ướt hết mặt của hai người.

Thắng rồi...

Vạn vật trước mắt triệt để sầm đi, thanh kiếm trên tay như thể hài lòng vì hoàn thành sứ mạng, tắm trong máu của thượng huyền nhị mà rơi xuống, cùng bạn hóa thành mảnh xác cằn cỗi, chẳng đợi cho kịp thấy cảnh thế giới hòa bình.

"Chị ơi, em hoàn thành rồi này..."

Chết thật dễ dàng, chết thật nhẹ nhõm, chết không đau đớn như bạn đã nghĩ...

Mọi chuyện còn lại...đều giao cho đám trẻ...

Khép mắt, buông mi, khóe môi cô gái nở một nụ cười, nhẹ nhõm...

.

.

.

.

.

"Kanae..."

Kiếp này đôi ta hữu duyên vô phận, kiếp sau nguyện cùng nàng nên duyên một đời.

[...]

.

.

.

.

.

.

"Kochou - san, Kochou - san!!"

Kochou Kanae giật mình vì âm thanh văng vẳng bên tai của bạn học, cô gái từ trong cơn mơ tỉnh dậy, đồng tử thoáng co giật, liếc khắp nơi.

Thiếu nữ thấy lớp học bảng xanh phấn trắng, bàn ghế thơm đầy mùi gỗ mới tự nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi hẳn.

Giấc mơ kia thật sự vẫn còn đọng lại trong nàng dư âm...không biết vì sao khi mơ thấy bóng dáng cô gái có mái tóc [h/c], trong lòng lúc nào cũng nhộn nhạo kì lạ, như thể kéo mọi cảm xúc cùng nhau rơi xuống, nước mắt rưng rưng muốn rơi.

"Kochou - san, cậu ổn chứ?"

Nữ sinh trước mắt lo lắng, biểu cảm hoảng loạn khi thấy đôi mắt anh đào của cô gái kia lấp lánh đầy nước.

Kochou Kanae dùng tay chạm lên má mình, những giọt nước mắt nóng hôi hổi rơi xuống đôi gò má hồng nhạt, hại hai bên đau rát.

"Tớ không sao..." Kanae mỉm cười, dụi mắt.

"Khi nãy bụi bay vô mắt thôi."

Cô nữ sinh cấp ba không ngần ngại nói dối, gương mặt mỉm cười làm người ta có muốn cũng không cãi được.

"Kanae, Koyuki, cô giáo vào rồi, cô giáo vào rồi! Mau mau về chỗ đi hai bà---"

Một nữ sinh khác chạy vào, hớt ha hớt hải ra hiệu, đẩy hai cô gái về chỗ ngồi.

Kochou Kanae cùng Koyuki lục tục ngồi xuống, chỉnh lại trang phục rồi đứng dậy khi thấy cô giáo bước vào.

Giáo viên đặt sổ xuống, mỉm cười ra hiệu cho cả lớp ngồi.

"Được rồi, hôm nay lớp ta có học sinh mới--- các em giúp đỡ bạn ấy nhé?"

Vấn đề học sinh mới chưa bao giờ là hết hot, các học sinh bên dưới bàn tán không ngừng, tò mò không biết học sinh mới hình dáng ra nào, là gái hay trai, học giỏi hay không.

"Vào đi em!"

Từ bên ngoài, một nữ sinh căng thẳng bước vào. Cô gái đi thẳng lên bục, viết tên mình lên bảng rồi quay xuống. Ngón tay nắm chặt lại, trông rõ bối rối.

"Ừm...tên tớ là H/b T/b, rất vui được gặp mọi người."

Nữ sinh mỉm cười nhợt nhạt, đôi mắt [e/c] cong một vòng. Cô ấy mặc đồng phục màu đen, thắt nơ đỏ, áo khoác bên ngoài không thời thượng hay hiện đại mà nó là một chiếc haori từ thời Taisho, họa tiết trên đấy là những đường gân lá màu đen, vô cùng nổi bật trên nền trắng.

Kochou Kanae im lặng, nhìn bộ haori kia mà thả hồn vào thiên không, dẫu cho bản thân không nhớ, cũng không thể biết được bản thân đã gặp ở đâu...nhưng cảm xúc bên trong nàng lại cứ không ngừng tuôn ra, toàn những mảnh bi thương, mất mát, nuối tiếc và xót xa.

Kanae không hiểu nổi mình, trái tim nàng run rẩy, đau đớn kinh khủng, giống như có gì đó trong mình điên cuồng bảo rằng giữ lấy người kia, để lại tiếng gào thét vang vọng trong tâm trí, lâng lâng khó giải.

"Kochou - san, tớ ngồi ở đây được không?"

Giọng nói nữ sinh khẽ vang lên bên cạnh, màu anh đào thắm sắc thoáng ngơ ra.

Tại sao cậu ấy lại biết tên nàng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro