Chạy không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... này... chắc là cắt đuôi hắn được rồi nhỉ?... hà... hộc... mệt chết đi được!!
Chủ nhân của giọng nói này là một cô gái tóc vàng cùng làn da trắng không ai khác là Charlie- cô gái tự xưng là công chúa của Địa Ngục. Hừm... giờ... cô ấy đang chạy trốn. Khỏi ai ư? Alastor. Yeah, bạn không nghe nhầm đâu, là Alastor!!
-Em yêu, em đâu rồi?~
Charlie giật nảy mình, cô quay lại theo hướng giọng nói, xong, mặt cô tái lại, quay đầu  vội chạy đi. Cái tên 'vẻ ngoài lịch lãm bên trong đáng sợ' sao lại nhanh vậy cơ chứ?! Bộ chậm chút thì chết à?!!
-A! Em đây rồi! Đừng chạy chứ.
Alastor vẫn giữ nguyên nụ cười, thấy cô chạy liền đuổi theo, Charlie cố gắng chạy nhanh hơn nhưng có vẻ cô khá mệt rồi. Bộ hắn không biết từ 'mệt' viết như thế nào à?!! Ông không biết nhưng tui biết đó cha nội!! Làm ơn dừng dùm cái!!
-Đừng có đuổi theo nữa thì tôi sẽ dừng!!
Hắn nghe vậy liền dừng chân. Ớ, ngoan vãi... cô dừng lại, nghiêm túc nhìn hắn
-Đưa tôi ra khỏi đây!
-Không... em không được rời khỏi đây!
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, thay vào là khuôn mặt đáng sợ. Nhưng nhanh chóng, hắn lại cười. Cười đến tận mang tai, cái bóng của hắn dường như biến thành một con quỷ. Charlie run người, cô có cảm giác như chân mình nhũn ra, không dám cử động dù chỉ một bước. Nhưng sự ương ngạnh đã đánh thắng trực giác. Cô hét to:
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG THÍCH ANH!! Nên buông tha nhau đi!! Ok?!
-Đéo :))
[Chết mẹ, lộn :))]
-Em nghĩ em có quyền lựa chọn chắc? :)
-...
-Tốt thôi, tôi sẽ cho em thời gian. Hm.. đúng nửa đêm nay, nếu em không thể tìm thấy cửa ra thì em sẽ ở lại đây với tôi mãi mãi. Được chứ, Sweet heart?
Mồ hôi lạnh lặng lẽ chạy dọc sống lưng, được rồi, cô thấy mình nên chạy càng nhanh càng tốt. Nghĩ là làm, Charlie chạy đi bỏ lại tên ác quỷ với nụ cười nham hiểm chưa dập tắt.

22:35
-Huh, lối ra ở đâu vậy chứ?
22:44
-Chết tiệt, nếu không ra khỏi đây lúc nửa đêm, mình sẽ kẹt ở đây mãi mãi với tên ác quỷ kia!! Phải nhanh lên!
22:55
-Cửa ra ở đâu cơ chứ?
23:14
-Cái lâu đài như mê cung vậy, mình không thể đoán được lối ra ở đâu.
23:30
-Hai tiếng rồi mà mình vẫn chưa tìm được lối ra, chết tiệt!
23:46
-hộc... hộc... mình... phải... ra khỏi đây!
23:57
-Còn ba phút thôi ư? Thời gian ở đây dường như có vấn đề.
24:00
Bing boong, Bing boong.
-Nửa đêm rồi!
-Sweet heart~ chào mừng em đến với thế giới của tôi và... có vẻ như... em phải ở đây lâu dài rồi, nhỉ?
Hắn cười.. nụ cười kéo dài đến tận mang tai...

Hết!

Linie: Charlie thực ra đã nói đúng :)) rằng thời gian ở chỗ Alastor có vấn đề =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro