Chap 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm ở thế kỉ XVIII, có sự hiện hữu của một gia tộc giàu có và hạnh phúc hơn bất kì ai trong cái thành phố London ảm đạm này, đó là Rothschild - một gia tộc kinh doanh đá quý. Không một cửa hàng đá quý nào là không có bóng dáng thương hiệu của họ, báo chí luôn đưa ra những lời có cánh như: Một quý cô anh quốc, không thể không có một bộ trang sức bằng đá quý của thương hiệu Rothschild. Họ còn phục vụ và dâng lên cho hoàng gia và thượng viện những cống vật phẩm đẹp đẽ đến từ mọi ngóc ngách trên thế giới: những viên ngọc trai như được ngưng tụ từ nước mắt của tiên cá, viên ngọc mắt mèo ánh xanh như có thể soi xuyên qua màn đêm dày đặc, cả những viên ngọc hồng lựu to đẹp và rực rỡ như trái tim của những con rồng lửa... Nữ hoàng Victoria vô cùng thích điều này, vì đó là những tạo vật tôn lên vẻ đẹp quý phái của người lãnh đạo vương quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn, ngài vô cùng ưu ái gia tộc ấy và trao cho người chủ danh hiệu bá tước Rothschild

Nhưng kì lạ thay, tiền quyền nhiều là thế, nhưng chủ gia tộc: ông Devlin Rothschild và bà Ceredwen Rothschild- một tuyệt sắc giai nhân, người từng là một ca sĩ opera nổi tiếng của thành phố London nhưng sau khi lập gia đình, bà đã dừng lại sự nghiệp này để tập trung xây dựng cho tổ ấm của chính mình.

Hai người vô cùng hiếm muộn, mãi đến năm 41 tuổi, quý phu nhân gia tộc này mới sinh được một bé gái duy nhất, và cô bé ấy chính là viên ngọc sáng nhất đối với họ và đã được cha mẹ mình dành cho một cái tên đẹp và ý nghĩa vô cùng, đó là: Clara Rothschild. Đến năm 9 tuổi, đúng như ý nghĩa cái tên của mình, cô bé đã khiến cho giới truyền thông điêu đứng vì nhan sắc trời phú của mình: Làn da trắng tựa sứ, mái tóc xám tro gợi nên cái gì đấy buồn bã, lạnh lẽo, mọi đường nét của cô bé này dường như vô cùng nhợt nhạt, mềm mại như một thiên thần nhỏ, nhưng có một thứ, khiến cho cô bé như giống hệt một con búp bê đắt giá, đó chính là đôi mắt vô cùng đặc biệt, chúng có một màu đỏ rực như máu, long lanh và sáng đến mức dường như cha của cô đã mang về hai viên đá ruby đẹp nhất thế giới để khảm lên khuôn mặt tinh xảo của cô bé vậy, chưa kể tới một bộ óc sáng lạn, thông minh và nhanh nhẹn. Đó là lí do khiến cô bé luôn được cha mẹ cưng nựng và yêu chiều. Và điều đặc biệt nhất, có một thứ mà cô bé được thừa hưởng từ người mẹ dịu dàng xinh đẹp của mình, đó là giọng hát trong trẻo nhưng lại phảng phất nỗi buồn, mỗi lần giọng hát của cô bé vút bay theo những giai điệu nhẹ nhàng, dường như nó đã mang theo bao nhiêu những tội lỗi, sai lầm của nhân sinh và làm cho tâm hồn họ thanh thản hơn bao giờ hết, khiến cho bất kì ai nghe cũng đều phải xúc động mà rưng rưng nước mắt, cha cô đã rất nhiều lần mở ra những buổi nhạc mà chỉ có cô bé là ca sĩ chính, rồi mời rất nhiều những vị khách quý đến để tận tai thưởng thức một chất giọng, thanh âm hoàn toàn tự nhiên của "viên đá quý đẹp nhất của tộc Rothschild"

Những tờ báo chính chủ, hay cả những tờ báo vô danh cũng không ngừng đưa tin về quý tiểu thư duy nhất của nhà Rothschild với một vẻ đẹp tựa như đá quý và chất giọng thanh thoát trong trẻo hiếm có. Có thể nói, cho đến năm 9 tuổi, cô bé có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên cha mẹ, mỗi ngày đều như đang sống trên một tấm lông hồng mềm mại, tràn ngập tiếng cười, vô tư và vô lo, người cha tâm lí và hài hước đang tươi cười bên cạnh người vợ tuyệt mĩ cùng cô con gái đáng yêu của mình. Một hình ảnh gia đình vô cùng hoàn hảo mà ai cũng ao ước.......

Thế nhưng......

Thế nhưng......

Người ta thường nói hạnh phúc càng đẹp thì lại càng dễ vỡ.....

Và đúng như vậy, cái sự vui vẻ ấy, hay đúng hơn là tuổi thơ của cô bé đã hoàn toàn tan nát vào năm cô 9 tuổi...
                         ~~~~~~~~~~~~
                        
Vào một buổi đêm lạnh lẽo, cơn mưa nặng hạt cùng với những đợt gió mạnh rít lên từng đợt như đang cố gắng để đập vỡ tất cả cửa sổ kính của dinh thự to lớn ấy.

"ĐOÀNGGG !!!"- một tiếng sấm vang lên,làm sáng chói một khoảng trời như muốn xé toạc nó ra vậy. Đó chắc chắn là một âm thanh đáng sợ với bất kì đứa trẻ nào bao gồm cả Clara. Cô bé mặc trên mình bộ váy ngủ trắng tinh khôi, một tay ôm gối nhanh chân chạy đến phòng ngủ của bố mẹ trong sự sợ hãi, nhưng Clara tuyệt nhiên không để một giọt nước mắt nào có thể bướng bỉnh mà chảy ra. Tiếng sấm cứ ngày một to hơn, nó nghe rất gần, gần đến mức như đang ở ngay sau từng bước vội vã của cô vậy. Nó khiến cho cô bé cảm giác được đêm nay sẽ có điều gì đấy chẳng lành xảy ra. Cánh cửa to lớn của phòng ngủ bố mẹ hiện ra trước mắt Clara như một cái gì đấy kì diệu lắm trong mắt của một đứa trẻ 9 tuổi. Không chần chừ, cô bé lập tức mở cửa chạy vào trong
Nhưng....

Cô bé chỉ nhìn thấy người mẹ xinh đẹp của mình vẫn đang say ngủ....

-" Cha ?"- Clara ngạc nhiên

Ông Devlin không hề có ở trong phòng, cô bé ngơ ngác

-" Muộn như vậy rồi cha còn đi đâu nhỉ ? "- Clara vừa nói vừa rảo bước trên hành lang tối tăm để tìm cha, nỗi sợ khi nãy của cô bé đã hoàn toàn bị lãng quên

-" Cạch"- một âm thanh cộc lốc phát ra từ cánh cửa bên dưới đại sảnh

Như chỉ chờ có thế, Clara chạy như bay xuống dưới, đôi mắt đỏ của cô bé như sáng rực lên trong bóng tối đang dần nuốt chửng cả dinh thự này

-" Cha, là cha phải không? Cha ơii ! "- cô bé hướng đến phía phát ra tiếng động mà chạy đến, đôi chân trần trắng muốt của cô chạm xuống nền đá hoa lạnh ngắt nhưng điều đó chẳng làm cô bé để tâm

Mưa ngoài trời vẫn tầm tã, cuốn trôi tất cả bụi bẩn của nhân gian, gột rửa tội lỗi của con người ... Cánh cửa nặng nề ở đại sảnh đang được ai đó mở ra, gió từ bên ngoài lập tức ùa vào trong, mang theo hơi lạnh của tháng 12 khiến cô bé khẽ run và ôm chặt chiếc gối trên tay mình hơn. Ánh sáng của đèn đường hắt vào tạo thành một tia sáng le lói trong dinh thự tối tăm này. Điều đó đã giúp Clara nhìn rõ mặt của người đã mở cửa, và đó đúng là cha của cô bé - ông Devlin. Ông ấy khoác lên mình một bộ quần áo màu đen và cả chiếc áo khoác cũng là một màu đen u tối, cùng với một cái túi to có vẻ là đựng rất nhiều đồ

"Cái bộ dạng này của cha cứ như là ...sắp đi đâu xa vậy " - đầu óc của một đứa trẻ 9 tuổi như cô bé có thể hiểu được điều đó, nhưng đi đâu vào giờ này chẳng phải là rất bất thường sao ?

"Cha đi đâu vậy ạ ?"- cô ngập ngừng hỏi

Khuôn mặt của người bố bỗng có nét xao động nhưng rồi ngay lập tức trở về khuôn mặt bình thản như ban đầu, ông hỏi cô bé một cách do dự cùng với ánh mắt phức tạp

" Clara, con có muốn..."- câu nói ngập ngừng của ông bị dừng lại một cách đột ngột, thay vào đó, ông ấy nở một nụ cười gượng gạo rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô

"À không, không có gì đâu, con vào ngủ tiếp đi, cha đi một thời gian rồi sẽ về thôi, con và mẹ nhớ chờ cha nhé !" - ông vẫn tiếp tục giữ nụ cười không thật ấy trên khuôn mặt đã loáng thoáng vài nếp nhăn của mình, nhưng Clara có thể cảm thấy bàn tay đặt trên đầu của cô bé đang run rẩy

" Vâng, thưa cha"- cô bé ngoan ngoãn trả lời kèm theo một nụ cười đáng yêu nhưng khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp dường như vẫn còn nhiều thắc mắc

Nói rồi, ông Devlin kéo lại chiếc mũ đen che đi khuôn mặt đã từng hay cười của mình, bước ra ngoài và lao vào màn mưa trắng xoá, Clara chỉ nhìn thấy bóng lưng cô đơn và loạng choạng của cha mình đi xa mãi, xa mãi và mất dạng trong cơn mưa ngày một dày. Cánh cửa đại sảnh theo đà mà đóng sầm lại, tạo nên một âm thanh vang vọng cả dinh thự đang chìm trong im lặng và bóng tối

Cô bé đáng yêu, hay cười ấy không biết rằng, cánh cửa này đối với cô, sẽ không bao giờ mở ra một lần nào nữa....

Clara dường như vẫn đang trôi theo những dòng suy nghĩ miên man của mình, thì một giọng nói nhẹ tênh phát ra từ sau lưng đã kéo cô bé trở về với thực tại. Clara quay ngoắt lại, và đúng như cô bé nghĩ, đó là người mẹ yêu quý của cô

" Mình ơi ? "- giọng nói của bà rất bình thản, như chưa từng thấy cảnh tượng của chồng mình lúc nãy, có vẻ như cơn buồn ngủ vẫn còn đang bám lấy bà. Cô bé nhìn mẹ đầy trăn trối, không biết mẹ đã ở đó từ khi nào, và đã thấy những gì, và không hiểu sao, cô cảm thấy có một nỗi ân hận đang dấy lên trong lòng mình khi cô nhìn thấy mẹ.

Đại sảnh ngày càng lạnh, Clara cùng mẹ về phòng và chìm vào một giấc ngủ đầy mộng mị, không biết về những gì đang và sẽ xảy ra với mình trong hiện tại và tương lai...

Mưa vẫn rơi...

Tầm tã....

"Tao đáng lẽ ra không nên sinh ra mày !!! "

Xin lỗi... Xin Lỗi...

Lạnh...Lạnh quá...

                        _____________________

"Chào, tớ tên là Louis, còn cậu ?"

"...."

"Cậu không muốn nói sao? Vậy từ giờ chúng ta làm bạn nhé, tớ sẽ cho cậu một biệt danh, đó là Ruby nhé, vì mắt của cậu có màu giống như viên đá ruby, cậu thấy sao ? "

"..."

"Hừmmm, cậu có vẻ vô cảm quá nhỉ, nhưng mà hãy cố gắng cười nhiều lên nhé, cậu cười lên sẽ xinh lắm !"

"...!"

"Á, cậu hơi đỏ mặt rồi nhé ha ha !"

                            __________________

"BOONGGG !"

Tiếng chuông vang vọng của tháp đồng hồ Big Ben - niềm tự hào của nước Anh nói chung và London nói riêng báo hiệu đã đến lúc mặt trời cần phải nghỉ nghơi... đã vào lúc hoàng hôn

Cả một khoảng trời nhuộm một màu đỏ tươi như máu, là chút tàn dư của ánh nắng mặt trời vào cuối ngày....

Xa xa, trên một mái nhà của khu ổ chuột, có một cô gái vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, không biết là do tiếng chuông, hay do một cơn ác mộng nào đó mà cô ấy thức giấc với một sắc mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa làm những sợi tóc xám khói mềm mại dính bết lại dù đã được búi gọn, ôm vào gò má cao hết sức xinh đẹp và thanh tú của cô gái. Đôi mắt của cô cụp xuống đầy mệt mỏi nhưng không giấu đi được vẻ quyến rũ ẩn sau hàng mi dày cong vút, đó là một sắc đỏ rực như màu máu, như được tôn lên bởi ánh hoàng hôn, có điều, đôi mắt ấy đã không còn long lanh, và tràn đầy ánh sáng hi vọng như ngày nào nữa....

Clara nhắm mắt lại, khẽ day thái dương, rồi đưa tay lên cổ mình, khẽ xoa một viên đá được đính trên chiếc khuyu cài áo một cách rất trân trọng, viên đá ấy ánh lên một sắc xanh lam yên bình, có thể trấn an bất cứ ai khi nhìn vào nó...., và tất nhiên là cả Clara- người vừa bị một cơn ác mộng hành hạ

Đột nhiên, cô đứng dậy và vươn vai, nhanh chóng lấy ra từ túi áo một viên kim cương lấp lánh, cái ánh sáng toả ra từ nó trong vắt như nước biển vậy, quá sức đẹp đẽ, nhìn qua cũng biết là một đồ vật bạc tỷ, nhưng .... một cô gái vừa thức dậy tại nơi được coi là bẩn thỉu và nghèo hèn nhất cái thành phố London xa hoa  này, sao có thể đủ điều kiện sở hữu một viên kim cương giá trị thế này ...?

Clara ngắm nghía viên đá hồi lâu rồi bỏ nó lại chỗ cũ, cô khoác một chiếc áo choàng trắng thùng thình che hết khuôn mặt lên, rồi nhảy qua từng mái nhà với một tốc độ đáng kinh ngạc bằng hai sợi dây thép được rút ra từ hai con dao găm sắc nhọn.

Có vẻ như cô gái xinh đẹp này đang chuẩn bị cho một "phi vụ" mới ....

                       ~~HẾT CHAP 1~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro