[ Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Charlie quay trở lại, Babe dù có vui mừng nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó chán ghét mặc dù tình yêu dành cho cậu vẫn vậy. Bản thân anh luôn cảm thấy mình bị lừa dối, và anh không thích chuyện đó. Babe ghét bị lừa dối cho dù đó là ai và có lí do gì đi nữa thì anh vẫn rất khó chịu.

Dạo gần đây Babe luôn đi sớm về khuya mặc cho Charlie gặng hỏi thì anh cũng chỉ đáp qua loa. Điều này khiến Charlie thật sự rất buồn, cậu đánh đổi sức khỏe, mạng sống để anh có thể bình an. Nhưng Charlie vẫn tự trấn an bản thân rằng anh quá bận rộn.

.

"Mày biến khỏi mắt tao ngay!"

"P'Babe, em thật sự không có lấy."

Mọi chuyện đều bắt đầu từ việc Charlie luôn rời khỏi nhà vào giữa trưa, điều này được Babe quan sát qua camera gắn ở trước nhà. Anh cũng lười quan tâm, mặc cho cậu đi đâu thì đi, nói anh vô tâm thì cũng không phải chỉ là anh không muốn bận tâm một người đã lừa dối mình.
Bỗng dưng hôm nay anh phát hiện tập tài liệu quan trọng mà anh cất trong tủ đột nhiên biến mất, trong nhà chỉ có anh và Charlie nếu anh không lấy thì chắc chắn chỉ còn có cậu. Babe dù có yêu Charlie nhưng niềm tin với cậu thì chưa bao giờ lớn, và cả việc từng bị lừa dối nên anh vẫn đinh ninh là cậu chứ không ai khác.

" Trong cái nhà này, ngoài tao với mày ra thì còn ai có thể vào được à? Charlie ơi là Charlie uổng công tao yêu mày đến vậy, để rồi mày chơi tao nhiều vố đau như vậy đấy."

" Anh, em thật sự không có lấy. Em không bao giờ làm vậy với anh, anh biết..."

Chát.

Babe dùng đôi tay tập luyện đều đặn hằng ngày của mình tát thẳng vào má trái của Charlie bằng một lực rất mạnh. Bàn tay của Babe in hẳn dấu lên mặt cậu, cú tát mạnh đến mức có thể thấy máu từ khóe miệng cậu chảy ra.

Charlie tuổi thân lắm, bản thân tin tưởng anh rất nhiều, yêu anh đến bất chấp tất cả vì anh. Nhưng thứ đổi lại được là sự thật phũ phàng, anh không hề tin tưởng cậu. Đau chứ, người mình dốc hết tâm can để yêu giờ đây một chút lòng tin ở mình còn không có, biểu hiện còn rất chán ghét. Cậu thấy mình thật thảm hại, thảm hại đến nực cười.

" Tao không muốn nghe bất cứ điều gì từ mày, bây giờ thì biến khỏi nhà tao."

Babe đẩy thẳng Charlie ra khỏi cửa sau đó liền đóng cửa lại đồng thời đổi mật khẩu, đổi xong liền quay lưng lên phòng để Charlie ngoài cửa không mảy may. Bây giờ là 23h đêm, nhiệt độ ngoài trời hôm nay bỗng giảm lạ thường chỉ còn 21°C nhưng cậu chỉ mặt một chiếc áo thun mỏng và chiếc sơ mi khoác ngoài. Cả người cậu hiện giờ không còn sức để nhất nổi chân lên nữa chỉ có thể ngồi trên bật thang, Charlie tự nhủ rằng đợi lát nữa hết mệt sẽ đi tìm một nơi nào đó trú tạm.

Sáng hôm sau, Way đến nhà tìm Babe vì có một số chuyện quan trọng cần bàn. Điều đầu tiên khi Way đến là hình ảnh Charlie ngồi gục trước nhà, cả cơ thể lạnh cóng làm Way phát hoảng liền đưa Charlie vào viện lập tức. Way hiện giờ đối với đứa nhỏ này không có ác cảm như trước, ngược lại thấy thương đứa nhỏ này nhiều hơn, vì Babe mà có thể không màn tới bản thân. Way cũng biết việc Charlie sử dụng loại thuốc kia để giả chết và cả việc cậu phải chịu tác dụng phụ của nó, khi Way biết chuyện này Charlie liền cầu xin Way không nói cho Babe biết tránh để anh lo lắng.

Trong khi Charlie được đưa vào phòng cấp cứu thì Way lại thấp thỏm lo lắng bên ngoài, không biết đứa nhỏ kia ra sao. Khi bác sĩ vừa ra y đã chạy đến vội vàng hỏi thăm tình hình của cậu.

" Bác sĩ, nhóc ấy sao rồi ạ?"

" Cậu ấy sốt cao vì ở ngoài trời lạnh quá lâu, tác dụng phụ của thuốc kia khôbg biết tại sao lại tái diễn mặc dù tôi luôn tiêm thuốc và kiểm tra sức khỏe của cậu ấy thường xuyên."

" Vậy nhóc đó vẫn ổn đúng không ạ?"

"  Tạm thời vẫn ổn, tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức. Sau khi cậu ấy tỉnh thì tôi sẽ kiểm tra thêm lần nữa."

" Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."

Way cảm ơn bác sĩ xong liền vội đi làm thủ tục nhập viện cho Charlie, khi lên đến phòng y đã thấy cậu nằm trong phòng hồi sức, mặt mũi cậu tái nhợt, xanh xao khiến Way sót vô cùng. Way từ lo lắng cho Charlie chuyển sang tức giận thằng bạn kiêm crush cũ của mình, người yêu nó thì nhập viện còn nó thì chẳng thấy mặt mũi đâu thật khiến Way tức điên lên được.

[ Babe, nếu mày còn muốn gặp Charlie thì đến bệnh viện nhanh. Nếu không sau này đừng hối hận.]

Dòng tin nhắn của y chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng đủ để làm Babe phía bên kia tái mặt, nhận được tin nhắn anh liền chạy đến bệnh viện, vào trong phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh Charlie nằm trên giường xung quanh là những dây chuyền nước và cả các mấy móc, thiết bị.

" Mày cũng lết xác đến rồi à."

Babe thấy Way vào phòng với vẻ mặt không mấy là vui vẻ với anh cho lắm. Y đến gần giường bệnh ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đầu giường xong nhìn Babe đứng yên ở cuối giường.

" Tại sao Charlie lại..."

" Không phải vì mày để đứa nhỏ ngoài trời với cái thời tiết 21°C à mà còn hỏi."

Babe có chút chột dạ, anh rõ ràng biết hôm qua trời rất lạnh nhưng vì đang giận nên vẫn đẩy Charlie ra ngoài. Anh cảm thấy anh không hề sai, vì chính Charlie đã bán đứng anh cơ mà.

" Là do nó lấy mất tập tài liệu quan trọng của tao, không lẽ mày bắt tao phải nhân nhượng với nó à, tao không tốt đến vậy đâu Way."

" Ý mày là tập hồ sơ mày chuẩn bị để mở công ty?"

" ừ."

Đến lúc này Way chính thức cạn lời, muốn bay đến cho Babe một cú đấm để lục lại trí nhớ cho nhanh. Y đã quá mệt với cái sự lì lợm của thằng bạn này rồi.

" Tập hồ sơ đó tuần trước mày đem đến nhờ Alan giữ hộ rồi còn gì nữa mà đổ lỗi cho nhóc con lấy."

" Thật sao?"

Nhìn ánh mắt giận dữ của Way cũng đủ để anh hiểu những lời y nói là thật.

" Sẵn đây tao nói luôn, việc Charlie dạo này hay ra ngoài vào buổi trưa là do nhóc phải đến bệnh viện để tim thuốc. Mày biết lần trước nhóc tim thuốc để giả chết đúng không, loại thuốc đó có tác dụng phụ. Tuyến thể của Charlie bị tổn thương nặng, pheromone cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng Charlie không cho tao nói với mày vì sợ mày lo lắng. Trước kia sức khỏe của nhóc này đã không tốt mà bây giờ còn chịu tác dụng phụ thì mày nghĩ sức khỏe của Charlie ra sao?
Nó bất chấp tính mạng để đổi lấy sự tự do cho mày, còn mày thì sao? Mày nghi ngờ nó còn nhiều lần khiến nó tổn thương như vậy."

" Tao...tao thật sự không biết thuốc có tác dụng phụ, rõ ràng Charlie nói với tao là thuốc không hề có tác dụng phụ." 

Way lắc đầu ngao ngán, không hiểu sao Charlie đáng yêu, hiền lành như vậy lại đi thích một người vô tâm lại còn cọc tính như này. Chắc đây là nghiệp duyên của nhóc đó mất rồi.

" Chẳng lẽ mày không thấy tình trạng nó ngày càng tệ hay sao? Đến tao ít gặp nó mà còn phát hiện từ sớm, mày mang danh người yêu nó mà lại vô tâm đến vậy. Charlie nó cũng là con người, nó cũng biết đau đó Babe, nó yêu mày làm mọi thứ vì mày. Mày coi biểu hiện của mày có xứng đáng với tình yêu của nó không? Nếu sáng nay tao không phát hiện ra nó sớm thì cái mộ mày sẽ khóc không phải là mộ giả như lần trước đâu Babe."

Babe im lặng, tất cả những gì Way nói đều rất đúng, Charlie có thể hy sinh mạng sống chỉ để đổi lấy sự tự do cho anh. Bất chấp tim loại thuốc chưa được thử nghiệm bao giờ, chịu đựng sự đau đớn khó chịu mà nó mang lại. Babe có yêu, rất yêu Charlie nhưng nó vẫn thua xa tình yêu mà Charlie dành cho anh. Anh như một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình còn Charlie lại bao dung cho sự ích kỷ đó, tình yêu của Charlie quá lớn, lớn đến mức Babe thấy nó thật vĩ đại.

Điều bây giờ anh cần chỉ là Charlie tỉnh lại, chỉ cần Charlie tỉnh lại mọi thứ đều không quan trọng nữa. Chỉ xin Charlie đừng rời bỏ anh thì việc gì anh cũng làm được kể cả từ bỏ ước mơ, từ bỏ đường đua, từ bỏ ngôi vị King của mình. Nhiêu đây so với những thứ Charlie hy sinh thì chẳng đáng là gì cả, với anh giờ đây Charlie chính là duy nhất.

Way cũng không nói gì thêm, biết là bạn mình đang suy nghĩ nên cũng để cho Babe tự ngẫm ra mà đối xử tốt với đứa nhỏ này hơn một chút. Babe biết nhận ra lỗi sai là tốt nhưng y chỉ lo lắng khi đứa nhóc này tỉnh dậy sẽ không muốn gặp mặt Babe nữa thôi.

Và không nằm ngoài dự đoán của Way, một lúc sau Charlie liền tỉnh lại. Khi nhìn thấy Babe, cậu hốt hoảng liên tục gọi tên Way.

" p'Way, p'Way ơi anh kêu p'Babe ra ngoài đi...hức...Charlie không muốn gặp p'Babe đâu p'Way ơi...hức..."

" Charlie ngoan, Babe không có ý xấu đâu. Babe đến thăm Charlie mà, p'Way thề đó."

Y lao đến ôm chặt lấy Charlie khi thấy cậu hoảng sợ như vậy, tiếng khóc của Charlie khiến Way rất xót xa. Babe đứng kế bên cũng không dám nói gì sợ lại làm cậu thấy hoàng hơn nên đành đứng im từ đầu đến cuối. Sau một lúc được Way dỗ dành thì Charlie cũng đã nín, tâm trạng dần ổn định lại.

" Bây giờ Charlie ở đây nói chuyện với anh Babe nha, p'Way ra ngoài có chút việc."

Charlie liên tục phản đối ôm chặt lấy Way nhưng Way vẫn nhẹ nhàng giải thích rằng Babe chỉ nói chuyện thôi sẽ không làm gì cả. Lúc này Charlie mới chịu buông Way ra để y bước ra ngoài. Khi y ra ngoài Babe liền tiến đến chỗ Charlie một cách rất nhẹ nhàng chỉ sợ làm cậu giật mình.

" Charlie..."

"..."

" Anh Babe xin lỗi đã không quan trọng tới em, xin lỗi đã không tin em. Charlie có thể quay qua nhìn anh Babe được không? Charlie không thích anh điểm nào anh liền sửa chỗ đó, xin em nhìn anh đi Charlie."

" Anh Babe không thương Charlie nữa ạ?"

Giọng nói nghẹn ngào cùng với đôi mắt đỏ hoe của Charlie khiến anh cảm thấy đau lòng vô tâm, một đứa nhỏ hay cười luôn mang theo niềm hạnh phúc vậy mà giờ đây khuôn mặt chỉ toàn nước mắt và u sầu, tất cả cũng tại anh. Anh thương Charlie lắm, không biết thương như nào cho đủ, chỉ xin Charlie đừng khóc những việc khác Babe đều sẽ không để Charlie bận lòng.

" Anh Babe thương Charlie nhất. Anh thương em nhiều lắm. Charlie đừng khóc nữa nhé, anh thường Charlie mà..."

" Anh hông tin Charlie, Charlie đau mà anh hông để tâm. Anh toàn đi sớm về khuya...hức...Charlie mệt, Charlie cần anh mà anh hổng có quan tâm gì hết...hức..."

" Là anh vô tâm, anh không nghĩ đến Charlie. Anh sẽ thay đổi nhưng Charlie đừng không cần anh Babe được không? Anh sẽ quan tâm em hơn, dành thời gian cho em nhiều hơn, đáp ứng tất cả yêu cầu của em chỉ xin em ở bên cạnh anh. Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh thì chuyện gì anh cũng làm được."

Babe sợ rồi, sợ Charlie sẽ rời bỏ mình, sợ Charlie không cần mình nữa. Không có Charlie anh sẽ chết mất, bây giờ nguồn sống của anh là cậu, chỉ có cậu thôi. Tất cả mọi thứ anh đều không cần, anh chỉ cần cần Charlie là đủ.

" Em chỉ muốn anh yêu em nhiều hơn một tí thôi, em chỉ cần như vậy."

" Được, được. Anh Babe yêu Charlie hơn tất thảy mọi thứ mà, từ giờ anh sẽ quan tâm Charlie mà."

Babe tiến đến giường bệnh ôm chặt cún con đang khóc đên đỏ cả người kia vào lòng, sự căng thẳng của anh đều được cái ôm này xoa dịu. Không nói điêu nếu nói Charlie là liều thuốc tốt nhất mà anh có trong đời này. Charlie chính là thiên thần cứu rỗi Pit Babe.

Cả hai ôm nhau như vậy, ôm như thể trút hết nỗi lòng ra cho nhau thấy. Để đối phương thấy được thành ý của bản thân. Pit Babe yêu Charlie và Charlie yêu Pit Bae, sẽ thật uổng phí nếu cả hai không cho nhau cơ hội để hiểu nhau hơn, tình yêu phải đến từ cả hai người cùng thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ có vậy mới giữ được một tình yêu lâu dài.

__________________

Cảm hứng giữa đêm của tui thôi
Một chap nhỏ cho 2 bạn nhỏ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro